LUST or LOVE 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: Bất an

“Taehyung!”
Có ai đó đang kêu tên của cậu
Cậu đi theo hướng có tiếng gọi nhưng chỉ nhìn thấy một thân ảnh mờ ảo.
“Taehyung à!”
Nhưng cậu lại cảm thấy giọng nói ấy lại rất quen thuộc.
“Taehyungie!”
Cậu dụi dụi mắt, cố nhìn cho rõ hơn nhưng kết quả chỉ là nhìn được một cái đồng tiền in rõ trên má người đó.
Bỗng thân ảnh ấy biến mất như một làn sương hư ảo, thấy vậy cậu cố đuổi theo nhưng không thành.
Taehyung chợt tỉnh giấc sau giấc mơ kì lạ kia, cậu mơ màng mở mắt thì thấy trước mắt cậu là một khuôn ngực rắn chắc quen thuộc.
Cậu lấy tay chạm nhẹ lên đó và mỉm cười thích thú
- Bình thường mà! - cậu khó hiểu nói khi bình thường cậu thấy Kookie của cậu rất hay sờ lên ngực cậu một cách thích thú vậy mà tới phiên cậu sờ thì chẳng cảm thấy gì cả, nếu có thì chỉ là cảm giác chắc thịt mà thôi.
Như nhớ điều gì đó cậu bắt đầu chuyển sang dùng lưỡi mà liếm nhẹ lên cơ ngực kia
- Hừ! - cậu cũng chẳng cảm thấy gì
Cậu bĩu môi dừng lại mọi động tác mà không hay biết có ai đó đang nhăn mày vì bị cậu trêu chọc
Jungkook đã thức dậy từ trước nhưng hắn vẫn nằm đấy giả vờ ngủ để xem bảo bối của hắn định làm gì.
Không ngờ bảo bối lại dám sàm sở hắn sau đó còn vô tình châm lửa với bộ dáng dùng lưỡi khiêu gợi kia. Cuối cùng lại trưng ra khuôn mặt không hài lòng mà bỏ mặc hắn.
Hắn trở người kéo cậu theo để cậu nằm lên trên người hắn
- Bảo bối, em không ngoan! - hắn nhìn cậu nói
Cậu không hiểu chuyện gì mà bị hắn kéo lên nằm như vậy rồi lại bị hắn bảo không ngoan, cậu cứ thế mà ngơ ngác nhìn hắn
Thấy biểu tình của cậu, hắn chợt bật cười và nói
- Taehyung à, làm sao bây giờ, càng ngày anh lại càng yêu em thêm rồi! - hắn cưng chiều nhìn người trong lòng
- Taehyung? Anh có thể gọi thêm một lần nữa không? - cậu đột ngột nói
Hắn thuận theo mà gọi theo lời cậu
- Taehyung à! - hắn cưng chiều gọi
- Một lần nữa! - cậu yêu cầu
- Taehyung! - hắn gọi
- Một lần nữa! - cậu lại yêu cầu
- Taehyung à! - hắn lại gọi
- Một lần nữa!
Hắn khó hiểu nhìn cậu nhưng rồi cũng gọi theo khi hắn nghĩ chắc đây lại là một trò chơi nghịch ngợm khác của cậu trong ngày hôm nay
- Taehyung!
- Tại sao lại không giống?! – nãy giờ cậu bảo hắn gọi không phải là chơi trò chơi mà là cậu đang cố nghe xem giọng nói hắn và giọng nói trong mơ có phải cùng một người hay không.
- Không giống? Bảo bối em đang nói gì vậy? - hắn nghi ngờ hỏi khi thấy cậu có bộ dáng suy tư như vậy
Nghe mãi cũng không ra, cậu đành thành thật mà nói với hắn
- Kookie, lúc nãy trong mơ em nghe có người gọi tên em nhưng cho dù cố thế nào em vẫn không thể thấy rõ mặt người đó
- Vậy nên, em mới muốn anh gọi tên em nhiều lần như vậy là để cho em xác thực có phải hay không anh là người gọi tên em?! - hắn hỏi
- Vâng ạ! - cậu gật đầu đáp
Một dự cảm không tốt bỗng xuất hiện, hắn cảm thấy ngày mà cậu xa hắn sẽ không còn xa nữa và hắn nhất quyết sẽ không để cho điều đó xảy ra.
Hắn ôm cậu vào lòng và ôn nhu nói
- Có lẽ do ngày thường em nghịch ngợm nên hay bị Simon nhắc nhở vì thế mà đến trong mơ cũng nghe thấy - hắn cố nói như đó là sự thật - điều đó rất bình thường nên em không cần phải bận tâm suy nghĩ làm gì - hắn hôn nhẹ lên trán cậu an ủi
- Là thật vậy sao?! - cậu đưa cặp mắt to tròn ngước lên nhìn hắn như chờ mong câu trả lời của hắn
- Đúng vậy, bảo bối!
Nghe hắn nói vậy cậu cũng yên tâm phần nào, vì thế lại ngoan ngoãn mà nằm yên trong vòng tay hắn.
Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng may bảo bối là một người đơn thuần và hoàn toàn tin tưởng hắn, nếu không chưa chắc những lời bịa đặt kia có thể làm cho cậu tin như vậy.
Xem ra đã đến lúc phải dùng đến cách kia với cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net