Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo trước, chắc là khoảng năm sáu tháng rồi, nhóm tớ được nghỉ phép dài hạn, trong nhóm mấy chị người thì về quê, người thì đi hẹn hò, chỉ có mỗi tớ nằm dài ngắm ngày dần qua trong kí túc. Chịu không nổi, bố mẹ tớ hay tin liền đốc thúc tớ mau trở về Bắc Kinh có việc gấp, tớ suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc cũng đành nhượng bộ trở về. Tớ lại chả biết ý đồ của bố mẹ là gì kia chứ, nhưng quả thật đã lâu lắm chưa về nhà rồi, thật sự rất nhớ bố mẹ. Ngồi trên máy bay hai tiếng đồng hồ từ Hàn Quốc trở về Bắc Kinh mà tớ cứ nghĩ ngợi về chuyện xưa. Tớ còn chưa già kia mà, cũng đâu đến mức trở thành bà cô như thế mà bố mẹ cứ mãi lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lui mà máy bay đã hạ cánh cũng không hay, tớ còn phải đợi đến lúc tiếp viên ái ngại đến nhắc, lúc đấy mới nhận ra, đã về tới quê nhà rồi.

Từ lúc bắt đầu quen biết nhau, cùng nhau tham gia show thực tế, rồi rời đi trong nuối tiếc, thoáng qua như vậy mà đã mười năm mất rồi.

Dòng đời của một người như dòng hải lưu vậy, nhìn thì trông có vẻ là chầm chậm trôi, đến khi nhận ra rồi mới biết thời gian chẳng hề đợi chờ ai cả.

Đúng như tớ nghĩ, bố mẹ vừa về còn chưa kịp để tớ ăn cơm lại nhắc chuyện đâu đâu với tớ. Phận làm idol đâu phải cứ muốn hẹn hò là được, huống hồ tớ vẫn còn trẻ trung chán, qua thêm vài năm rong chơi nữa cũng đâu sao. Cả nhóm khó khăn lắm mới có được chỗ đứng như ngày hôm nay, đùng một cái cứ hẹn hò lũ lượt hết cả nhóm, bị cánh nhà báo soi ra được là lại khổ.

Tớ ráng ăn nốt bữa cơm rồi chạy ù vào phòng, tớ biết bố mẹ lo cho tớ, sợ tớ cô đơn, sợ đứa con gái rượu nhà mình sao mãi mà chưa nói về chuyện tình cảm. Nhưng thật sự tớ chưa muốn, có lẽ là vẫn còn nghĩ ngợi về chàng trai của những năm tháng ấy, muốn luyến lưu chút hồi ức cũ đẹp đẽ, hoặc có lẽ là còn thương, chính bản thân tớ không rõ nữa.

Tớ luôn gà mờ trong tình cảm lắm, để cậu phải chê cười rồi.

Bố mẹ cứ như vậy nhiều ngày liền, tớ đến phát sợ trong những lời khuyên nhủ, nhân lúc buổi tối không ai để ý đặt vé đi đến Phật Sơn. Nơi ấy yên bình nắng hạ, thư thả một chút cũng tốt, lại còn là chỗ kỉ niệm, khó lắm mới về Trung Quốc một chuyến mà không có lịch trình, coi như là đi về chốn cũ dạo chơi vậy. Hôm sau tớ để lại lời nhắn có lịch quay đột suất rồi chạy bay biến, xin lỗi bố mẹ, qua con trăng này khi con ổn định rồi con sẽ về chịu tội.

Khuôn viên công viên ở tập 4 tụi mình quay chẳng khác lúc trước là bao nhiêu đâu Húc Hi ạ, khác ở chỗ là mọi thứ đã được áo lên một lớp sơn mới, nhìn gọn gàng hơn sạch đẹp hơn mà thôi. Tớ rảo bước quanh khuôn viên, đến từng nơi mà bọn mình cùng nhau ghi hình cùng với Keep Running. Tập lần đó tớ nhớ kĩ lắm, tại vì có anh Nhiếp Viễn, ảnh siêu đẹp trai mà còn đáng yêu dễ thương nữa, ảnh cũng lo lắng chăm sóc tớ trong quá trình ghi hình, đúng chuẩn là tên đẹp, người đẹp, tấm lòng đẹp luôn. Vậy mà tớ lại lỡ làm phụ lòng ảnh, cuối chương trình chơi xé bảng tên là ảnh đã hồi sinh tớ, cùng cậu muốn kéo tớ về tránh khỏi anh Á Văn hắc ma đang giả vờ rằng bản thân mới thật là người đã cứu tớ, khiến tớ trở thành "tay sai" của anh Á Văn, còn đối đầu ngược lại với anh Nhiếp Viễn nữa. Nhắc lại thấy mình thật khờ, anh Á Văn lồ lộ như vậy, trong khi anh Nhiếp Viễn lại chân thành bất lực nhìn mình, mình lại đặt niềm tin không đúng chỗ.

Tớ trông đằng đấy, thấy đâu đó cô bé đội múa lân tóc cột hai sừng ngả màu nắng thật dài, trên tay là cái đầu lân nhỏ, đứng bên cạnh anh sắc thuốc hỏi thăm thuốc này đáng giá bao nhiêu, văng vẳng bên tai là tiếng hát cổ vũ đội thuyền rồng đan xen cùng tiếng trống vỗ cách đó không xa lắm.

Thấy anh làm thuyền, kẽo cà kẽo kẹt cầm đồ mài, mài từng chút một lớp vỏ gỗ sần sùi thô ráp, thi thoảng lại hắc xì một cái, quay sang cười nhạo châm biếm anh chủ cho thuê đồ cổ trang ở hàng đối diện mình. Hai người cãi qua cãi lại, ầm ĩ cả một góc trời rộng lớn thu hút mọi người vây quanh nhìn xem chuyện vui.

Thấy cả anh chủ hàng tạp hoá, nhàm chán cùng người bán rau đầu nội nón rộng vành tám chuyện, miệng chóp chép nhai hạt dưa nghe chàng bán rau kia kể rằng mình đẹp trai thế nào, cô gái đang tập tuồng hát khúc kia trông thật xinh gái làm sao, và dường như cô ấy còn muốn bước đến muốn làm quen chàng bán rau kia nữa.

Khung cảnh vẫn còn đó, tớ vẫn còn đó, cậu vẫn còn đó, chỉ có chúng ta không thể nào quay trở về, vô tư vô lo bên nhau cười to như trước nữa.

Những người chúng ta bây giờ đều có cuộc sống riêng hết thảy, show Keep Running cũng đã đóng máy không thêm mùa mới từ lâu. Chẳng biết tự bao giờ, ta lạc mất nhau, đến một câu chào hỏi đơn thuần trên mạng còn khó khăn, huống chi là có thể đứng trước mặt, nói những lời hỏi hỏi thăm ân cần như thuở trước.

Khi tớ ngồi dưới tán cây cổ thụ, ngâm nga ca khúc chủ đề chương trình của năm đó, tớ chẳng có ngờ lại gặp được cố nhân. Chú Thần ngạc nhiên như không tin có thể gặp lại tớ tại chỗ này, vì tớ và chú chắc là đã hơn năm năm không gặp nhau rồi. Chú còn hỏi lại tớ, có phải quả thật là Vũ Kỳ đệ đệ không?

Tớ bảo phải, trông chú khác quá, chắc là do đã già đến mức không nhìn ra tớ nữa rồi.

Dường như cảm xúc vẫn vẹn nguyên, vẫn là những câu mắng mỏ yêu thương của chú, vẫn là những cái ôm ấm áp yêu thương của người chú đi trước dành cho cô cháu nhỏ, luôn bảo vệ tớ khỏi những sự bắt nạt, khỏi những trận chiến xé bảng tên đầy kinh dị. Chú hỏi tớ rất nhiều về cuộc sống thường nhật, lại bảo là hôm nay tình cờ có lịch quay ở đây, tranh thủ giờ nghĩ trưa chú dạo loanh quanh thôi, có mà ngờ được lại gặp tớ ở đây. Chú kể thêm, hôm trước thấy tớ cùng nhóm nhận giải thưởng nhóm nữ của năm chú thấy mừng cho tớ lắm, lên khắp báo Trung kia đó, khen chị Minnie chẳng khác là bao so với lần chú cùng tớ gọi điện hỏi thăm nhóm ở tập 7 cả. Lòng thù dai của tớ vẫn còn, trêu chọc tớ thì bắt đầu xấu đi so với hồi đó rồi đó.

Tớ muốn mắng hay phản bác lại chú, nhưng sự cảm động ngày tương phùng khiến tớ không dám, vì vậy chỉ biết cười cố gắng đừng khóc trước mặt chú. Chú Thần lăn lộn nhiều năm đến như vậy, sao lại không nhìn ra được nhất cử nhất động của tớ, vì vậy tìm chủ đề khác khiến tớ ổn định tâm trạng hơn.

_ Thôi này, chú không có bao thời gian đâu, lát lại quay bay giờ. Con nhìn chú xem, bây giờ có phong độ không?

Vừa nói vừa khoe tớ bộ áo lịch lãm của mình, có vẻ vai diễn của chú lần này là vào vai tổng tài giám đốc đây, nói chú không lịch lãm thì quả thật là nói xạo, ngoại trừ việc khuôn mặt có thêm một ít nếp nhăn, mái tóc có chút bạc đi được giấu khéo léo qua lớp thuốc nhuộm màu nâu tối, thì chú không khác mấy so với lần cuối tớ gặp.

_ Đẹp, rất soái đó, bây giờ con gọi chú là Thần ca được rồi haha.

_ Bậy, Vũ Kì đệ đệ luôn là đứa cháu nhỏ của chú. - Chú đáp ngay, trong ánh mắt có biết bao là sự cưng chiều, vẹn nguyên chẳng hề đổi thay như những lần chú bảo tớ, mau đứng ra phía sau, chú sẽ che cho con, không ai xé được bảng tên của con đâu.

Kể cũng lạ, tớ và cậu cùng tuổi, người gọi chú là Thần ca, kẻ gọi chú là chú Thần. Tuy cách gọi khác biệt, nhưng chú đều không phân biệt đứa nào hết cả, đều thương đều, quan tâm đều cho hai đứa trẻ xa nhà chúng ta, như một người ba trẻ, từng chút một lo lắng cho bọn mình. Keep Running chính là một trong nhữngcơ duyên may mắn nhất đời tớ, khiến tớ quen biết thêm thật nhiều người bạn, thật nhiều anh chị, khiến tớ có thể mở lòng hơn, có thể thân thiết với người mình thích thầm. Đến tận ngày hôm nay, tớ vẫn xem Keep Running chính là nhà, xem những thành viên là những anh chị lớn thương mình như ruột thịt.

Thế nên lúc nghe chú nói câu nói này, tớ như không kiềm được nấc nghẹn mà khóc, chú nhận ra mình đã sai càng thêm sai, lại vội quay sang tìm câu chuyện khác cứu cánh.

Và chủ đề tập bốn hôm đó đã là thứ hai người bọn tớ chọn để chuyện trò. Khung cảnh hợp tình, hai người cố nhân, nói về những chuyện cũ kĩ.

Chú kể về ngày trước, về những nghĩ suy của bản thân trong quá trình học cách làm quen với các thành viên mới, về những bỡ ngỡ khi phải chia xa những thành viên cũ, chú kể về những tiếng cười rộn ràng như một món quà tình cờ đã đem tớ, cậu, anh Á Văn và Ngạn Lâm đến với chú, để chúng ta hợp thành một gia đình Keep Running bảy người. Thi thoảng chú có quên vài chi tiết nhỏ, tớ sẽ là người bồi thêm, cùng chú hoàn thành câu chuyện dang dở.

Buổi hôm quay đó thật sự rất vui, tụi mình đã được ban tổ chức đưa cho những bộ đồ cùng bảng tên ứng với nhân vật ấy, tớ là Xuân Bính, cậu là Diệp Vấn, cùng với Lý Ma Long, Hoa Bản Lam, Tạ Tốn, Hư Duẫn, Hồng Khôi Hoàng và Kungfu A Miêu trở thành những nhân vật hành tẩu gian hồ, trở thành người mạnh nhất.

Chúng ta được đến hồ bơi nơi mà những chiến sĩ lính cứu hoả luyện tập để ứng cứu khi người dân gặp nạn, tại đây mọi người đã nhìn ra được "tố chất" của tớ, về một Vũ Kì đệ đệ mạnh mẽ đến mức thắng được cả Khải ca, để rồi lưu danh mãi về sau tạo thành "kí ức đen tối" mà theo chú Thần bảo là mỗi lần nhắc đến Trịnh Khải chỉ có thể thở dài bất lực. Tớ còn nhớ lúc mấy anh chị dùng vòi rồng phun nước quậy phá, lực nước rất mạnh làm nước văng tung toé hết cả lên, Húc Hi chính là người đã bảo tớ đứng sau cậu đi, cậu sẽ che cho, vì lúc ấy tớ vừa thi đấu xong rồi, người ước còn hơn chú chuột nhắt nữa, cứ co hết cả người vì lạnh. Cậu đứng trước tớ, khoanh tay sẵn sàng đón nhận từng đợt nước bắn mạnh lên mình như mư, còn tớ, bình yên mà sau lưng cậu che chở.

Húc Hi cao lắm, tớ đã nói chuyện này đến phải trăm lần rồi, nhưng tớ vẫn sẽ nói, vì tớ thích từng chi tiết nhỏ trên người cậu, thích phần tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng để lộ phần gáy nam tính, thích bóng lưng to lớn có thể giúp tớ che mưa che gió che cả vùng trời, thính mỗi khi cậu khe khẽ ngoái đầu nhìn về sau, bảo đảm rằng tớ đã ổn hơn hết lạnh rồi. Tất thảy từng chuyện nhỏ đó, tớ đều nhớ và đều xem là khoảnh khắc yêu thích của tớ. Tớ trông bé nhỏ bên cạnh cậu, đôi khi người ta bảo cậu ham chơi hay để tớ dắt về, nhưng nội tình mới biết, thật ra Húc Hi cao lớn mới là người bảo vệ tớ.

Húc Hi nhìn những anh lính cứu hoả oai dũng, đôi mắt đầy trầm trồ ngưỡng mộ, cậu nói rằng, nếu không phải làm ca sĩ idol thì chắc là cậu sẽ làm lính cứu hoả. Mẹ cậu bảo, cậu phải trở thành một người tốt, và nếu trở thành một lính cứu hoả cậu sẽ cứu được mọi người, trở thành một người tốt như kì vọng của mẹ.

Có một Hoàng Húc Hi đơn thuần, ngây ngô, lại dũng cảm và hiểu chuyện đến vậy đấy.

Quay xong tại hồ bơi thì quay đến cảnh tập võ với những lão sư kì cựu, học cách giữ thăng bằng, học cách giữ tâm tịnh khi gặp những vật cản, hay là những thứ khiến ta giật mình. Húc Hi bao nhiêu ải đều trơn tru vượt qua, đến tớ với Khải ca thi lại làm trò cười cho cả đoàn, tớ cứ hét rồi đến la oai oái cả lên vì giật mình lúc mà những tiếng nổ bong bóng cứ bùm bùm vang lên, lại ghét cảm giác chèm nhẹm ướt đẫm mái tóc yêu quý của mình vì bị súng nước bắn. Khi ấy anh Khải đã lên tới đỉnh điểm của cơn tức giận nên chạy ào tới giật cây súng bắn ngược lại nhân viên, chứ tớ thì nhát lắm, tớ chỉ biết la thôi. Ra tới ngoài chưa kịp hoàn hồn nữa đã thấy cái mặt của cậu cười đến méo mó cơ mặt. Bạn cậu khổ sở đến thế mà cậu lại cứ cười á?

Giận quá hoá rồ, tớ đấm vào ngực cậu một cái khi mà mọi người đã đi hết chỉ còn tụi mình đằng sau, gương mặt trắng noãn ửng hồng hết cả lên vì tức. Là tức thật sự đó, không phải đùa vui chọc cậu chơi đâu, sao cậu còn chưa chịu ngừng cười nữa, rõ ràng là tớ đã đánh cậu mạnh lắm kia mà.

Tớ đỏm dáng hứ một cái, rồi lăng xăng chạy về phía Baby tỷ, không thèm chơi với Húc Hi ngốc nữa.

Tớ có nào biết, chỉ khi tớ vừa quay lưng bước đi, mặt cậu liền đen đi một mảng, xoa xoa ngực rên rỉ thầm.

Tận lúc quay "lời thật lòng nói với đối phương" và cho nhân vật được nhắc đến đoán, tớ vẫn còn giận cậu, tớ dỗi là tớ thế đấy. Cầm búa hơi mà tớ cứ dồn hết lực mà đánh, xót thì có xót, nhưng giận thì vẫn giận, sao cậu cứ cười suốt vậy, tớ rõ là thích cậu cười, nhưng đừng cười miết như thế trước mặt tớ, tớ không thoải mái đâu, cậu ghẹo tớ có phải không?

Sau khi tập đó phát sóng, tớ mới nhận ra, lúc tớ trả lời sai rất nhiều, búa của Húc Hi cũng không đánh tớ mạnh tay, đánh vào đầu như mấy anh chị khác, mà chỉ như gãi mèo khều nhè nhẹ ngay lưng, lẳng lặng nhìn tớ đoán từ ngữ mọi người dành cho mình rồi khóc trong đau đớn khi rõ ràng mình là ca sĩ lại không được khen hát hay.

Thà rằng cậu cứ trả đũa tớ, đánh tớ thật mạnh, tớ hẳn là sẽ dễ chịu hơn.

Chiếc váy Xuân Bính của tớ mặc khá là ngắn, dù là có mặc quần bảo hộ bên trong rồi nhưng tớ vẫn thấy khá khó chịu, là cậu chủ động bảo mọi người có thể tìm một cái áo khác hay là quần khác cho tớ không, tập đó phải xé bảng tên, mặc váy như vậy thật là bất tiện. Nhờ vậy mà tớ được thay váy trắng bên trong dài hơn một chút, còn có quần bảo hộ của váy nữa, tha hồ mà tung tăng chạy nhảy. Nên nể tình cậu đã giúp tớ, tớ đã cho cậu với anh Ngạn Lâm mỗi người một con gấu bông cao cổ màu hồng - tổ hợp tớ thích nhất nhất trên trần đời luôn. Cậu khư khư ôm lấy con gấu bông, đến khi chưng trình kết thúc tớ vẫn thấy cậu len lén giấu đi không cho mọi người nhìn thấy.

Chỉ là con gấu bông nhỏ thôi mà, cậu lại làm tớ hiểu lầm nữa rồi đó Húc Hi...

Cả quá trình quay tớ luôn miệng bảo rằng tớ muốn xé cậu, tớ muốn xé cậu. Cậu đều nghe thấy, còn có rất nhiều cơ hội có thể xé lại tớ, nào là lúc cùng nói chuyện với anh Nhiếp Viễn, rồi thì cùng đi chung với anh Ngạn Lâm, bảng tên tớ không hề phòng bị phô bày, còn cậu chỉ nhìn thôi mà không xé.

Tớ đã từng nói, Húc Hi là một chàng trai tham vọng, đã không ít lần tớ nghe cậu nói cậu muốn chiến thắng một tập, ít nhất là như vậy. Và rồi tập lần đấy cậu đã thành công, dù cho có một chút chơi chiêu từ anh Ngạn Lâm giả vờ bị loại đến tận cuối cùng mới xuất hiện, Húc Hi vẫn chiến thắng và giành cúp của tập đó. Trông thấy cậu vui sướng yeah biết bao nhiêu lần, xun xoe vừa cười vừa hát mà tớ cũng vui lây, nếu cứ như thế thì thật tốt, lưu giữ khoảnh khắc này lại, đem Húc Hi bóc vào chiếc túi nhỏ, khoá chặt chiếc túi ấy, chỉ để tớ nhìn tớ ngắm mà thôi.

Lúc bấy giờ, nói chuyện hết cả buổi, chú Thần dường như nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, vỗ tay một cái quay sang hỏi tớ.

_ Thế con với Lucas dạo này có liên lạc không?

Tớ không biết đáp như thế nào, chú có thấy nụ cười buồn của tớ hay không? Tớ đoán là có...

Tớ đáp lời lại chú, kể rằng lần cuối gặp nhau là ở buổi lễ trao giải năm ngoái, nhóm tớ nhận giải trước, nhóm cậu nhận giải sau, lúc bước xuống cầu thang sân khấu khẽ chạm ánh mắt, cậu lại làm lơ bỏ đi mất. Tớ cũng đành nuốt vào lời chào toan thốt lấy, cậu bây giờ bận bịu mà, tớ lại ngại ngùng không dám bắt chuyện nhắn tin nữa, cũng đâu phải là lỗi cho cậu đâu. Nhưng mà chắc sắp tới tụi mình sẽ gặp nhau thôi, tớ đã nói với chú Thần như vậy đấy.

Dường như chú cũng giống tớ, nhìn về khung cảnh xưa cũ, lại thấy được bóng hình của các thành viên ngày trước. Chú kể thật chân thành, thật tâm. Chú kể về đứa trẻ mới tí tuổi mà cao hơn cả chú, dáng đi còn hơn cả người mẫu, tự luyến luôn miệng bảo mình chính là "soái ca bán rau" khi ôm trong lòng chiếc nón rộng vành. Kể về một đứa trẻ khác, tóc dài như công chúa tóc mây, với cái tên tiếng anh gì đó mà mãi chú chả đọc đúng, đáng yêu lanh lợi ngọt ngào với hai búi tóc vàng dài. Trong trí nhớ của chú, hai đứa trẻ một cao một thấp nghịch ngợm non nớt, khuôn mặt tinh ranh dưới ánh mặt trời ngời sáng, cùng nhau cúi người khuỵ gối chụp hình cùng cả đoàn làm kỉ niệm. Với sự thân thiết và hợp rơ nhau như thế, chú đã nghĩ hai đứa có thể trở thành bạn tốt, thậm chí còn có thể tiến xa hơn thế nữa, ấy thế có mà ngờ...

Tớ gượng cười buồn, tớ không dám trả lời chú, chỉ dám đáp lại thầm trong lòng. Nói rằng là do con quá hèn nhát, không thể nói ra được với cậu ấy. Là do khi ấy tụi con còn quá trẻ, không thể phân định được yêu thích một người là như thế nào, chôn giấu nỗi lòng thật sâu, thật sâu như sợ đối phương nhìn thấy. Sự nghiệp của bọn con khi ấy đặt lên hàng đầu, yêu đương sẽ làm mọi thứ thật tệ đi, chi bằng không nói thì có lẽ sẽ tốt hơn. Cũng không trách ai trong chuyện này được cả, mọi chuyện thì cũng đã rồi.

_ Vũ Kì đệ đệ, đừng để phải hối hận nhé!

Chú nói lời này, với cương vị là một người lớn đã từng trải nhìn thấu sự đời, nói thật gọn gàng, thật khó hiểu khi chú phải rời đi trở về quay phim, trước đó còn ôm tớ một cái thật chặt. Tớ nghĩ trong bụng, cũng không biết đến bao giờ mới có dịp gặp lại khi lịch trình kín đến thế. Nhưng đến khi chú đã khuất dạng, đứng thẫn thờ như cũ dưới bóng cây đại thụ, tớ mới ngẫm lại lời chú nói.

Tớ có hối hận không?

Tớ đoán là có, tớ hối hận...

Nhưng tớ lại không đủ dũng khí...người thích thầm cậu, là tớ, nhưng cậu có thích tớ hay không, tớ mãi chưa dám cố gắng tìm ra câu trả lời.

Phải từng có một Vũ Kì hèn nhát như vậy, mới đem lại những phút giây dở khóc dở cười, những phút giây trầm lặng khó xử, những phút giây tớ nhận ra, thích một người hoá ra là như thế.

Tống Vũ Kì tớ, có thể gan dạ với mọi người, có thể là một Vũ Kì đệ đệ tràn đầy sức sống và mạnh mẽ. Nhưng đối với cậu chỉ là con rùa rụt đầu, không dám đối diện với cậu dù chỉ một chút. Tớ thật thảm hại có phải hay không, Húc Hi?

Vị ngọt của đường, vị đắng chát của chocolate đen hay vị chua của quả chanh vàng cái gì kia chứ. Nó không được vun đắp đong đầy tình cảm của hai người mà chỉ từ bắt đầu và kết thúc từ một phía, nên suy cho cùng nó chỉ là một cốc nước vô vị mà thôi.

Tính khí ẩm ương của tớ lại bắt đầu nữa rồi, thế nên tớ đặt vé về lại Bắc Kinh vào hôm sau, bỏ lại Phật Sơn cổ kính ấm áp mang bao nhiêu là nỗi nhớ, bỏ lại những câu chuyện về những năm tháng ấy mà tớ vẫn chưa kịp sáng tỏ, bỏ lại một đoạn tình cảm đang dần héo mòn trong sự chờ đợi mệt nhoài.

Húc Hi này, cậu đã thích ai hay chưa?

~TpHCM 15/4/2020~

~o0o~

Tớ đã chỉnh sửa những dự tính về cái kết và quá trình một chút, để phù hợp với tin Kì không tham gia mùa này mà tới tận bây giờ tớ mới hay. Weibo dạo này không vào được, tớ chỉ biết nghe tin hành lang thôi, mà tin hành lang thì lúc có lúc không, nên cứ trông chờ, nuôi thật nhiều hi vọng. Hôm nay mới biết, từ ngày 6/4 là nhà đài đã báo Kì không tham gia rồi.

Buồn thật đấy, tớ còn chưa biết đến Hi Kì chưa bao lâu, vẫn còn đang nuôi thật nhiều hi vọng.

Từ weibo KR: "Cảm ơn cô gái đã mang đến cho Keep Running nhiều tiếng cười, để mọi người được nhìn thấy một "Vũ Kỳ đệ đệ" tươi sáng và lạc quan nhất. Lần tạm biệt này, hy vọng @Tống Vũ Kỳ sau này sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp"

Giờ chỉ còn chờ tin của Lucas có thật sự tham gia mùa này không, ban sáng lướt thì thấy tung ảnh cái bóng, chắc kèo 99% là Thái Từ Khôn rồi. Không biết có tiểu sinh như vậy, lại còn công bố bằng bóng, có phải là muốn thay máu một lần nữa, Húc Hi có tham gia hay không?

Dẫu kết quả có như thế nào, tớ vẫn sẽ yêu thương hai bạn bé, vẫn sẽ luôn ủng hộ cả hai bạn và hoàn thành thật tốt fic này, mọi người cũng như vậy nhé, hãy tiếp tục yêu thương Hi Kì nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net