LUST or LOVE 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 12: Hạnh phúc

Jungkook cố nâng mặt cậu lên để cậu đối diện với hắn
- Kim Taehyung, anh biết em sẽ khó mà chấp nhận anh ngay lúc này, nhưng anh vẫn sẽ luôn yêu em cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình - giọng nói ấm áp hòa cùng ánh mắt thâm tình càng làm cho dáng vẻ lạnh lùng của ngày thường trở nên nhu hòa đến lạ của một Joen Jungkook băng lãnh mà không hề kệch cỡm.
- Cho nên em đừng nói những điều sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì - hắn cầm lấy tay cậu áp lên ngực trái của mình – nơi đây vĩnh viễn cũng chỉ có mình em tồn tại - hắn chân thành đối cậu.
Cảm giác ấm nóng nơi ngực hắn mang đến, khiến tay cậu như thấy bỏng rát vì từng nhịp đập hỗn loạn như chính tâm tình của chủ nhân nó khi bày tỏ tất cả cùng cậu.
- Nói dối! - cậu bất ngờ buông ra một câu khiến hắn phải dở khóc dở cười
- Anh nhìn người đó say đắm như vậy.... - những lời tiếp theo đã bị cậu nuốt vào khiến cho hắn một phen phải vắt toàn bộ chất xám ra mà dùng đến để suy đoán.
Hôm nay, ngoại trừ đến công ty thì đến chiều hắn mới đi gặp Jung Hoseok, đàn anh của hắn cũng như là ông xã của tên Park Jimin, ở khu thương mại, ngoài ra thì hắn không hề đi đâu nữa.
Mà khoan, buổi chiều khi gặp Hoseok, hắn đã nhìn thấy bóng dáng của một người có vẻ ngoài rất giống cậu, nhưng khi định thần lại thì người kia đã đi mất, hắn đã tự cười, cho rằng mình gặp ảo giác do tưởng nhớ quá nhiều, nhưng bất ngờ thay, thật sự hắn không hề gặp ảo giác mà đó chính là cậu, người mà hắn ngày đêm thương nhớ.
- Có phải lúc chiều ở khu thương mại em đã nhìn thấy anh? - hắn tự suy diễn
Cậu không trả lời hắn mà im thin thít
Thấy vậy hắn lại hỏi tiếp
- Người đi cùng anh đặc biệt thu hút đúng không? - mặc dù không thích nhắc đến tên đàn ông khác trước mặt cậu, nhưng ngoài làm vậy thì hắn sẽ không khiến cậu chịu trả lời thật lòng.
Cậu vẫn không chịu trả lời mà đưa mắt liếc nhìn hắn như đang hờn dỗi, mà cũng phải thôi, ai bảo hắn dám khen người khác trước mặt cậu, dù cậu không phải là dạng người chanh chua hay ghen tỵ nhưng nghe chính miệng hắn khen người khác cậu cũng không thể không khó chịu trong lòng.
Thấy biểu tình muốn ghen nhưng không dám của cậu mà chỉ biết len lén liếc nhìn hắn, hắn không giấu được sự vui mừng mà bật cười thành tiếng
- Bảo bối, em quả thật rất đáng yêu! - hắn đột ngột ôm cậu vào lòng mà cảm thán
Cậu không hiểu sao hắn lại nói vậy, nên chỉ biết để mặc hắn ôm mà chu chu cái mỏ đỏ xinh của mình vì bất mãn, nhưng cũng có lẽ do cậu cũng muốn được ở trong lòng ai kia chút nữa, cứ như vậy mà tham lam chút ít đi.
- Bảo bối - hắn vui mừng đến nỗi mà quên đi hoàn cảnh hiện tại, cứ thuận miệng mà gọi cậu như lúc trước, khi hai người vẫn còn sống cùng nhau - người lúc chiều em thấy là Jung Hoseok, anh ta đã kết hôn cùng Jimin vào hai năm trước - hắn nói rõ cùng cậu – nên em tuyệt đối đừng hiểu lầm.
- Thế nhưng....
- Anh mỉm cười với anh ta, đó là khi anh đang nghĩ về lần chúng ta cùng đi ăn kem trước đó - hắn giải thích – Em không biết anh đã bị như vậy bao nhiêu lần đâu, đến cả Jimin lúc đầu còn khuyên nhủ anh, sau cùng khi hết chịu được thì chuyển sang gọi anh là tên có bệnh - hắn thở dài khi nghĩ đến thời gian trước của mình.
Cậu mở to mắt nhìn hắn khi không tin được điều hắn nói, nhưng rồi lại cúi đầu xuống mà ủy khuất nói
- Nhưng chẳng phải anh chán ghét mà tránh xa tôi – nghĩ đến biểu hiện lúc nãy của hắn, cậu lại thấy tủi thân.
Hắn khẽ thở dài với tâm can bảo bối của mình, xem ra bảo bối đã hiểu lần hắn rất nhiều a.
- Lúc trước, vì không biết biểu lộ cảm giác của mình mà anh đã làm tổn thương em rất nhiều - hắn nhớ đến lỗi lầm ngày xưa mà không khỏi thầm trách bản thân – nên giờ, cho dù ngay lúc này đây, khi anh rất muốn hôn em nhưng anh lại không thể, vì anh sợ sẽ lại dọa em sợ mà chạy mất - hắn có phần xấu hổ khi thừa nhận với cậu nên hắn tận lực né tránh ánh nhìn của cậu để che đi đôi má đang phớt đỏ của mình.
Hai người bỗng rơi vào trầm mạc, giữa sự im lặng, hắn ngắm nhìn cậu như để thỏa cho sự mong nhớ của chính mình.
Cậu suy tư hồi lâu rồi mới lấy hết can đảm mà nhìn hắn
- Hôm nay, em chạy đến đây chỉ là muốn nhìn thấy anh - cậu thành thật thừa nhận
- Thật ra em luôn mong anh sẽ đến tìm em, nhưng anh lại chẳng làm gì cả - cậu buồn bã nói
- Rồi suốt ngày cứ nghĩ đến anh, nghĩ mãi đến mức nhớ anh mỗi ngày một nhiều - cậu như thẹn thùng khi nói cho hắn biết suy nghĩ của mình
- Em không hiểu, em đâu có thích anh, vậy mà chỉ cần là một chi tiết nhỏ có liên quan đến anh, thì em lại nhớ đến những khi có anh bên mình - hắn im lặng lắng nghe từng lời cậu nói như muốn ghi sâu từng lời ấy vào trái tim mình
- Em đã hỏi Namjoon, yêu thật sự là như thế nào, anh ấy chỉ đáp anh ấy cũng không biết - hắn nhìn khuôn mặt không hài lòng khi chưa nghe được đáp án mình muốn của cậu mà không khỏi muốn hôn lên đôi gò má phúng phính như bánh bao nhỏ kia – anh ấy chỉ bảo anh ấy nguyện hy sinh tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười của anh Jin, khi ấy bất chợt em lại nghĩ đến anh - cậu như nghĩ đến điều gì đó mà khuôn mặt trở nên rạng rỡ hơn cả - em quả thật rất thích nhìn anh cười, khi ấy em cảm thấy mình rất hạnh phúc và cứ muốn anh cười mãi như vậy thôi - cậu mỉm cười nhìn hắn.
Hắn không nói gì chỉ đặt lên môi cậu một nụ hôn khẽ rồi như thể thì thầm với chính mình
- Ước gì phút giây này dừng mãi nơi đây!
Cậu cảm thấy có thứ ấm nóng cùng ẩm ướt vươn lên má mình, mắt cậu cũng vì thế mà bắt đầu ngập nước
- Kookie! - cậu xúc động gọi lại cái tên mà rất lâu rồi cậu chưa một lần gọi đến.
Hắn xúc động ôm chặt cậu vào lòng như muốn hòa cả hai làm một
- Bảo bối, anh yêu em! - hắn thầm thì lời yêu cùng cậu.
Cậu im lặng đáp lại hắn bằng cái ôm siết lấy hắn như muốn nói cho hắn biết tâm tư của cậu giờ cũng đã hướng về hắn như hắn đối với cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net