i always love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị Tsukasa,

Ngay từ khi câu chuyện này bắt đầu, em đã là kẻ phản bội.

Em lợi dụng lòng tin của chị, người mà em xem như tri kỷ của mình.

Em ôm trọn chị trong vòng tay mình, đôi tay nhỏ mềm mại của chị nắm lấy tay em, ta tựa vào nhau cùng xem bộ phim yêu thích khi ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách.

Em chĩa thẳng súng vào chị, ghì chặt lấy chị trong những đòn tấn công, luôn tìm cách để đánh bại được đội Patranger.

Việc lựa chọn làm một khoái đạo đã buộc em phải sống dưới hai thân phận khác nhau, đối đầu với người mình thương bằng hai thái độ đối lập. Khi khoác lên mình chiếc mặt nạ em là Lupin Red - đội trưởng dẫn dắt nhóm khoái đạo, không từ mục đích để lấy được Lupin Collection, kẻ thù của Patranger. Cởi bỏ mặt nạ thì em trở thành Kairi Yano, cậu phục vụ bàn 19 tuổi tại Bistrot Jurer đang có mối tình ngọt ngào với cô cảnh sát ưu tú Tsukasa Myoujin.

Chị chính là người có thể chạm đến nơi sâu thẳm và tăm tối nhất trong con người em rồi xoa dịu nó bằng sự dịu dàng của chị. Chị là người đã giúp em tìm thấy được nguồn sống trong thế giới tưởng chừng như vô vị này. Chị chính là cả cuộc đời của em.

Em đã luôn nghĩ rằng mình sẽ có thể cân bằng giữa việc làm một khoái đạo và làm người yêu chị, có thể giữ bí mật này cả đời. Nhưng vốn dĩ chuyện tình của khoái đạo và cảnh sát sẽ chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp nếu một trong hai người không ai chấp nhận nhường nhịn người kia thay vì giữ vững cái tôi của mình.

Có nhiều lần em thật sự muốn buông bỏ mối tình này để giải thoát cho em khỏi sự dày vò cũng như không làm hình ảnh của em trong chị sụp đổ. Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong veo của chị, câu chia tay lại biến thành lời âu yếm. Em thật sự không nỡ.

Vì vậy em cứ tiếp tục. Tiếp tục những thói quen hàng ngày, tiếp tục thu thập Lupin Collection, tiếp tục đeo cái mặt nạ giả tạo ấy. Nhiều lúc em chỉ muốn buông bỏ tất cả để bản thân nương theo dòng chảy của số phận. Nhưng có một việc em không thể từ bỏ được, em không thể từ bỏ mối tình này. Em yêu chị là chuyện không ai có thể chối bỏ, chị yêu em là chuyện ai cũng phải thừa nhận. Vốn dĩ chẳng gì có thể chia cách chúng ta cả... Đúng chứ?

Nếu câu trả lời là đúng thì em đã không phải viết lá thư này cho chị rồi.

Ngay lúc đó, em đã tìm được người có chung câu chuyện như em. Umika không biết từ khi nào đã phải lòng Sakuya, trớ trêu thay. Ngay từ đầu ba đứa bọn em đã có điểm chung là mất đi người thân, giờ em và cậu ấy còn có thêm một điểm nữa đó là đã dành trọn con tim cho kẻ thù của mình.

Hai đứa em thật sự ngu ngốc, mù quáng lao đầu vào chuyện tình mong manh. Tooma chỉ biết bất lực nhìn bọn em tiếp tục tự dằn vặt bản thân ngày qua ngày mà chẳng làm gì được, vì không ai có thể khuyên can nổi những kẻ điên trong tình yêu cả.

Mọi thứ cứ như thế diễn ra cho đến khi thân phận bị bại lộ. Vốn dĩ biết rằng cây kim trong bọc có ngày lòi ra, nhưng em vẫn không ngờ đến ngày này sẽ tới, vì em không muốn rời xa chị. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, đôi mắt chị trở nên trống rỗng. Em chính là người đục khoét lòng tin của chị thành từng mảnh nhỏ rồi nghiền nát nó dưới họng súng của mình khi chĩa thẳng vào người em thương. Em sẽ không bao giờ miêu tả được nỗi đau đó khi chị nói chị hận em đến tận xương tuỷ, và em cũng hận chính mình khi đã tổn thương cô cảnh sát tên Tsukasa.

Vì em và Umika đều mềm lòng nên đã để Patranger bắt được. Bọn em đã cố gắng kéo dài thời gian để Tooma bỏ chạy, nhưng anh ấy đã chọn ở lại. Tooma nói anh là anh lớn của đội, sẽ sát cánh cùng mọi người tới giờ phút cuối cùng. Em nhận ra rằng, thì ra mình không hề cô đơn mà vẫn luôn có những người bạn thật sự ở bên cạnh mình. Chỉ là cuộc đời em sẽ không bao giờ hoàn thiện nếu không có chị, và việc hai ta tiếp tục bên nhau, vờ như không có gì xảy ra là điều bất khả thi. Việc trở thành siêu trộm ngay từ đầu đã hình thành nên một vết rách nhỏ giữa chúng ta, và khi nó được xé toạc ra bằng sự thật thì không bao giờ có thể hàn gắn lại.

Khi tay của Lupinranger bị tra vô còng thì có lẽ đó cũng chính là kết thúc cho chuyện tình này. Chuyện tình mà những ai bị kéo vào nó cũng mang cho mình một vết sẹo cứ âm ỉ rỉ máu ở trong lòng. Cả bốn người đều kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần, có lẽ lựa chọn dừng lại là tốt nhất cho tất cả. Phòng thẩm vấn mang một không khí ngột ngạt, những câu hỏi dồn dập liên tục vang lên và giọng nói lạnh lẽo của chị. Em thật sự không quen với việc này khi trước đây em vốn chỉ quen với những lời ngọt ngào khi ta bên nhau. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh và em thật sự không dám tin đây là sự thật. Đôi khi em ước rằng mình có thể ngủ một giấc dậy và phát hiện mọi thứ chỉ là mơ, chị vẫn ở đây và em không phải mang trong mình thân phận Lupin Red hay gì cả.

Em thật sự luôn tự hỏi, nếu ngay từ đầu ta không yêu nhau, không xem nhau là tri kỷ của mình thì liệu rằng khi sự thật được đưa ra ánh sáng nó sẽ giảm bớt chút đau đớn nào không. Có lẽ chị sẽ không hận em đến như vậy, nhưng ý nghĩ xem chị không phải là một người quan trọng trong đời em sẽ làm em phát điên lên.

Bất ngờ làm sao, Lupinranger lại không bị chịu một hình phạt nặng nào cả. Có lẽ lý do chính là tụi em không thật sự ăn trộm thứ gì, thậm chí còn giúp cảnh sát tiêu diệt đám Gangler. Tuy bản án khá nhẹ, nhưng em vẫn không thể đối mặt với chị vì mặc cảm về tội lỗi của mình. Có lẽ cả đời này chị cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em được.

Em thành thật xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa cùng chị bước vào lễ đường. Em là một thằng tồi tệ, đã làm nát tan con tim của người cảnh sát quả cảm ấy. Chỉ biết trách rằng chúng ta có duyên mà chẳng có phận, không thể ở cùng với nhau đến cuối đời. Chị hãy sống thật hạnh phúc nhé, vì ít nhất nó cũng đã phần nào hoàn thành được ước nguyện của em rồi, chỉ là người thực hiện nó lại chẳng phải em.

Em luôn luôn yêu chị.

Kairi"

Tsukasa đặt bức thư xuống dưới bàn, ánh mắt cô hiện rõ vẻ phức tạp. Thật sự cô không biết phải đối mặt với Kairi như thế nào. Hận cậu ta? Tha thứ cho cậu? Cô thật sự không có câu trả lời cho mình. Cả đại dương bao la có lẽ cũng chẳng chứa hết nỗi buồn của một trái tim tan vỡ.

Kairi nhìn ra ngoài đồng cỏ xanh ngát, tâm trí cậu dường như đang trôi lơ lửng theo những áng mây bay về Tokyo hoa lệ, nơi có cô cảnh sát mang trên mình bộ cảnh phục màu hồng. Cậu cứ suy nghĩ miên mang đến mức không nhận ra rằng Tooma đã bước ra khỏi chiếc RV để gọi cậu vào ăn cơm.

"Lại nghĩ về cô ấy là?" Tooma nhướng mày, cất giọng lên hỏi.

"Ừ." Kairi trả lời, mắt cậu được bao phủ bởi màu của sự buồn bã.

"Tôi thật sự không hiểu sao cậu và Umika cứ như vậy. Rõ là vẫn còn thương người ta nhưng lại không nói ra, trốn tránh rồi tự dằn vặt mình như vậy."

"Anh nói vậy sao lại không về với Aya đi, cứ phải giữ khoảng cách với chị ấy làm gì."

"Vốn dĩ cuộc sống của chúng ta phức tạp, kéo cô ấy vào những chuyện này thật sự tôi không đành lòng."
"Vậy thì chúng tôi cũng như anh thôi."
Cả hai cùng thở dài, trong lòng rõ là có nhiều điều trăn trở như vậy nhưng lại không đủ can đảm để đối mặt, cũng không muốn kéo người mình yêu thương vào trong câu chuyện này. Cả ba người bọn họ đều như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net