Chap 1: Chiều mưa hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều mưa lặng lẽ, một cô gái dáng người nhỏ nhắn che chiếc ô đen bước đi trong áng mưa buồn. Paris có lẽ đã trở thành nơi để cô trốn tránh kỷ niệm của cô cùng người ấy. Chiều mưa buồn, lòng người càng buồn
hơn. Cô gái ấy là Tống Vũ Kỳ, 22 tuổi, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu với mái tóc ngắn năng động. Bước đi trong chiều mưa Paris vừa thoải
mái nhìn dòng người ngược xuôi, vừa có thể tận hưởng hương trời dưới cơn mưa mang bao hoài niệm. Cơn mưa lạnh lẽo kéo dài. Vũ Kỳ cứ thế mà bước đi, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ mà chẳng biết là bản thân
đang đi đâu. Nhưng cơn mưa này mãi vẫn chưa dứt. “Có lẽ cần tìm nơi nào nghỉ chân một xíu vậy”, Vũ Kỳ nghĩ thầm trong bụng.
Vừa ngước lên đã thấy ngay trước mặt một quán cà phê nhỏ xinh nằm ở con đường khá ít người qua lại. Quán cà phê ấy được trang trí đơn giản với những chậu cây, chậu hoa đáng yêu cùng với chiếc xe đạp mang hơi
hướng retro. Cảm giác thật yên bình làm sao. Vũ Kỳ chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà gập ô bước vào. Bên trong quán không có người, cảm giác hơi đáng sợ :v Nhưng phong cách trang trí yên bình quá. Phong cách có phần retro, không cầu kỳ, với những bóng đèn vàng, những vật dụng gần như là từ những năm 90. Cảm giác thân thuộc ùa vào, “Thật giống quê nhà Trung Hoa của mình!” – trong đầu Vũ Kỳ giờ đây là góc yên bình đầy cây cỏ của quê nhà Bắc Kinh của mình. Cô nghĩ chủ quán chắc là người Trung Quốc giống cô, nghĩ đến lại thấy vui vì gặp được đồng hương nơi Paris phồn hoa này. Vũ Kỳ chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, đặt ô và túi xách ở ghế rồi đến quầy gọi nước. “Chủ quán đâu rồi?”, không có ai ở đây cả.
“Cho hỏi có ai ở đây không ạ?”, Vũ Kỳ dùng tiếng Trung để hỏi.
... “Bonjour!”, lần này cô lại dùng tiếng Pháp để chào
“Xin chào?”, vì quá nóng vội nên cô lại dùng tiếng Trung lần nữa.
“Xin chào quý khách!”, cuối cùng đã có người lên tiếng.
Một người con trai mặc tạp dề từ cánh cửa sau quầy bước vội đến. Ấn tượng đầu tiên của cô chính là nét Trung Hoa này không lẫn vào đâu được. “Có khi nào anh ta là người Trung giống mình không ta?”, Vũ Kỳ

thầm nghĩ, trong lòng hơi phân vân có nên hỏi hay không thì người con
trai đối diện lên tiếng.
“Cô dùng gì ạ?”, cậu con trai ấy dùng tiếng Trung để hỏi cô.
“Anh là người Trung à?”
“Phải, tôi là người HongKong, tôi là chủ quán ở đây”, người thanh niên nói với cô, ánh mắt hiện lên ý cười.
”Sao anh biết tôi là người Trung?”, Vũ Kỳ trong lòng thầm vui mừng.
“Lúc nãy cô gọi tôi bằng tiếng Trung còn gì nữa”, người con trai ấy lại cười nói với cô.
Không phải cô mê trai đâu nhưng anh ta đẹp trai thật sự. Mái tóc có hơi rối nhưng vẫn toát lên vẻ phong trần, ánh mắt to và sáng như chứa hàng ngàn ngôi sao trong đó, khuôn miệng xinh xắn, lúc nào cũng cười tươi làm cô sắp đỏ mặt mất.
“À...”, Vũ Kỳ ngẩn người ra trước nụ cười xinh xắn ấy.
“Cô dùng gì ạ?”, người con trai phía trước hỏi lại cô.
“Cho tôi một espresso nóng, cảm ơn!”
Vũ Kỳ quay về ghế ngồi, bầu trời hôm nay khá u ám. Những hạt mưa lặng lẽ rơi, rơi như mang theo tâm trạng của cô, chìm vào trong những quá khứ trước kia...
---------------- Còn----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC