29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Unmm"

Rotom luôn ở bên cạnh nhìn thấy Satoshi cử động liền bay lại gần.

"Chủ nhân..người tỉnh rồi, thật tốt quá "

Rotom và mọi người đã rất lo lắng. Bọn họ đến đây được hai ngày rồi nhưng Satoshi vẫn luôn hôn mê cũng may hôm nay đã tỉnh rồi.

"Aiyaaa, cậu tỉnh rồi " Iris nghe tiếng cũng chạy vào. "Cậu làm tớ lo muốn chết "

Đợi khi Satoshi tỉnh táo mới hỏi được bản thân đang ở đâu.

"Chúng ta đến di tích trắng rồi. Đây là lều do giáo sư Aragari cho chúng ta á " Iris giải thích.

"Chủ nhân, hôm đó người ngất xỉu. Sau đó cảnh sát Aki đã liên hệ đưa chúng ta đến đây. May mà người không sao "

Di tích trắng. Tớ muốn ra xem.

Kỳ lạ, sao đã đến đây rồi mà cậu lại không nghe được gì cả.

"Không được. Bên ngoài vẫn còn đang khai quật, đợi ba ngày nữa mới hoàn thành. Giờ cậu cứ nghỉ ngơi trước đã " Iris ngăn Satoshi lại, cái người này có gấp cũng không nên như vậy chứ.

"Tỉnh rồi sao "

Satoshi nghe được một giọng nói lạ.

"Dạ phải. Satoshi người đang nói là anh N, anh ấy đã đỡ cậu hôm trước đấy " Iris giới thiệu N cho Satoshi.

Cảm ơn anh.

Thì ra là người giúp đỡ cậu.

"Ừm" N quan sát thiếu niên trước mặt này. Lời tiên tri liệu có đúng, người này thật sự giúp được Isshu sao.

N sau khi trốn khỏi thủ lĩnh băng Plasma, đã lưu lạc khắp nơi cùng May và Aya đến một hôm họ tìm được một nơi.

Ở đó có một dòng suối có thể chữa lành vết thương, và một bia mộ. Trên bia mộ nói về vị anh hùng của Isshu, Kyurem , Reshiram , Zekrom và cả dự báo kiếp nạn này cũng với một người.

N theo chỉ dẫn trên đó mà đi tìm, nhưng biển người mênh mong sao có thể tìm ra, đến khi tộc chủ của làng rồng đến tìm N, N mới biết người này đã đến còn đi đến di tích trắng. Cho nên N liền gấp gáp đuổi theo.

Mà ký hiệu để tìm người kia chỉ có hai. Là sóng liên kết với Pokemon, N cũng có thể cảm nhận được và lúc N tiếp xúc với Satoshi đã nhận ra. Còn một thứ nữa chính là đá rồng, cho nên tộc trưởng làng rồng mới tin tưởng như vậy.

Vì vẫn chưa khỏe lại nên Satoshi một lát sau đã ngủ tiếp.

Nhưng lần này cậu đã gặp được, không còn mơ hồ nữa mà là giấc mơ rõ ràng.

Cậu cũng không hiểu sao trong mơ mình có thể nhìn thấy.

Âm thanh cũng trở nên rõ ràng hơn.

"Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Isshu nhờ cả vào cậu."

"Những gì xảy ra chưa chắc đã là duy nhất. Isshu vẫn còn đang phải đối mặt với diệt vong. Xin cậu, hãy giúp Reshiram và Zekrom."

"Boss, bên di tích trắng đã khai quật đến bước cuối cùng."

"Tốt lắm, chúng ta cuối cùng cũng đợi được ngày này."

"Bên Kakichi thế nào."

"Tất cả đã sẵn sàng,  tiến sĩ Kakichi  nói chắc chắn có thể khống chế được Reshiram."

"Tốt lắm, ta sẽ tặng cho Isshu một kinh hỷ."

Lại nói về nhóm người Shigeru đang đi tìm Satoshi, cũng không dễ dàng chút nào.

"Không được, Isshu rất rộng lớn, chúng ta lại không biết em ấy đã đi đâu " Alain mệt mỏi nói.

Cả Shigeru lẫn Dento cũng vậy. Gần như cả tháng này họ không ngủ yên được.

"Tớ đã nhờ rất nhiều người quen tra giúp nhưng không có manh mối" Dento thất vọng nói, Isshu là nhà của anh, nhưng anh lại không thể tìm được người kia

Tựa như em ấy đến đây liền biến mất.

"Tớ nghe.." Shigeru nhận điện thoại của Daigo.

Sau khi chuyển qua cuộc gọi video cho hai người kia cùng biết. Bọn hới biết, so với họ Daigo còn tệ hơn. Nhưng y vẫn không sụp đổ cố gắng chống cự.

"Các cậu còn nhớ Satoshi rất thu hút huyền thoại hay không "

Đúng vậy, tựa như những huyền thoại đều xuất hiện quanh em ấy.

"Tôi tra ra được, Isshu cũng có huyền thoại. Chúng ta hãy thử tra theo hướng này."

" Mấy năm nay ba của giáo sư Aragari luôn tìm hiểu về Reshiram" Dento nhớ lại tư liệu mấy tháng trước mình đọc.

"Mau đến đây, ông ấy vừa báo lên liên minh" Alain nghe Daigo gợi ý đã tự chạy đi tra.

"Dự án nghiên cứu về Reshiram có tiến triển. Ông Aragari đang khai quật di tích trắng có liên quan đến Reshiram"

"Chúng ta đến đó đi " Shigeru nói, hy vọng đây là thật, hy vọng Satoshi ở đó.

"Đường đến di tích trắng không thể dùng máy bay, chỉ có thể đi tàu, tớ sẽ cử một đội tàu đến cho các cậu" Daigo tra qua cách đi. Và liên lạc với đội tàu cá nhân.

"Daigo, cậu cũng đến đi " Alain nhìn Daigo như vậy cũng không đành lòng.

"Tớ..." Daigo vừa sợ lại vừa hận. Y sợ đối mặt với em ấy, lại hận bản thân làm ra chuyện đó.

"Ha.. "shigeru cười khổ "Trong bốn chúng ta có ai là không tổn thương em ấy. "

Bọn họ đều có ký ức của nhau, cũng hiểu được tình yêu của đối phương với Satoshi là thế nào.

Nếu không phải Alain và Dento đời trước đẩy Satoshi vào hoàn cảnh đó cũng sẽ không xảy ra bi kịch sau này. Satoahi cũng không bị đẩy lên con đường đó.

Hắn và Daigo lại là người tổn  thương Satoshi trong kiếp này.

Mỗi người bọn họ đều là kẻ khốn nạn.

"Đến hay không tùy cậu. Tôi đã bỏ lỡ một lần sẽ không bỏ lỡ lần thứ hai"

Shigeru không cần cái gọi là tự trách hay mặt mũi, chỉ cần cứu vãn được hắn sẽ không từ bỏ.

Daigo bị Shigeru nhắc nhở mới tỉnh ngộ. Y đã bỏ lỡ người kia một lần. Nếu đời trước, y bỏ ngoài tai những lời kia, đi theo Satoshi , em ấy sẽ không như vậy.

Lỗi lằm đã phạm phải, như giọt nước đổ đi, hay vì nghĩ về nó chẳng bằng thay đổi hiện tại.

"Tớ sẽ cử một đội thuyền đến cho các cậu trước. Tớ cũng sẽ sang."

Ừm.

Nói cả bốn người họ yêu Satoshi, có yêu rất yêu , yêu hơn cả mạng sống.

Vị có ghen tị với những người còn lại không.

Có, vì ghen tin nên mới xảy ra bi kịch đời trước.

Cho nên hiện tại chỉ cần ở bên cạnh Satoshi là họ đã toại nguyện. Có nhiều người thương em ấy thì sao, trong số đó có họ là được.

--------------------------------
Mấy thanh niên khốn nạn bắt đầu đi truy thê rồi, nhưng mà có dễ vậy đâu. 😆😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net