𝟶𝟺.𝚂𝚑𝚢ˏˋ°•⁀➷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

∘˚˳°rhyder゚°×۰۪۪۫۫۰ captain ∘˚˳°










Đức Duy cảm thấy buồn bực vô cùng. Cậu cứ dãy đành đạch trên giường nãy đến giờ, cả hai vừa cãi nhau một trận. Quang Anh hết yêu cậu rồi. Cả 2 tuần này ngày nào cũng cứ ra ngoài, đi từ sáng sớm về thì tối khuya. Mấy hôm đầu Đức Duy còn ráng thức đợi Quang Anh về. Nhưng đợi mãi đến khi cậu ngủ ở sofa ngoài phòng khách lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau thấy bản thân nằm trên giường êm đắp chăn kĩ càng, mở điện thoại lên là dòng tin nhắn từ Quang Anh, dặn cậu dậy ăn uống đủ bữa, anh đi công việc.

Chờ mãi cậu cũng bất lực chẳng chờ Quang Anh về nữa. Đến tận hôm nay cậu mới gặp mặt Quang Anh lúc còn tỉnh táo chứ không phải là ngủ say, để hỏi rõ ngọ ngành. Cậu giận Quang Anh nhiều lắm, hỡi ơi mấy ai lại bỏ người yêu đi nguyên ngày trời, hỏi lý do thì ấp úng bảo đi công việc không chứ, không sinh nghi cũng lạ.

Phía Quang Anh chẳng mấy vui vẻ, vì sắp ra album mới trong đó có một bản nhạc dành riêng cho Đức Duy đấy chứ, nên công việc mỗi ngày cũng nhân theo. Anh cũng chẳng muốn giấu Đức Duy đâu, nhưng chiếc almbum này sẽ được công chiếu ngay kỉ niệm 2 năm yêu nhau nên mới giấu.

Quang Anh nhớ Đức Duy đến héo hon, tối về chỉ ôm Đức Duy được 1-2 tiếng lại phải xách đồ hì hục lên stu, trong khi bình thường anh có thể ôm Đức Duy mọi lúc mọi nơi, bây giờ thứ anh ôm chỉ có thể là máy tính chỉnh nhạc và micro để thu. Quang Anh cũng chẳng muốn em bé buồn, em bé của anh xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được hạnh phúc.

Cãi nhau xong anh bực mình, bỏ đi khỏi chung cư, lại đi đến studio. Mà hôm nay lòng anh nó rạo rực lắm, làm việc chẳng tập trung nổi. Đầu cứ bâng quơ nghĩ về cậu, Quang Anh giờ hối hận rồi, phải chi mà lúc ấy để cậu mắng một xí ròi giải thích sau. Cũng do cứ đi sớm về muộn, ngủ nghỉ ăn uống chẳng bao nhiêu chỉ thấy làm mà anh bực bật lại cậu, làm cậu bực hơn lúc đầu nữa.

Anh quyết định không làm nữa, xách đồ đi về nhà. Trời cũng chiều rồi, trước khi về đến còn ghé vào quán nước yêu thích của cậu mua một ly trà trái cây. Tung tăng xách về, đầu thì soạn sẵn văn để giải thích với Đức Duy. Ờ thì nhạc với anh làm lúc nào cũng được nhưng em bé của Quang Anh chỉ có một, thà trễ deadline còn hơn mất vợ.

Soạn bao nhiêu văn thì đến bây giờ cũng vô ích, mấy câu văn nó bay ra khỏi đầu Quang Anh hết rồi. Ánh mắt ngạc nhiên dán vào Đức Duy ngồi trên giường.

Đức Duy trên người chỉ độc một chiếc sơ mi của Quang Anh, không cài một nút nào làm áo tuột xuống cánh tay làm lộ thân hình nuột nà trắng hồng. Người Đức Duy mướt mồ hôi, tuy máy lạnh chỉ nhiệt độ thấp nhưng lại chẳng thấm thía.

Chân cậu để chữ M, tay đút hai ngón tay vào trong lỗ nhỏ ra vào ,dương vật đỏ hồng cương cứng giữa không khí. Tay ở phía dưới ra vào ngày một nhanh.

"Aa..n-nhanh lê-n Quang Anh hmm"

"Sướng ư..sướng l-lắm"

*cạch*

Ly trà trái cây rớt xuống sàn nhà. Quang Anh sốc đến nổi làm rớt ly trà trái cây xuống.

"Sướng lắm hả Duy"

"Sướng bằng thằng em của anh không?"

Rồi xong Đức Duy đứng hình, cậu dừng mọi hành động đang làm, tay nhanh chóng tẩu thoát khỏi hang động, chết trân trên giường.

"Qu-Quang Anh hả"

"Ừm,chồng em nè"

"Sao..sao nay anh về sớm thế.."

"Không về sớm sao thấy cảnh này, có vẻ sướng hơn bị anh chơi nhỉ"

"Kh-không có màa"

Quang Anh vừa nói vừa đi nhanh đến phía giường nơi cậu đang ngồi. Anh ngồi đối diện trước cặp chân đang banh ra của cậu. Góc này chắc chỉ có mình cậu nhìn thấy thôi, tại thồn lằng nào dám chạm đến bé của hắn đâu chứ.

"Làm tiếp đi"

"Không-không mà Quang Anh đừng nhìn nữa"

Chân Đức Duy vô thức mà khép lại, nhưng khép thế đéo nào được với anh chứ. Tay Quang Anh kéo hai chân cậu banh ra to hơn lúc nãy.

"Giờ có chịu làm không, đừng để anh ra tay nhé"

Đức Duy cuối mặt ngậm ngùi mà một lần nữa chôn tay vào trong. Nãy đến giờ cậu cũng đã làm đủ để cho 3 ngón tay vào trong, tay thoăn thoắt ra vào. Hành động giống lúc nãy đấy nhưng khác ở chỗ có thêm Quang Anh ngồi trước mặt nhìn chầm chầm thôi.

Ánh mắt cậu chỉ nhìn xung quanh không dám chạm mắt với anh. Môi mím chặt, cản lại phần hết tiếng rên, chỉ ưm á mấy tiếng.

"Không cắn môi, rên cho anh nghe đi"

"H-hức hức Quang Anh đáng ghét"

"U chu chu nín đi nào, em bé khóc xấu quá đi mất"

"Anh chê... hức em, c-cút..qua bức bên kia"

"Thôi thôi, không bắt nạt em nữa. Nhé"

Quang Anh ôm Đức Duy vào lòng bế cậu ngồi trên đùi mình, tay xoa lưng nhẹ nhàng. Anh xót lắm chứ, đâu nghĩ mình chọc đến nổi cậu khóc đâu. Tay chạm lên mặt, lau đi những giọt nước mắt, đặt nhẹ lên đôi mắt cậu nụ hôn ngọt ngào.

Khóc tutu vừa nín, Đức Duy lại cảm nhận cái gì đó to to cứng cứng nằm vừa y khe mông cậu. Cậu thừa biết nó là cái gì, mặt cậu dần đỏ ửng lên, vùi mặt vào hõm cổ Quang Anh mà trốn.

Quang Anh chẳng nhận ra, tay từ xoa lưng cậu nó di chuyển dần dần xuống mông tròn xoa nắn. Xoa thôi chưa đủ, ngón tay anh miết nhẹ phía ngoài, tay dần dần đi vào.

Quang Anh bất ngờ nhấc cậu lên để hai chân cậu vòng qua hong anh bám chặt. Đi đến cửa sổ cậu thả cậu xuống, tay thuận thế mở rèm cửa ra, để cậu khom người tay chống lên tấm kính cửa sổ hong đưa đúng vị trí cần để. Ánh hoàng hôn từ phía cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng trên tầng 10, nắng vàng chiếu vào người cậu làm bé xinh của anh thường ngày đã đẹp nay còn đẹp một cách đặt biệt hơn.

"Kh-không làm ở đây đâu-ư"

Dương vật anh cắm thằng vào trong lỗ nhỏ không một chút sai sót. Cả hai cùng nhau rên lên, một vì sướng một vì trướng. Tuy đã mở rộng, nhưng ba ngón tay nhầm nhò gì với con cặt to khỏe của anh.

Anh để yên để cậu thích nghi, sẵn ngắm nhìn cậu với view sông Sài Gòn ở xa. Đến khi cảm thấy Đức Duy thật sự thích nghi được với kích thước, Quang Anh mới động.
Từ đầu là từng cú thúc nhẹ nhàng dần dần là những cú thúc mạnh bạo.

"Ư..s-sướng quá"

"Sướng hơn tự chơi không hả"

"H-hơn ạa"

Quang anh thoải mãn mà thúc vào cậu ngày càng mạnh liệt. Từng cú thúc mạnh đến nổi cậu nảy người về phía trước. Đức Duy sướng rơn người, lưng cậu cong xuống làm mông tròn nâng cao hơn dễ dàng cho Quang Anh sờ nắn. Không nói với mấy bạn là Quang Anh thích mông to của Đức Duy nhất đâuuu.

Càng đụ càng hăng. Anh thúc liên hồi vào trong Đức Duy. Quang Anh chỉ việc nhắm vào điểm G của cậu mà thúc thôi. Mắt của cậu mờ đi do nước mắt sinh lí cứ tuôn ra, người nhễ nhại mồ hồi. Hơi thở cậu ngắt quãng, thở không nổi với sự thúc đẩy của anh. Miệng chẳng khép lại được, rên rỉ không người làm nước bọt không kịp nuốt vào mà chảy xuống cầm.

"E-em raaa"

"Ra cùng lúc nào"

Thấy được tín hiệu từ Đức Duy, anh chạy hết tốc lực. Ra vào không đếm được, đến khi thấy dòng tinh dịch được phóng thích ra dính vào cửa kính, cũng là lúc một dòng tinh dịch bắn thẳng vào trong. Đến lúc bắn anh cũng thúc vào vào cậu thét lên sau từng cú thúc.

Quanh Anh bế Đức Duy đi đến giường nằm nghỉ lấy lại sức sau đó mới ẩm cậu vào trong nhà tắm mà rửa sạch tinh dịch bên trong lẫn bên ngoài cậu.

Lúc này Đức Duy chẳng chống lại được mệt mỏi mà thiếp đi, anh bế cậu đặt lên giường tăng nhiệt độ lên xong còn đắp đắp chăn lại cho cậu. Sau đó mới đi ra bếp nấu ít gì cho cậu ăn.

"Anh làm gì vậy"

"Anh nấu sườn xào chua ngọt cho bé"

"Thôi chẳng ăn"

"Hoii bé cho anh xin lỗi, anh chỉ là muốn cho bé một bất ngờ thôi"

"Bất ngờ của tôi là một cặp sừng à"

"Làm gì cóo, bé chẳng tin anh, dỗiiiii"

𝙴𝚗𝚍

giống làm lành chữa tình nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net