Trang I: Hải Vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì bí ẩn luôn tạo nên một sự hứng thú kỳ lạ với con người, họ không quan tâm nó có nguy hiểm hay không họ chỉ muốn đi sâu vào đó. Cả Vực Thẩm cũng vậy, nó cũng không thoát khỏi sự tò mò của con người.

21/6/2057 - Noryo một quốc gia rất mạnh đã quyết định sẽ khám phá Rãnh Vực Tragedy, vốn gọi nơi này là vậy vì đây là nơi thuỷ táng những người chết thảm mà không có gia đình hay người thân với cầu mong là nó sẽ nuốt đi nỗi đau buồn và uất hận của họ và bóng tối vĩnh cửu nơi đó.Chiếc tàu ngầm mang số hiệu S-970 là một tàu ngầm quân sự hạng nặng với chiều cao 58m và bề dài là 156m cộng với khả năng tàn hình trên sóng radar của mình khiến mọi đối thủ của nó đều sợ hãi khi phải đối đầu trực tiếp với S-970. Tổng cộng có 19 chiếc trên khắp cả Noryo.Đi theo cùng S-970 là những thám hiểm gia, Nhà khoa học, Vật Lý - Địa Chất học, Sinh Học,... Đối với những người đó mà nói thì đây là một cơ hội rất lớn để cho họ có thể khám phá thế giới dưới biển sâu 4000m.


3....2....1 Chiếc tàu bắt đầu lặn xuống 40m để tới địa điểm chỉ định rồi sau đó sẽ lặn tiếp xuống 200m mỗi đợt cho tới khi chạm mốc 3840m thì sẽ ngừng lại để thả tàu con thoi AI ra, đây là một loại tàu được thiết kế đặc biệt cho mục tiêu là trinh sát nhưng bây giờ nó đã được điểu chỉnh để dành cho mục tiêu khoa học.


Chiếc tàu vẫn lặn xuống dần, máy áp suất tiếp tục hoạt động để tạo ra thế cân bằng áp suất giữa trong và ngoài tàu. Một chàng trai là nhà thám hiểm hải dương trẻ đang ngồi trên một hàng ghế ở hành lang phòng của mình. Khi tàu báo hiệu đã lặn xuống 2000m, một anh lính kêu cậu phải về lại phòng vì áp suất sẽ bắt đầu tăng lên và khiến cậu khó thở thế nên ở trong phòng sẽ có môi trường an toàn hơn.

Cậu ấy nghe vậy đành đi vào giường của mình và nằm ngủ vì hành trình vẫn còn rất dài và từ lúc xuống tàu tới giờ đã 17 tiếng mà cậu vẫn chưa hề ngủ được chút nào...Chợp mắt lại cậu lại nghe câu nói đó của người bạn gái quá cố của cậu, tội lỗi năm ấy cứ dằn vặt trong tim khi lúc ấy cậu lại bỏ cô ấy để bước theo sự nghiệp Hải Dương Học, tới lúc khi về thì biết do cô ấy bị trầm cảm lâu ngày dẫn tới mất tự chủ hành vi nên đã nhảy sông mà chết.


Cậu còn được nghe nguyên nhân trầm cảm đó cũng là vì nhà quá nghèo do những chính sách thuế mơi gần đây đã khiến cho gia đình của cô ấy phải bị nợ vây cho mất nhà, mất cửa cuối cùng cha mẹ cô ấy phải bỏ đi biệt xứ để vừa làm vừa trốn nợ tư lẫn nợ công, anh em thì cũng thế mỗi người chạy một hướng bỏ cô ấy lại gánh nợ rồi dẫn đến bi kịch đó.


Nhưng nguyên nhân mà cô ấy chết thực sự cậu thừa biết không phải là chết đuối mà là bị giết chết tức là có kẻ đã ám hại bạn gái của cậu. Tới giờ, cậu vẫn đau nhói lòng, giá như mà lúc đó cậu đã ở đó thì có lẽ giờ hai người đã cùng nhau ngồi trên chiếc tàu này. Nỗi buồn khiến cậu mệt dần rồi chợp mắt vào ngủ.


Giọng nói đó vẫn tiếp tục vang lên nhưng nó đổi dần thành giọng cao nghe giống như là vọng lại từ phía xa. Cậu đứng dậy, tàu ngầm thông báo đã lặn xuống 2840m nhưng đã có sự cố diễn ra, tàu bị ai đó đột nhập. Cậu lặng lẽ mở cửa phòng bước ra ngoài để kiểm tra tình hình nhưng mà những vệt máu xuất hiện đầy ở hành lang nơi cậu đứng. Dù khá hoảng hốt nhưng đây không phải lần đầu cậu gặp tình cảnh này. Thế nên cậu đã chuẩn bị xong một khẩu tiểu liên và một khẩu súng lục đã được cấp phép sử dụng cho tình huống khẩn cấp trước khi lên tàu. Cậu bước đi dọc theo hành lang tới một ngã rẻ thì xuất hiện những sợi dây giống như sợi chỉ toả sáng lung linh. Nỗi sợ dần chiếm lấy cậu, mỗi bước đi là mỗi lúc cậu tiến gần hơn đến với nó, một sinh vật của biển sâu đã đột nhập lên tàu....


"Dar Vo, Cir Fpr, Na Da Vo Lis An Ka ?" - Một giọng nói vang lên từ phía sảnh chính, ngay lập tức cậu biết rành đó không phải là sinh vật bình thường.


Trên đường hướng tới đó cậu gặp những người khác trong đó có giáo sư Vartokov người là thầy mà đã dạy cậu.


"Giáo Sư !" - Cậu

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, nó nghe thấy bây giờ !" - Vartokov

"Giờ sao đây giáo sư ? Ta nên làm gì đây ?" - Cậu

"Bình tĩnh lại, trên đường đi ta đã điều tra về sinh vật này, không chỉ có máu của cảnh vệ mà còn có cả máu của nó, từ đó cho thấy nó không phải sinh vật giáp xác nên chỉ cần biết cơ quan trung ương thần kinh của nó là có thể giết được nó thôi." - Vartokov

"Con hiểu rồi giáo sư, ngài mau cầm khẩu súng lục này đi, chắc chắn ta có thể xử lý được nó."

"Ta mong là vậy, giờ chúng ta chỉ còn có thể đối mặt với nó thôi. Lên nào cậu học trò của ta !" - Vartokov

Hai người ngay lập tức tiến vào trong sảnh chỉ có một cô gái với những xúc tu toả sáng đang bao quanh những cảnh vệ bị cô giết được sắp xếp rất ngay ngắn.

"Gos, Shi La Ma Oh Fa Nor, La Sai Ky, No Vgun" - Cô gái

Vartokov lên tiếng:

"Hỡi sinh vật của biển sâu, người muốn gì ở chúng ta." Nó chỉ vào cậu ấy và nói:

"Ta....Muốn....Người Đó....Trả....Người....Cho....Ta"

Chàng trai ấy giờ run cầm cập rơi hết cả mồ hôi hột khi biết mình sắp bị sinh vật kỳ lạ là cô gái đó bắt. Ngay lập tức Vartokov lên tiếng:

"Đó là học trò của ta, người là cái thá gì mà ta phải đem nó giao cho người." - Rồi ngày lập tức giáo sư nổ một phát súng về phía nó nhưng mà....

Viên đạn bắn vào đúng cơ quan trung ương thần kinh nhưng sự khôi phục mô từ bên trong đã đây viên đạn ra ngoài, nó vẫn tiếp tục sống.

"Va...Tor...Kov ! Ông...Căm Mồm......Cho....Ta !" - vừa nói nó vừa dùng cái xúc tu thọc từ miêng rồi lên phía trên lôi bộ não ra ngoài, Vatorkov đã chết như tên của Rãnh Vực, Tragedy.

Chàng trai ấy cũng vì chứng kiến cảnh đó mà đơ người ra thành ra không biết cô ta đã lẩn ra sau lưng cậu từ lúc nào. Nhẹ nhàng vòng tay của cô ấy siết chặt cậu dần:

"Koma, anh....nhớ.....không ?" - sinh vật bí ẩn đó ?!?

"Em là....Sara.....Không phải, đây không phải Sara....Nhất định không phải Sara ! Thả ta ra !" - Koma

"Yên....Nào, Ta....cùng....về....nhà...mới...thôi, Ko-ma." - Nói rồi nó lôi cậu rất nhanh ra khỏi tàu, dần dần mắt cầu mờ đi rồi nhắm lại hẳn.


Những người sống sót đã cố gắng sửa lại con tàu và đưa nó lên bờ, dù thành công nhưng thuyền trưởng, các nhà khoa học, điểu khiển viên và vô số người khác đã bỏ mạng ở Tragedy, không ai biết điều gì đã diễn ra nhưng những gì họ biết là sinh vật đó đã giết những nạn nhận xấu số đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net