2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Hy đã lên đường được một tuần trăng, nguyên liệu làm thuốc đến nay vẫn không khá hơn, chỉ mới một phần nhỏ. Có một đêm nọ, trời đổ cơn mưa, gió lại càng làm không khí lạnh thêm, Lạc Hy đi ngang qua ngôi nhà gỗ nhỏ ở giữa rừng sâu, đến xin tá túc qua đêm, không ngờ trong nhà chỉ có mỗi cô nương, định rời đi thì bị níu kéo lại. Trời cũng tối, nhà không có phòng, Lạc Hy nép sát mình vào góc nhà để tránh mạo phạm đến vị cô nương kia. Hỏi rõ ra, cô ta tên là Lâm Nghi, bị lạc mất phụ mẫu từ nhỏ, ở cùng nghĩa phụ, nay nghĩa phụ đi xa nên nhà chỉ còn mỗi mình cô.

- Cô nương, cô tên họ là gì, sao lại ở đây?

- Tôi tên Lâm Nghi, từ nhỏ tôi cùng phụ thân đi săn, một ngày không may, tôi bị sẩy chân rơi xuống vực, lạc mất phụ mẫu từ đó, may nhờ có nghĩa phụ cứu giúp và đưa tôi về đây.

- Xem ra...cô nương cũng có cuộc đời ưu buồn, vậy không biết, lệnh đường đang ở đâu, sao cô chỉ có một mình?

- Nghĩa phụ tôi nay phải xuống núi, chỉ còn mình tôi trông nhà, may nhờ có huynh trò chuyện nếu không...tôi cũng buồn chán chết mất.

- Không dám...tôi tên Lạc Hy, từ nhỏ cũng đã phải rời xa cha mẹ để lên núi tu tập, đến nay có việc phải tìm lá thuốc nên mới lặn lội đến đây...

Lạc Hy cũng đồng cảm mà chia sẽ nỗi niệm với cô, đồng phận phải rời xa cha mẹ từ nhỏ, ít nhiều cũng hiểu cảm giác của nhau. Qua đêm mưa trời cũng sáng, Lâm Nghi cho vào tay nải y một chút lương thực, mong y sau khi tìm được thuốc, quay về hãy ghé ngang đây. Tạ từ nhau rồi Lạc Hy tiếp tục lên đường.

Lại qua thêm một tuần trăng nữa, cuối cùng giỏ thuốc cũng đã có đầy đủ nguyên liệu cần đến, hơn nữa còn có những loại thuốc phòng cho sau này cần đến đều có. Giữ đúng lời hứa, Lạc Hy trở về căn nhà cũ, giờ đây càng hiu quạnh hơn, vẫn là cảnh vật xưa nhưng...lại có cảm giác lạnh lẽo.

- Nghi cô nương, cô còn ở đây không?

- Là ai...Lạc Hy công tử, công tử....hức...

Lâm Nghi bất chợt ôm chầm lấy Lạc Hy, bật khóc nức nở, Lạc Hy hoàn toàn trở nên bị động, chỉ biết đứng yên cho Lâm Nghi trút cạn tâm sự...

- Lạc Hy công tử...nghĩa phụ tôi...không còn nữa rồi...

- Nghĩa phụ cô...Lâm Nghi cô nương, cô chớ đau buồn, ai rồi cũng sẽ phải trải qua chuyện này. Tôi mong...cô sẽ sớm vượt qua.

- Lạc Hy công tử...tôi...tôi muốn...xin công tử một việc.

- Việc gì cô cứ nói.

- Cho tôi đi theo công tử được không? Tôi...tôi không còn ai thân thích cả...tôi cô đơn lắm.

- Cô là nữ nhi, sợ là...

- Không sao...tôi sẽ giữ khoảng cách phải lẽ với công tử. Tôi xin công tử...xin công tử mà...giúp tôi...

Lâm Nghi đột nhiên quỳ xuống

- Ơ kìa...Lâm Nghi cô nương, tôi...thôi được, cô đi theo tôi.

- Đa tạ công tử.

Lạc Hy không còn cách nào, đành dẫn cô ta đi theo. Đến thành Dư Yên, tưởng sẽ yên chuyện, không ngờ lại là chuyện để mọi người bàn tán, tuy chỉ là thì thầm với nhau

- Nhìn cô nương đi phía sau Kim Môn Chủ đi, trông cũng xinh đấy chứ.

- Ấy thế đấy, tôi đã biết trước rồi, năm thê tứ thiếp là chuyện thường tình, không có chuyện chung thủy đâu.

- Tội cho Song Môn Chủ, chẳng biết chuyện gì, chỉ im lặng chịu khổ.

- Tôi còn nghe nói, Song Môn Chủ còn bị kết giới nhốt ở yên trong phòng, chẳng biết chuyện gì.

Lạc Hy đi ngang qua tuy nghe tất cả nhưng chỉ lẳng lặng mà dẫn Lâm Nghi vào thành. Vừa về đến, Lạc Hy để Lâm Nghi được thoải mái dạo quanh, liền đi đến Tĩnh Thất, hỏi xem tình hình thì biết được, những ngày đầu Lưu Giang không chịu ở yên trong phòng, cứ đòi ra ngoài, không hiểu sau gần đây lại yên lặng thất thường, cơm đưa vào cũng chỉ dám đặt lên bàn gần cửa sổ, không ai dám vào cả. Lạc Hy đẩy nhẹ cửa mà vào trong. Lưu Giang giờ đây rất lạ, mái tóc thì che nửa khuôn mặt, vận y phục thì che đi gần như kín cả người và đang ngồi một góc giường thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, trong khi bên ngoài lại vô cùng nắng gắt, Lạc Hy lại gần thì thấy được, trên tay y có những vết rạch dài từ cổ tay đến khủy tay, ẩn sâu trong đó là vết loang màu đen. Lưu Giang phát giác ra có người sau lưng mình, rút thanh kiếm gần đó ra nhắm y mà chém.

- Lưu Giang...là huynh, huynh đây mà.

- Là...là huynh. Huynh đã đi đâu vậy chứ? Có biết muội chờ huynh rất rất rất lâu rồi không? Huynh còn nhốt muội ở đây...huynh....

Lạc Hy nhanh chóng ôm Lưu Giang vào lòng, an ủi y

- Ngoan, huynh biết, huynh biết muội rất ấm ức khi bị nhốt ở đây, là do huynh không tốt, nhưng...tay muội bị làm sao vậy?

- Suốt thời gian qua, muội tìm đủ mọi cách để ngăn nó lại. Nhưng...chỉ có cách này là hữu dụng nhất thôi.

- Sau này không cần như vậy nữa, ráng chờ huynh, bảy ngày nữa, huynh sẽ có thuốc cho muội.

- Huynh còn định bỏ muội đi đâu nữa?

- Đi bào chế thuốc cho muội. Huynh sẽ không bỏ muội mà đi như vậy nữa đâu!

- Huynh nói thì nhớ đó nha.

- Ừ, huynh nhớ, đợi khi muội khỏe lại, huynh xử tội muội sau.

- Muội có tội gì mà huynh đòi phạt muội chứ!

- Tội không yêu thương bản thân mình, muội xem, mấy vết thương này phải bao ngày mới hết, giờ đã ốm ra thế này rồi.

- Muội...có phải muội muốn đâu.

- Ngoan...nghỉ ngơi cho tốt mà chờ huynh.

- Muội biết rồi mà.

Lạc Hy hôn nhẹ lên trán y rồi đi ra ngoài, đến phòng thuốc mà chuyên tâm bào chế từ nguyên liệu có được. Lâm Nghi đi vòng quanh cũng lạc đến Tĩnh Thất, cô tò mò bên trong như thế nào nên bước vào trong, không lâu sau có người nghe được tiếng la thất thanh từ bên trong...

- Áaaaaaaa......Lạc Hy...công tử...cứu..tôi.

- Lạc Hy...thì ra cô quen với Lạc Hy! Yên tâm...cô sẽ sớm gặp huynh ấy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC