Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mà LưuThiên đã tròn 10 tuổi rồi. Tuổi tuy nhỏ mà tài thì quá tr. Chàng là Thái tử đc tham gia thuyết triều sớm nhất trong lịch sử. Mới ngày đầu vào triều đã có những đóng góp khiến cho ng ng kính phục. Là vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất nhưng lại đc cưng  chiều nhất nên ko thoát khỏi sự ganh ghét của các Hoàng tử khác- đây cũng chính là rắc rối lớn nhất về sau của Lưu Thiên.
Không biết nên vui hay nên buồn rằng Thái Hậu rất thương chàng, đã chọn sẵn phi tử cho chàng, đưa vào cung dạy dỗ. Cô gái này là Hàn Tuệ Tinh con gái rượu của Hàn Quản- vị đại thần đắc lực nhất của bệ hạ nên việc chọn cô làm Thái tử phi là điều rất có lợi cho việc đăng cơ sau này của chàng, có thể nói Thái Hậu chu đáo vô cùng nhưng liệu Lưu Thiên tình cảm với Hàn Tinh hay không??
- Ta nhất định sẽ cố gắng chăm chỉ học tập để có thể trở thành Thái tử phi mà chàng tự hào, Lưu Thiên Thái Tử..- giọng nói trong trẻo thốt lên của Hàn Tinh khi nhớ lại ngày đầu tiên gặp Lưu Thiên
   Ngày hôm đó khí trời mát mẻ  Hàn Tinh theo lời cha vào cung tham kiến Thái Hậu, từ cái nhìn đầu tiê Thái Hậu đã thích cô, một tiểu cô nương gương mặt thanh tú, thông minh pha chút sắc sảo, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị:
- Ngươi tên gì.?
Không để Thái Hậu đợi lâu Hàn Tinh tiếp lời:
- Khởi bẩm Thái Hậu, tiểu nữ tên Hàn Tuệ Tinh, phụ thân gọi là Hàn Tinh.
Thái hậu nhấn giọng:
- Hànnnnn Tinhhhhh?

Hàn Tinh nhỏ nhẹ:
- Khởi bẩm Thái Hậu...
Nhân sắc y tên thân mẫu tự
Tâm hiền thánh thiện tựa nương hoa
Thái hậu nghe đến đây đã mỉm cười:
- Tốt lắm, Tinh nhi! Từ nay theo ta dạy dỗ sau này giúp ta và Hoàng Hậu cai quản lục cung.
Hàn Quản nghe đến vội tạ ơn Hoàng hậu, dặn dò con gái một số chuyện rồi vội xin lui vì Hoàng thượng diện kiến.
Thái Hậu trò chuyện với Hàn Tinh, càng trò chuyện bà càng thấy Hàn Tinh rất hợp vs bà, có nét giống bà hồi bé.
Cải hai đang trò chuyện thì có tiếng kinh công đạp nước, thì ra là Lưu Thiên, thân mặc long phục nặng nề mà chàng có thể chạy trên mặt nc tự do như vậy, khỏi phải nói chàng giỏi thế nào. Hàn Tinh vừa nhìn tim đã đập liên hồi, một tiểu công tử tuy tuổi còn nhỏ mà khôi ngô tuấn tú, tài năng  như vậy ước gì Thái tử của cô cũng đc như thế( lúc này cô vẫn chưa biết mặt Thái tử)
Lưu Thiên bay ra giữa hồ, hái một đóa sen tươi thắm rồi bay về phía Thái Hậu và Hàn Tinh:
- Thiên nhi tham kiến Thái Hậu
Thái Hậu rất thương chàng vừa thấy chàng đã vui tươi:
- Vĩ Lan tiểu bảo bối à! Con không cần cây vị lễ nghĩa với gia gia đâu.
Lưu Thiên cười tươi như ánh nắng mang cây sen dâng lên trước ngực:
- Vĩ Lan thỉnh an Thái Hậu
Thái hậu mỉm cười:
- Vĩ Lan ngoan quá. Con không có quà gì cho tiểu mụi mới gặp này sao?.( vừa nói bà vừa nhìn sang Hàn Tinh)
Lưu Thiên quay sang Hàn Tinh, bằng giọng nói có phần chững chạc:
- Chào mụi, ta là Lưu Thiên.
Hàn Tinh nãy giơ lo nhìn Lưu Thiên ngây cả người ra, giật mình:
- Hàn Tinh Tham kiến Lưu Thiên thái tử
- Tên hay quá!
Hàn Tinh nghe đến đây thì tim như muốn nhảy ra ngoài.
" Đây chính là Phu Quân tương lai của mình sao? Ta thật sự là ng may mắn nhất trên thế gian này, từ nay ta phải thể hiện thật tốt , để chàng ko thấy mất mặt vì ta" ...chưa bao giờ Hàn Tinh thấy thích tên của mình đến vậy......
Thái Hậu cũng mỉm cười nhìn hai đứa trẻ...
- Thái Hậu, con phải về xem tấu sớ rồi, tình hình dân chúng Nam thành không đc thái bình nên con phải cố gắng giải quyết.
- Vĩ Lan thật hiểu chuyện, Thiên Quốc thật may mắn vì có THÁI TỬ hết lòng vì dân như con, ta rất tự hào về con, ta sẽ cho ng đem điểm tâm mà con thích ăn nhất đến, con ăn xong rồi hãy xem, không khéo nhiễm phong hàn.
" Còn ta thật may mắn khi đc làm thái tử phi của chàng" Hàn Tinh thầm nghĩ
- Đa tạ Thái hậu, ng cũng đừng ở ngoài này lâu quá, trời Đang gió lớn con sẽ ko yên tâm để ng ngoài này.
- Bảo bối, có câu nói này của con, ta thật sự rất vui, ta sẽ vào ngay.
- Dạ vậy Thiên nhi cáo lui trước.
Thái Hậu nhìn bóng Lưu Thiên khuất dần, khuất dần rồi mới vào điện.
- Tinh nhi - Thái Hậu nhẹ nhàng
- Dạ
- Ta tự nhiên bắt con rời xa cha mẹ vào đây, con không trách ta chứ?
- Hàn Tinh không dám, đây chính là diễm phúc của Hàn Tinh, đa tạ Thái Hậu còn ko hết sao dám bất kính vậy ạ.
- Con ngoan lắm. Từ nay hãy bên cạnh ta, ta sẽ dạy dỗ con tận tình, sau này giúp ta chăm sóc Lưu Thiên, quán xuyến hậu cung.
- Hàn Tinh sẽ cố gắng hết sức. Vì Thiên ca, vì Thái Hậu.
- Thiên ca?( thái hậu cười )
Hàn Tinh thẹn đỏ mặt. Thái Hậu đã chắc chắn quyết định của mình là ko sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net