tình dang dở
"mẹ..."
"mẹ không chấp nhận được việc con gái mình đi yêu một đứa con gái khác đâu linh, kể cả mẹ có chấp nhận thì người đời cũng không chấp nhận được đâu con. con có thể không để tâm những lời người khác nói về con nhưng mẹ thì có, mẹ sợ người ta mắng chửi con gái mẹ, mẹ sợ lời gièm pha bêu rếu con gái của mẹ linh ơi. mẹ chỉ có mình con là con gái thôi linh à."
"nhưng mẹ ơi, nếu mẹ cứ để ý ánh mắt người đời thì còn con thì sao? chẳng lẽ mẹ định để ánh mắt gièm pha kia lấn át luôn hạnh phúc của con hả mẹ? con muốn sống vì con, cho con và cho những người con yêu thương thôi, con không muốn sống vì những lời gièm pha, cũng không có nhu cầu để ý những lời đó đâu mẹ."
lương thùy linh bật khóc, đã lâu lắm rồi cô mới khóc trước mặt mẹ, cô ghét phải tỏ ra yếu đuối trước mặt mẹ bởi nếu cô càng tỏ ra yếu đuối mẹ sẽ lại càng phủ nhận sự trưởng thành và những nỗ lực của cô bấy lâu nay. nhưng lương thùy linh chịu hết nổi rồi, cô không thể kiềm nén được nữa, cô không mạnh mẽ như thế, cô cũng sẽ biết buồn biết khóc, cô không muốn cứ mãi phải giả vờ sống trong cái vỏ bọc như thế mãi nữa.
"con có thể có được cả hai nếu con yêu một người con trai kia mà linh?"
"nhưng con yêu đỗ hà, không phải vì em ấy là con gái, con yêu em ấy chỉ vì em ấy là đỗ hà thôi." lương thùy linh không thích con gái, cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu con gái. cô yêu đỗ hà và tình cờ em lại là con gái mà thôi.
"tóm lại đều không thể được! con đừng cãi mẹ nữa linh, chấm dứt với đỗ hà, tháng sau mẹ sẽ sắp xếp cho con đi xem mắt. tốt nhất là con đừng cãi lời mẹ, nếu con nghe lời thì mẹ sẽ không nói với bố con." bàn tay của mẹ hương nắm chặt lại, trong lòng bà cũng là muôn vàn những đợt sóng trào. làm gì có người mẹ nào mà không thương con, lương thùy linh lại còn là đứa con gái duy nhất của bà, làm sao bà nỡ để cô bị người đời nói ra nói vào như thế. tất cả những gì mẹ hương làm đều chỉ là vì muốn tốt cho cô mà thôi.
"mẹ là đang đe dọa con sao mẹ?"
"không, mẹ là đang ra lệnh cho con với cương vị là một người mẹ." mẹ hương hạ quyết tâm nên giọng điệu có phần kiên định hơn. ý bà đã quyết thì khó mà có thể thay đổi.
"nếu con không đồng ý thì sao?"
"thì con đừng gọi mẹ là mẹ nữa."
"mẹ...mẹ muốn từ con?"
lương thùy linh sững sờ sau khi nghe tới câu nói của mẹ hương. làm sao bà có thể nói ra câu nói lạnh lùng ấy...tại sao có thể nói từ cô dễ dàng như vậy cơ chứ?
"nếu con không nghe lời mẹ thì mẹ e điều đó sẽ trở thành sự thật đấy linh."
"...."
"mẹ sẽ cho con thời gian suy nghĩ nhưng đừng quá lâu, con chỉ có một tuần để quyết định và chấm dứt với đỗ hà. mẹ sẽ không nói gì với gia đình của con bé, cũng sẽ không đến làm phiền con bé nên mẹ hy vọng con sẽ tự có quyết định đúng đắn."
mẹ hương nói như vậy khác gì đang đe dọa, uy hiếp cô? lời đã nói ra đến vậy còn chẳng phải là ép cô vào đường cùng, không cho cô cơ hội nữa sao?
"mẹ nói như vậy là còn cho con lựa chọn sao?"
"mẹ cho con chọn nhưng là chọn giữa gia đình này hay đỗ hà."
đã đến nước này rồi mẹ hương còn hỏi cô câu đó sao? không phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi ư? lương thùy linh yêu gia đình mình hơn bất cứ thứ gì, cô yêu đỗ hà nhưng nếu để chọn giữa em và gia đình cô sợ rằng mình không thể chọn em...không phải vì cô không đủ yêu em, lương thùy linh yêu em, thương em đến phát điên lên được. nhưng cô yêu gia đình cô, cô vẫn còn mang nặng chữ "hiếu" với gia đình. hạnh phúc đời này của lương thùy linh có thể không có nhưng cô không thể làm một đứa bất hiếu với gia đình. có trách cũng là trách cô vô dụng, không tự làm chủ được cuộc đời mình, không thể cân bằng giữa gia đình và tình yêu. tất cả đều là tại do cô vô dụng...
.
.
.
"đỗ hà này, mình chia tay em nha?"
"mẹ chị cấm tụi mình quen nhau à?"
"ừm...chị...xin lỗi vì đã không thể làm khác hơn. em có thể trách chị, mắng chửi chị, hận chị cũng được..."
"lương linh này, em thương chị, từ đầu tình cảm này em đã không hề mong được chị đáp lại nhưng rồi bất ngờ xảy đến, chị nói với em rằng chị cũng thương em như cách em thương chị. với em như thế là đã đủ rồi." đỗ hà ôm lấy lương thùy linh rồi bộc bạch. em hiểu những áp lực mà lương thùy linh phải chịu, em cũng không hề trách cô, ngay từ đầu khi bước vào mối quan hệ này em đã lường trước được sẽ có ngày hôm nay nhưng sâu thẳm trong tâm can em vẫn không khỏi đau lòng.
có trách cũng là trách em và lương thùy linh có duyên nhưng không có phận...
"hà ơi..." lương thùy linh bật khóc trong vòng tay của đỗ hà, lần đầu tiên cô tỏ ra yếu đuối như thế trước mặt em, lần đầu tiên cô nức nở lớn như vậy trong vòng tay của em. đỗ hà của cô...cô thương em lắm đỗ hà ơi...
năm đỗ hà hai mươi sáu và lương thùy linh hai mươi bảy
ngày đám cưới của lương thùy linh diễn ra, mọi thứ được chuẩn bị rất trang hoàng lộng lẫy. đối tượng kết hôn của cô là một anh chàng doanh nhân do mẹ cô giới thiệu xem mắt. về tổng quan người này ưa nhìn, ngoại hình sáng sủa, tính cách cũng khá hiền dịu và đặc biệt là người có học thức nên đi chung với lương thùy linh cũng được coi là xứng đôi.
nhưng đấy là người ta nghĩ vậy...
còn lương thùy linh thì không chút mặn mà nào với người đàn ông này, với hôn lễ này. từ lúc chia tay đỗ hà, tất cả mọi hành động sống của lương thùy linh vẫn diễn ra như bình thường nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự thay đổi của cô. cảm giác héo mòn ấy lan tỏa tới người khác, lương thùy linh của bây giờ đã không còn giống như lương thùy linh của lúc xưa đó là điều mà ai cũng cảm nhận được. chỉ là không một ai biết tại sao cô lại như thế nên mọi thứ cứ vậy trôi đi, lương thùy linh vẫn tiếp tục tồn tại với dáng vẻ héo mòn như thế.
mẹ cô sắp xếp cho cô đi xem mắt, cô đồng ý. mẹ sắp xếp hôn sự cho cô với anh ta, cô đồng ý. mẹ cô muốn cô tổ chức hôn lễ ở khách sạn và tổ chức không có truyền thông, lương thùy linh cũng đồng ý. tất cả những gì mẹ cô muốn cô đều đáp ứng mà không hé nửa lời phản đối.
tuy tất cả đều đúng ý mẹ hương nhưng tại sao bà lại không vui? tại sao cảm giác trong lòng lại khó chịu đến thế?
là tại vì bà vừa hủy hoại tương lai của con gái mình hay vì chính bà đã tự tay giết chết hạnh phúc của cô?
đám cưới của lương thùy linh có mời tất cả những anh chị em đồng nghiệp của cô, vậy nên sự có mặt của các nàng hậu là không thể không có. mọi người ai cũng váy áo xúng xính đi dự sự kiện trọng đại của lương thùy linh, đỗ hà cũng vậy... em không thể tìm cớ không đi khi mà chính lương thùy linh cùng với mẹ hương đã đến công ty để đưa thiệp mời cho từng người. thứ duy nhất em có thể làm là viện cớ có việc bận rồi đến trễ. em không đủ can đảm để nhìn người mình yêu đứng trong lễ đường với người khác nhưng em cũng không muốn bỏ lỡ ngày mà người em yêu xinh đẹp nhất trong lễ đường.
nếu người đứng trong lễ đường cùng cô là em thì tốt rồi, em cũng sẽ không phải đau lòng như vậy...
đám cưới diễn ra trong không khí vui vẻ, các bước cũng như bao hôn lễ khác. vì không thật sự quan tâm nên lương thùy linh cũng chẳng đề xuất ra tiết mục gì mới mẻ để lưu giữ kỉ niệm. cô chỉ mong cái đám cưới này diễn ra thật nhanh để cô rời đi, nếu cứ ở đây ánh mắt của cô sẽ không tự chủ mà nhìn về phía em mất.
khi tới nghi thức trao nhẫn, đỗ hà ngồi ở dưới bàn tiệc, nhẹ nhàng lắc ly vang đỏ trong tay, chất rượu sóng sánh trong ly thủy tinh khiến ánh mắt bi thương của đỗ hà giao động. cũng sắp chẳng còn lại gì cho em nữa rồi, rượu, tình yêu, hạnh phúc. đỗ hà chẳng biết sau hôm nay mình sẽ ra sao, liệu em có move on được không. chỉ sau vài ba tháng nói lời chia tay, lương thùy linh đã bước vào lễ đường với người đàn ông lạ, còn em thì vẫn mãi kẹt lại trong kỉ niệm về mối tình này dù cho chính miệng em nói không sao.
"chị không thương em linh ơi, chị không thương em nữa rồi."
em thì thầm với chính mình, giọt nước mắt trong suốt như giọt thủy tinh rơi xuống lặng lẽ không ai hay. đỗ hà uống cạn ly rượu trên tay rồi cầm theo túi xách đứng dậy rời đi ngay giữa lễ cưới. em biết như vậy là không nên nhưng trái tim của em chịu không được, em không làm được, em không thể tận mắt thấy người mình yêu đi bên người khác và trao cho người đó nụ hôn từ đôi môi đã từng thuộc về em.
lương thùy linh ở trên sân khấu, sau khi được chú rể trao nhẫn thì cũng nhận lấy chiếc nhẫn còn lại để chuẩn bị trao cho chú rể. trong vô thức cô lại ngẩng mặt nhìn về vị trí của đỗ hà. đôi mắt 10/10 của cô có thể thấy được em khóc, lặng lẽ khóc và nét mặt khổ sở ấy. ngay cả khẩu hình miệng của em cô cũng đoán được là em nói gì. nhưng em ơi...đâu phải chỉ mỗi mình em đau...
"chị thương em lắm hà ơi."
lương thùy linh tự thì thầm với chính mình sau khi thấy em đứng dậy rời đi, cô cắn răng trao nhẫn cho người kia, để rồi khi chiếc nhẫn kim cương lấp lánh kia nằm yên vị trên tay chú rể rồi thì cô lại rơi nước mắt. giọt nước mắt rơi từ bên trái xuống trước, lặng lẽ âm thầm và trong suốt như viên kim cương lấp lánh. dưới ánh nhìn của người khác đây có thể là giọt nước mắt của hạnh phúc, là nỗi xúc động của cô dâu.
nhưng giọt nước mắt rơi bên mắt trái là giọt nước mắt của sự đau buồn...là chút gì đó tiếc nuối và không cam tâm
sau cùng nó còn là giọt nước mắt của sự chấp nhận...
lương thùy linh chấp nhận đời này kiếp này mình đã bỏ lỡ đỗ thị hà
cô cũng chấp nhận rằng mình chỉ là một đứa yếu hèn đến ngay cả hạnh phúc của mình cũng không dám đấu tranh.
nếu đã vậy, kiếp này cô trả hiếu rồi, kiếp sau có thể cho cô gặp lại đỗ hà để trả lại chữ tình cho em, trả lại hạnh phúc cho cô không?
.
.
.
đỗ hà của năm hai mươi bảy, hai mươi tám và mãi cho đến những năm về sau vẫn mãi là một đỗ hà hướng về phía trước
nhưng lương thùy linh của những năm hai mươi tám, hai mươi chín và những năm về sau đó không còn là lương thùy linh nữa
có lẽ là vì lương thùy linh đã chết rồi
lương thùy linh đã chết mãi vào năm hai mươi lăm tuổi đó với thứ tình cảm mà cô nói là thương kia...
lương thùy linh chết tâm....
________
lại là bạn nhỏ và câu chuyện lấp hố =))
ờ thì cũng không lấp nhanh là mấy nhỉ, tại bạn nhỏ lười tách chap nên thui gộp hết lại r up một lượt. z là hết r đó, cân nhắc thì ra thêm chap nữa về góc nhìn của đỗ hà mà cũng hỏng có khác gì mấy chap nì nên khả năng ra chắc thấp lắm.
btw tui đã thức cả đêm để viết cho xong đó 💀 khen tui giỏi đi coi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net