7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lạc Hy đến Tĩnh Thất, phá bỏ kết giới, vào bên trong mà tâm sự với Lưu Giang

- Nương tử của ta, nàng sao rồi?

- Đến lượt huynh bị đoạt xác sao? Muội quen nghe gọi là huynh muội rồi, nếu không có ai, cứ gọi nhau như xưa đi.

- Chẳng phải...muội muốn ta gọi như vậy sao? Sao nay lại không chịu rồi!

- Muội...muội chưa quen.

- Được, huynh chiều muội một chút cũng chẳng sao.

- Cái gì một chút, phải nhiều mới đúng chứ.

- Hảo hảo hảo, nhiều, nhiều lắm a~. À, huynh đến để bàn với muội một chuyện.

- Là chuyện nhập môn hộ đúng không? Muội biết rồi, chuyện này...muội không tự quyết định được, sẽ có rất nhiều người liên can đến.

- Huynh biết, huynh chỉ nghĩ sau này, Dư Yên phải trao lại cho đồ đệ của huynh, người đứng đầu lại là Kim Giang, huynh chỉ e là...sẽ gây khó dễ cho y.

- Nếu vậy...Kim Giang nghĩ thế nào, còn sư phụ với sư thúc nữa?

- Kim Giang để muội quyết định, sư phụ cùng sư thúc đã chấp thuận.

- Muội sao? Có thể...cho muội thêm thời gian suy nghĩ không? Đêm nay...đêm nay muội sẽ trả lời huynh.

- Được, huynh không làm phiền muội nữa. Nghỉ ngơi cho khỏe, sau này còn quậy huynh nữa mà.

Lạc Hy xoa nhẹ đầu Lưu Giang, đi về Tịnh Thất nghỉ ngơi một chút. Lưu Giang tựa vào đầu giường, mắt nhắm định thần, trầm tư một chút mà nghĩ suy

"Phải làm sao? Nếu như quyết định chấp nhận, ta có bất hiếu với phụ mẫu không? Ta có sai không? Còn nếu như không chấp thuận, sau này Kim Giang sẽ ra sao? Khi chỉ còn y là nối dõi tông đường cho Song tộc? Kim Giang, đệ lại làm khó ta rồi!"

Đêm hôm đó, đầu giờ Tuất, Lưu Giang đến Tịnh Thất để nói câu trả lời của mình.

- Lưu Giang, muội đến rồi sao?

- Vâng...muội...

- Không sao, không ai ở đây cả, muội cứ nói đi, đừng sợ.

- Muội chấp thuận lời đề nghị đó nhưng...

- Muội còn điều gì băn khoăn sao?

- Không phải, muội chỉ xin lúc ban quyết định, cho phép muội được đến đó. Muội có một việc, cần nói với Song tộc.

- Được, muội về nghỉ ngơi đi. Giờ Mão ngày mai, đến đại sảnh, huynh chờ muội nơi đó.

- Vâng...muội không làm phiền huynh nữa, huynh đi nghỉ sớm đi.

Lưu Giang lui bước ra ngoài, khép cửa cẩn thận rồi về Tĩnh Thất. Sáng hôm sau, đầu giờ Mão, Đại sảnh Dư Yên đã có đầy đủ người Kim tộc và Song tộc. Sau những chuyện xảy ra, Thiên Tư cùng Hàn Ân đã quyết định bế quan tu luyện, giao lại trọng trách cho Lạc Hy. Ngồi cao nhất là Lạc Hy, bên phải là Lưu Giang, bên trái thấp hơn một chút là Kim Giang. Lạc Hy nhanh chống vào thẳng vấn đề.

- Hôm nay, ta cho triệu tập mọi người đến đây là để thông báo một số chuyện. Thứ nhất, ai cũng đã biết Kim Giang là đồ đệ đầu tiên và cũng là người mạnh nhất trong hậu bối. Hôm nay ta quyết định, người sẽ tiếp nhận vị trí Môn Chủ sau này...là Kim Giang. Kim Giang, con mau bước lên trước.

- Dạ!

Kim Giang nhanh chóng bước lên trước, quỳ xuống đối diện Lạc Hy, Lưu Giang cũng từ từ bước xuống, lấy dây buộc tóc màu trắng thêu họa tiết lá Sen màu xanh lục - đại diện người kế nhiệm lúc trước, nhẹ nhàng buộc lên tóc cho Kim Giang. Kim Giang lạy tạ Lạc Hy ba lạy rồi trở về vị trí của mình. Chỉnh đốn xong tất cả, Lạc Hy lại tuyên bố chuyện kế tiếp

- Tiếp đó, ta muốn báo với mọi người một tin. Ta cùng Lưu Giang đã nên duyên và cũng được sự chấp thuận của hai bên, ta quyết định, Kim Gia và Song Gia, xác nhập làm một.

Nói rồi, Lạc Hy quay sang nói nhỏ với Lưu Giang

- Đêm qua, muội nói có chuyện cần bàn. Vậy muội nói đi.

- Vâng

Lưu Giang đứng lên, từ từ bước đến Song thúc thúc, quỳ xuống trước mặt y khiến mọi người một phen không hiểu

- Kìa...Môn chủ, sao người lại...

- Song thúc, con không thể tạ tội với phụ mẫu, chỉ đành tạ lỗi với thúc.

Lưu Giang dập đầu ba lần trước Song thúc

- Môn chủ...được rồi. Người không có lỗi, đừng làm như vậy già này có lỗi.

- Song tộc sau này phải nhập vào Kim gia, con không còn cách nào khác...

- Lão biết, để Kim Giang không khó xử, chỉ còn cách này, lão đây hiểu.

- Đa tạ Song thúc đã cảm thông.

Lưu Giang trở về chỗ ngồi, khẽ gật đầu với Lạc Hy, mọi chuyện xong cả rồi.

- Mọi việc đã xong, đã làm phiền mọi người, xin ở lại dự tiệc cùng chúng tôi.

Song thúc bước lên phía trước, xin lui bước trước

- Thưa Kim Môn chủ, đa tạ người đã quan tâm đến gia tộc Song thị này, nhưng...còn có việc phải giải quyết ở Song Lưu Tâm, xin lui bước trước.

- Vâng, không làm phiền Song thúc, hẹn ngày khác, sẽ tiếp đãi sau.

- Đa tạ!

Tất cả mọi người đều nhập tiệc, Lạc Hy dẫn Lưu Giang ra hậu viện trò chuyện.

- Lưu Giang muội, muội còn chuyện gì khó xử sao?

- Không...không có, chỉ là...muội đang nghĩ họ có nghi ngờ muội không?

- Nghi ngờ chuyện gì?

- Mang danh là Kim phu nhân, thế mà...muội lại...

Lạc Hy khẽ chạm tay lên môi Lưu Giang, ra hiệu đừng nói nữa, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi nhỏ kia

- Muội đừng nghĩ nhiều, dù có thế nào, muội vẫn là nương tử của huynh, vẫn là người mà huynh yêu nhất. Muội chỉ cần biết vậy...là đủ rồi!

- Muội...có thể được huynh yêu đến vậy sao?

- Được chứ, muội xứng đáng vậy mà!

- Huynh...

Lạc Hy kéo Lưu Giang vào sát người mình, vòng tay ra sau ôm eo y, lần nữa trao cho Lưu Giang nụ hôn nồng nhiệt, ngọt ngào.

- Ý..những chuyện này, không nên xem đâu a~ đừng bắt tôi xem mà...

- Phải xem để học hỏi đi. Xem họ kìa...

Lưu Giang đang hưởng thụ thì lại nghe tiếng xì xào phía sau, mở mắt ra quay ra sau đã thấy bao người đang núp dưới gốc cây để rình trộm hai người.

- Các người ở đó làm gì vậy?

- Tỷ tỷ, Kim Giang không biết gì hết, họ cứ bắt đệ đến đây.

- Thôi, mọi người hãy vào trong cả đi. Ở đây không có gì để xem nữa đâu.

- Được được được, đi vào thôi...

Đợi Kim Giang dẫn tất cả đi vào trong, Lạc Hy với Lưu Giang lại lén cười trộm ở Hậu Viện. Sau đó, cả hai lại trở vào trong Đại Sảnh dự tiệc. Sau buổi tiệc, trời cũng đã xế chiều, tiễn người xong, Lưu Giang cũng đã say vì uống quá chén, Lạc Hy phải đưa Lưu Giang lại Tĩnh Thất, đóng cửa lại cẩn thận, đặt y lên giường rồi ngồi kế bên ngắm nhìn một chút.

- Lạc Hy huynh...huynh không được...rời xa muội đâu...

- Được được được, huynh không đi đâu, vẫn ở bên muội mà.

- Muội...muội...thích huynh, cực kỳ thích huynh.

- Chỉ thích thôi sao?

Lưu Giang bỗng ngồi bật dậy, ngồi vào lòng Lạc Hy, nhẹ hôn lên má y

- Không đúng, phải là yêu...muội yêu huynh!

Lạc Hy bế Lưu Giang trở lại giường, thả rèm xuống che chắn cho y, kéo chăn đắp cho y kẻo bị cảm lạnh.

- Dù thế nào, huynh vẫn yêu muội! Lưu Giang! Nương tử của huynh!

Rèm cửa cũng được thả xuống, bóng tối bao bọc cả căn phòng, Lạc Hy nhẹ nhàng cởi bỏ đi lớp áo ngoài rồi thì thầm bên tai Lưu Giang

- Muội...sẽ mãi là của huynh! Không ai có quyền bắt nạt muội, chế giễu muội, huynh sẽ không tha cho họ đâu. Người khác có thể lợi dụng muội...nhưng với huynh, vì muội, huynh có thể phản lại cả thế gian này chỉ để bảo vệ muội!

- Huynh nói thì giữ lời đó nha!

- Được, huynh hứa với muội, nếu như trái lời thì huynh sẽ...

Lưu Giang ra hiệu im lặng

- Bao tuổi rồi mà còn thề thốt, muội tin huynh mà. Phu quân của muội!

Đêm hôm đó, là đêm hạnh phúc đầu tiên, sau đêm động phòng bị phá đám lúc trước của Lạc Hy và Lưu Giang, sau bao chuyện xảy ra, họ đã đến với nhau bằng tình yêu chân thật, trong sáng và thuần khiết. Cuộc sống của họ, sau này thế nào, tùy họ lựa chọn. Có thể sống cùng với những người thân, chung tay nhau bảo vệ cho Dư Yên và Song Lưu Tâm, hoặc là có thể cáo danh quy ẩn, phiêu bạt giang hồ, không màng được mất, diệt trừ gian ác, đúng với ước nguyện của cả hai. Chân tâm của họ, mãi không thay đổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net