37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huang xuxi ngồi trên chiếc bàn lớn, chọc chọc chiếc đĩa vào dĩa cơm trên bàn. canteen buổi trưa luôn nhộn nhịp như hôm nay. huang xuxi ghét cái không khí này, trừ khi có yuqi ở đây. và lạy chúa, bây giờ ngẫm lại thì suốt cái thời gian cậu giả vờ giận hờn yuqi, cậu cũng ngồi ở đây một mình, làm sao mà lúc đó cậu đã chịu được thế nhỉ?

đồng hồ điểm 12 giờ kém 15, kim yerim cũng từ đâu chạy đến.

“cậu đợi lâu không?”

“rất lâu luôn đấy.”

xuxi lạnh lùng đáp lại câu hỏi của cô bạn.

“tớ xin lỗi, tại có tí việc.”

“không cần giải thích đâu. để ngồi được ở đây thì tôi cũng phải trải qua cuộc tra khỏi của tên minhyung đấy mà.”

yerim tròn xoe mắt nhìn cậu, ôi trời ạ, minhyung cũng đã làm tốn thời gian của xuxi vào mấy việc vô bổ giống cái cách làm với yerim sao? yerim và minhyung chưa hề hẹn hò. thế mà cái tên đấy làm như hai người đã hẹn hò vậy. em ở gần tên con trai nào thì cậu ta cùng trợn mắt liếc nhìn.

“cậu lấy đồ ăn chưa?”

“tôi lấy rồi.”

“ơ thế cậu không lấy cho tớ à?”

“vì sao tôi phải lấy cho cậu?”

yerim bỉu môi nhìn xuxi, tỏ vẻ khinh thường.

“tôi xưng tớ cậu và cậu thì xưng tôi, cho nên tôi sẽ xưng tôi luôn.”

“tùy cậu, tôi không ý kiến.”

“cái tên này, tôi biết là cậu sẽ và chỉ lấy thức ăn cho mỗi yuqi thôi. nhưng mà tôi sắp đặt cược tính mạng để giúp đỡ cậu đấy. ít ra cậu cũng phải lấy thức ăn cho tôi chứ?”

“được rồi được rồi, im lặng và đừng nói nữa. cái tên minhyung đấy tại sao lại thích cậu được thế nhỉ?”

xuxi đứng bật dậy, tiến đến quầy lấy thức ăn. còn yerim thì ngồi trên ghế, tươi cười nhìn cái cậu bạn mê gái. khoảng 5 phút sau, xuxi quay trở lại cùng với cái dĩa đầy salad.

“salad là cái món tôi ghét nhất đấy.”

“tôi đâu có biết. tôi đâu phải người yêu của cậu đâu? tại cậu không nói trước mà.”

“thế thì ít ra cậu cũng phải lấy cơm gà cùng salad chứ. lúc đó thì tôi sẽ bỏ salad ra và ăn cơm gà.”

xuxi nhún vai nhìn yerim.

“mong là yuqi đừng có thích cậu.” - yerim mỉa mai.

“mà này, chút nữa xong chuyện, cậu nhớ giải thích rõ với yuqi đấy.”

“nếu không thì sao?” - xuxi trơ mặt trả lời.

“không thì chết tôi chứ sao? cậu có biết cái vụ việc năm cấp 2 không?”

“vụ gì?”

xuxi ngơ ngác nhìn yerim.

“ôi trời ạ, sắp là bạn trai người ta rồi mà không biết cái vụ việc huyền thoại đấy?”

“tôi có học chung cấp 2 với yuqi đâu.”

yerim lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. cùng lúc đó, ánh mắt em nhìn thấy bóng dáng yuqi từ đằng xa.

“yuqi tới rồi kìa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net