LUST or LOVE 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 21: Thâm tình

Một đêm muộn nọ, khi nhà nhà đang say giấc trên chiếc giường êm ái của mình, thì tiếng chuông cửa của một căn hộ nọ lại không ngừng vang lên làm cho chủ nhân của căn hộ phải ra mở cửa xem kẻ phá rối là ai.
“Cạch!”
- Jin? – Kim Namjoon ngơ ngác nhìn Seokjin đang đứng rất rõ ràng ở trước cửa nhà mình.
- Tôi có thể vào nhà không? – Jin mệt mỏi lên tiếng hỏi sau chuyến đi dài.
- Được! Anh vào đi! – Namjoon lùi lại nhường lối cho anh bước vào.
Jin tự nhiên bước vào kéo theo trên tay là đống hành lý to đùng như đi chuyển nhà.
Namjoon theo sau không nói điều gì, đợi sau khi anh đặt hành lý xuống y mới lên tiếng
- Anh ngồi đây nghỉ ngơi, tôi đi pha trà.
Vừa định quay lưng bỏ đi thì đột ngột có một vòng tay ôm lấy y
- Jin? – y ngạc nhiên hỏi.
- Cậu không thích thấy tôi ở đây ư? – một giọng nói buồn buồn vang lên sau lưng y.
Jin biết rõ mọi chuyện, chuyện Taehyung thích Namjoon, còn Namjoon lại luôn đặt anh vào vị trí hàng đầu, thậm chí vì muốn anh thực hiện giấc mơ trở thành một bếp trưởng nổi danh, y đã chẳng ngần ngại mà thay anh quản lý Kim thị khi gia đình anh gặp biến cố.
Vậy mà anh vẫn tỏ ra không biết gì mà vô tư sống vui vẻ, nhận lấy mọi thứ y trao.
Anh thừa nhận việc y bán Taehyung là chuyện anh không biết nhưng lý do để y làm vậy chính là anh, vì anh muốn bảo vệ Kim thị, thứ mà ba mẹ anh để lại cho anh em họ, mà anh đã đẩy y vào con đường tội lỗi đó. Phải chăng anh mới là người đã bán đi em trai mình?!
Jin để mặt cho tâm mình bị cắn rứt vì những lỗi lầm do anh gây ra, như một cách anh chịu tội cho sự yếu đuối của mình.
Nhưng khi thật sự đối mặt với việc ra đi của Namjoon, anh hiểu rõ người đó lại vì anh mà chịu đựng thương tổn một lần nữa.
Không oán trách, không lạnh nhạt sau khi bị anh trách móc về chuyện của Taehyung và đuổi y ra khỏi nhà, y chỉ biết im lặng dõi theo anh, âm thầm vì anh làm mọi thứ, như nhà hàng hiện tại của anh cũng vậy.
Nơi anh chọn làm nhà hàng là một vị trí đắc đỏ khó tìm được với con số anh đưa ra, nhưng rồi Namjoon lại xuất hiện, đưa anh đến một cửa hàng trống và bảo nó thuộc về anh, giây phút ấy anh đã có bao nhiêu cảm động khi cuối cùng ước mơ của anh cũng thành sự thật, mà sự thật này điều do Kim Namjoon mang đến cho anh.
Bảo anh không biết tình cảm mà Namjoon dành cho anh là nói dối khi mà đã nhiều năm như vậy, người đàn ông kia vẫn luôn bên anh, bảo vệ anh khỏi bao giông tố trước mắt chỉ để anh an ổn đứng trong gian bếp nấu nướng theo sở thích của mình. Rõ ràng là vậy nhưng thâm tâm anh vẫn không thể bước qua ranh giới giữa lương tâm và sự ích kỉ, khi mà sự thật em trai anh cũng có thứ tình cảm kia đối với  y.
Có lẽ câu chuyện của họ sẽ mãi nằm trong im lặng cho đến khi anh phát hiện ra việc y đã gây ra với Taehyung, đó cũng là lúc anh quyết định phá nát câu chuyện ấy và quay ra trách cứ y, nhưng sự thật có phải y là người có lỗi hay mọi nguyên do đều do anh mà ra.
Đã có lúc anh rơi vào bế tắc và lựa chọn buông bỏ tất cả chỉ mong tâm mình bình yên đôi chút, nhưng làm sao anh có thể khi anh biết rõ mình cũng có bao nhiêu phần tình cảm dành cho Namjoon.
Để rồi hôm nay anh lấy hết cam đảm của mình ra để đến trước cửa nhà y và không ngừng bấm chuông gọi cửa như một kẻ điên.
Khoảnh khắc Namjoon quay lưng bước đi, anh như thấy sự xa cách xuất hiện, chẳng lẽ việc rời xa đã khiến y nhận ra phí hoài thời gian mãi cho một người như anh là không đáng?
Anh sợ, anh rất sợ Kim Namjoon sẽ có ý nghĩ ấy nên vô thức đôi chân anh đã nhanh hơn đầu óc mà chạy theo bóng lưng y
“Jin?”
Giọng nói y vang lên không chút cảm xúc khiến cho anh càng sợ hãi mà nói ra lòng mình.
Trước câu hỏi của Jin, y không trả lời lại mà chỉ lặng im đứng quay lưng lại với anh.
Đôi tay anh siết chặt đến đau khi không nghe ai đó nói gì, bất chợt anh thấy mình thật ngốc nghếch khi đến đây như vậy và nhận lấy sự lạnh nhạt của ai kia, xem ra anh đã không còn là gì với người ta nữa rồi.
Cảm nhận được sự bất an của anh, y đột ngột dùng đôi tay mình bao lấy tay anh khiến cho anh giật mình mà run nhẹ lên.
- Tôi cứ nghĩ, đây chỉ lại là một giấc mơ khác về em!
Trái tim Jin như thắt lại khi nghe y nói, giọng nói trầm trầm bình ổn kia cứ như y đã quen với những giấc mơ hư ảo đó vậy, người đàn ông này rốt cuộc yêu anh đến nhường nào mới có thể chịu đựng như vậy.
- Monie! – Jin xúc động khẽ gọi cái tên thân mật mà đã từ rất lâu anh không còn gọi đến.
Không cần nói thêm điều gì, vì tự họ đã biết tình cảm mà đối phương cùng có ngay lúc này đây được định nghĩa dưới một từ duy nhất “tình yêu”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net