Chapter 1:Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được một đề nghị cho nên viết ạ
Còn ní nào truyền thì ní đó tự biết ạ=))
Đọc giới thiệu
Đọc giới thiệu
Đọc giới thiệu
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần
_______________________________
-"Humm..hôm nay là sinh nhật Fina và Finio mất tiêu rồi...mình nên tặng hai cậu ấy món quà gì nhỉ?"-

Một cô gái cứ đi lòng vòng khắp con phố mà mãi vẫn chẳng mua được gì, cái này bánh bèo quá, cái kia hau cậu ấy không thích, cái này như thế, cái thế như kia,...Vòng đến mức nhiều người còn đếm được số lần cô đi qua mặt họ trên 5 luôn rồi đấy...
Tên cô là Leyin Soulhead, mới là học sinh năm ba trường Easton, cô đang đi chọn đồ cho cô bạn Fina của mình cùng em trai của cô ấy là Finio, cả hai quen nhau nhờ một sự việc Fina đã cứu cô khỏi nguy hiểm nên từ đó cả hai trở thành bạn thân trí cốt, cốt ai nấy hốt-
Nhờ đấy cô cũng quen được cậu em trai là Finio
Sinh nhật cô lần trước thì Fina đã tặng cô một cây kẹp do Leyin thường hay búi tóc, nhưng kiểu búi này lạ quãi...còn của Finio là một chậu hoa Anh túc
Cô nghĩ chắc nên tặng Fina một món đồ trang trí lấp lánh rực rỡ, vì theo lời Fina những thứ ấy khiến nàng liên tưởng đến người thương
Còn Finio nên là một thứ gì đó thơ mộng, tại vẻ ngoài ngầu lòi là thế chứ cậu chàng khá nữ tính...
...
-"Phùuuuu...."-Leyin

Cô thở phào nhẹ nhõm khi đã chọn được một món quà ưng ý...thề là tính nhỏ này kén cá chọn canh vl...

-"Humm...còn 1 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ nhỉ?"-Leyin
-"Chắc mình nên đi dạo vài vòng tìm cái lót bụng trước đã..."-Leyin

.
.
.
.
.
.
.
Một 'căn nhà' to lớn nằm tít mù trong rừng sâu, không gian yên tĩnh xung quanh bỗng chốc bị phá vỡ bởi bữa tiệc tổ chức trong ngôi biệt thự này
Bên trong thì nó thực sự gọi là nguy nga tráng lệ! Mọi chi tiết trang trí vô cũng tinh sảo và sang trọng(Tiệc của người nhà giàu nó thế)

-"Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc này ạ!"-

Cô gái và chàng trai đứng trên bục kia vẫy vẫy tay chào mọi người.Các vị khách bên dưới ai ai cũng rạng ngời vô cùng!

-"Nèee,Fina!Đến phần tặng quà chưa vậy??"-
-"Tớ nôn lắm rồi đóoo"-
-"Thôi đi Doullie à!Đây đâu phải sinh nhật cậu đâu?"-
-"Xì...chỉ là tớ hơi khích quá thôi màaaa"-Doullie
-"Tính cọc quá đấy Sudan!"-Doullie
-"Hừ..."-Sudan
.
Humm...cuối cùng cũng đến phần mong chờ nhất của ngày hôm nay rồi, vâng, không gì khác ngoài phân đoạn tặng quà mà cô nàng Doullie vừa réo

Những món quà đó đa phần đều khá có giá trị và rất đẹp, vì toàn con nhà đại gia...

-"Đâyy, tặng hai bạn iu nhé!"-Leyin

Cô cười cười đưa món quà cho Fina và Finio, không biết món quà của Leyin là gì nhưng Fina cũng phải gọi là hiểu cô nên khá chần chừ.Nhưng khi mở ra thì nó đơn giản chỉ là một quả cầu pha lê lấp lánh, bên trong là hai cô gái đang ngồi nắm tay nhau
Món quà này khiến Fina hớn hở lên hẳn, một nụ cười hiện lên trên môi cô nàng
Finio cũng nhanh chóng mở món quà của mình ra,bên trong là một bộ dụng cụ nghệ thuật bao gồm khung tranh,cọ,màu,..vv
Thấy thứ mình yêu thích và đang cần thì cậu chàng liền cười tít cả mắt cảm ơn Leyin ríu rít
...
-"Dì đến rồi này~Fina,Finio!"-
-"Dì Macaron!"-Fina/Finio

Hai đứa trẻ to xác vừa nhìn thấy Margarret thì cười toe toét lao đến ôm lấy ả ta.Macaron cũng vui vẻ ôm lấy hai đứa cháu ruột thừa
Tuy họ không một giọt máu mủ, nhưng hai người không biết vì lý do gì mà luôn miệng gọi ả là dì.Macaron cũng không vấn đề vì vốn dĩ nghe Fina và Finio gọi như thế khiến ả cảm thấy có cảm giác thân thiết và gần gũi với hai đứa trẻ hơn
Mọi chuyện vẫn đang rất vui cho đến khi

-"À mà dì Macaron, chừng nào dì lấy chồng vậy ạ?"-Fina

Phập'
Một mũi tên mang sát thương cực lớn lao thẳng qua đâm xuyên vào trái tim của Macaron

-*Nó...nó vẫn như thế...*-Macaron
-*Mình cứ tưởng con bé quên rồi chứ...*-Macaron

Giải thích cho câu nói trên thì tại sinh nhật năm nào Fina cũng hỏi ả câu y chang vậy...

-"Chị à!Em đã bảo đừng có nói vậy nữa mà!?"-Finio
-"À ừ...chị quên...cho cháu xin lỗi nhé dì Macaron!"-Fina
-"Ừ...không sao đâu...*Rất có sao luôn đấy cháu gái à...*"-Macaron

Mọi người thấy vậy thì phá lên cười, bởi họ biết Macaron xinh nhưng vì cái hình dạng đàn ông đầu trọc quái gở kia mà mãi ả vẫn chưa lấy được chồng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Buổi tiệc diễn ra và kết thúc trong êm đềm, ai nấy đều vui vẻ rời khỏi với nụ cười
Nhưng bất chợt, vừa đi được vài bước thì trời bỗng chốc đỗ cơn mưa rào, khiến Leyin không đi được, định dùng phép làm khiên chắn nhưng lục túi thì chợt nhớ ra để đũi phép ở nhà mợ nó rồi...Nên cô chả biết lấy gì mà che cả

-"Haizz...xui xẻo ghê á..."-Leyin
-"Về thôi"-

Bỗng nhiên một chàng trai cao ráo xuất hiện cầm chiếc ô che mưa cho Leyin, cô nàng khi nhìn thấy người kia thì sáng cả mắt nhảy cẫng lên

-"Kav-san!"-Leyin
-"Mừng quá!Cưng đến rồiii!"-Leyin
-"Mau về thôi...và đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa..."-Kav
-"Được được!"-Leyin

Thế là cô hớn hở cùng Kav dạo bước về nhà
_________________END_________________

-Xamlol quãi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net