42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Piiiiiii" Chủ nhân đừng lo lắng mà.

"Oooo" Đúng vậy, nhìn cũng không có bị gì

"Đâu phải người làm sai đâu "

"Rotom, nhưng là chúng ta tấn công người ta trước "Satoshi ngồi trên giường vô cùng lo lắng nói.

"Là do bọn họ nói xấu người trước chứ bộ" Rotom cảm thấy đúng mà.

"Ừm, nhưng mà dùng cách đó cũng không đúng, lỡ như bị thương nặng thì biết làm sao. Hơn nữa..."

Satoshi đang giải thích với Rotom thì đột nhiên dừng lại vì cửa phòng mở ra, người đi vào chính là Shigeru.

"Mẹ của anh thế nào, có bị thương không vậy" Satoshi thấy Shigeru thì hỏi.

"Không có gì " Shigeru mệt mỏi nói, kéo Satoshi lại ôm cậu ngồi trên giường. "Lúc nãy em đang nói lỡ gì vậy "

"Em đang nói với Rotom về cách phản ứng của cậu ấy. Thật ra dùng bạo lực như vậy không tốt" Satoshi ngồi yên trong lòng Shigeru nói.

"Vậy em thấy thế nào mới tốt"

"Giải thích, không hiểu lầm nữa là được rồi "

Mẹ từng dạy cho cậu dùng bạo lực cho dù có thắng thì cũng sẽ tổn thương mình.

"Vậy sao, vậy sao em không giải thích với anh. Lỡ như anh cũng hiểu lầm thì sao " Shigeru nhìn vào đôi mắt trong veo của Satoshi hỏi. Hắn muốn biết, muốn nhìn rõ cảm xúc của cậu.

"Sẽ không, anh từng nói sẽ luôn tin em mà. Anh quên rồi sao. "

Nghe Satoshi nói thì Shigeru cũng nhớ lại trong ký ức của bản thân. Thì ra còn có đoạn ký ức đó mà chính anh cũng xem nhẹ.

Lúc đó Satoshi còn rất nhỏ quấn lấy hắn, có một ngày cậu người đầy đất trên người còn có mấy vết trầy xước, vừa khóc vừa chạy về nhà, vô tình đụng phải hắn, nhóc con liền lao vào hắn uất ức khóc lóc.

Thì ra nhóc con chơi cùng một nhóm trẻ khác, cả nhóm ra bờ sông chơi, chẳng biết nói gì lại đánh nhau cuối cùng kéo cả phụ huynh đến, nhưng bọn họ chỉ quan tâm con mình không nghe Satoshi giải thích. Là do đám nhóc nói cậu là đứa con hoang không có cha, còn nói xấu mẹ cậu nên Satoshi mới tức giận đánh người. Cuối cùng người chịu thiệt cũng là cậu.

"Anh tin em mà. Sau này dù có bất cứ chuyện gì anh cũng tin em. Không cần giải thích anh vẫn tin em "

Shigeru ôm chặt Satoshi trong lòng lặp lại lời hứa lúc nhỏ đó.

Dù thời gian có trôi qua thế nào, dù có gặp nhiều chuyện đã trải qua nhưng Satoshi vẫn luôn tin hắn, chỉ có hắn là đã quên đi lời hứa từng nhiều lần hiểu lầm cậu mà thôi.

Shigeru đã sắp xếp đưa mẹ về, thật ra bà chỉ là bị Kara kích tướng mà thôi hơn nữa cũng vì chuyện bản thân bị tật mà giận chó đánh mèo.

Shigeru cũng không hy vọng mẹ mình sẽ có hiềm khích với Satoshi, hắn sẽ dành thời gian để thuyết phục mẹ mình.

Bản thân Shigeru không phải không làm việc, hắn tuy là không ở lại Liên Minh Kanto và không về quản lý gia đinh nhưng vãn làm nghiên cưu chỉ là tách ra làm riêng thôi giống như ông nội vậy. Shigeru muốn dành thời gian ỏe bên Satoshi, hắn cảm thấy khoảng thời gian này sẽ rất nhanh đi qua.

"Tiếp theo em muốn làm gì "Shigeru chuyển sang vấn đề khác.

"Chúng ta về nhà đi"Satoshi cũng không biết , cậu đã thăm giáo sư rôi cũng thăm mẹ cảm thấy nên về nhà.

"Alain về Kalos rồi, liên minh Kalos sắp diễn ra. Em có muốn đến đó xem không " Shigeru cũng không muốn Satoshi ở mãi trong nhà.

"Thật sao "Satoshi nghe vậy thì hào hứng muốn đi lắm nhưng cậu nhớ lại bản thân đã hứa với anh Dento và Daigo kqf sẽ về nhà mà.

"Nhưng em đã hứa với anh Daigo và Dento rồi"

Cậu không muốn thất hứa đâu. Làm vậy hai anh ấy sẽ giận mất.

"Daigo đã đến Kalos rồi, cậu ấy nghe ở Kalos có đá gì đó nên đã chạy đến. Dento được mời oàm giám khảo cho cuộc thi trình diễn Pokemon cấp bật thầy nên cũng đến đó. "Shigeru biết Satoshi đang đắn đo phân vâng nên nói "thế nao vậy em có muốn cùng anh đến Kalos không"

"Muốn, em muốn đi Kalos" Satoshi nghe vậy thì đương nhiên là hào hứng muốn đi rồi"

Ngày hôm đó Shigeru thu xếp xong hành lý lại ôm Satoshi ngủ hết buổi trưa, chiều thì tìm giáo sư Okido để nói về chuyện này. Ngày mai họ sẽ xuất phát luôn

"Con phải giữ liên lạc với ông nhé "Giáo sư đưa cả hai ra sân bay dặn dò các thưa đủ kiểu.

"Vâng ạ, con nhớ rồi mà,con sẽ liên lạc với giáo sư mà "

"Shigwru con phải chăm sóc cho Satoshi đó"

"Con biết rồi ạ" Dù không bị dặn thì Shigeru vẫn sẽ làm.

"Được rồi, hai đứa đi cẩn thận thận nhé " Giáo sư nghe loa thông báo thì để hai người đi.

Dù ông không biết sao Shigeru lại thay đổi như thế, nhưng hiện tại không phải tốt lắm sao. Chuyện bên con trai và con dâu ông sẽ nói thay Shigeru. Người làm ông như ông cũng đâu có rảnh rang gì.

"Mưa mất tiêu rồi "

Satoshi ngớ ra ngoài cửa sổ máy bay nói. Cậu và anh Shigeru sắp đến Kalos rồi nhưng mà hình như không tốt lắm, bầu trời bên ngoài xám xịt còn có mưa nữa.

"Không sao, Daigo và Dento đã đến đón em rồi. " Shigeru kéo Satoshi lại, thắt dây an toàn cho cậu. Máy bay sắp hạ cánh thời tiết thế này có thể sẽ rung lắc lúc hạ cạnh.

"Anh..."

Shigeru đang cuối người giúp Satoshi thắt dây thì nghe cậu gọi.

"Sao thế "

"Lưng đau" Vì thắt dây an toàn nên Satoshi phải ngồi ngay ngắn dậy, cho nên cậu cảm thấy thắt lưng không thoải mái lắm.

"Ráng đợi một lát nhé " Shigeru thấy cậu khó chịu thì an ủi xoa bên hông cho cậu.

Đúng thật là không tốt, thời tiết đã mưa lại còn ngồi máy bay lâu nữa.

Lại nói Daigo và Dento đã đến Kalos từ trước, rất lâu rồi họ chưa gặp Satoshi, khi nhận được tin của Shigeru thì hôm nay đã sớm đến sân bay đợi. Thấy trời mưa họ cũng lo lắng. Nhìn dòng người đông đúc đi ra mãi đến gần cuối mới thấy được người họ đang trông đợi.

Shigeru ôm Satoshi trong lòng để cậu dựa đầu vào vai mình lại để Lizardon đẩy xe hành lý.  Một phần vì Satoshi một phần là do hình thể của Lizardon nên Shigeru mới đi cuối.

"Em sao vậy" Daigo đi đến ôm Satoshi từ Shigeru hỏi. Thấu Satoshi khó chịu nhăn mặt lại còn hừ hừ mấy tiếng.

"Đau..thắt lưng đau" Satoshi khó chịu dụi đầu vào cổ Daigo nói.

"Anh đưa em đến bệnh viện khám " Giọng Daigo trầm xuống, là lỗi của y. Dento giúp Daigo che dù, Shigeru thì thu lại Lizardon rồi đẩy xe hành lý.

Satoshi tuy khó chịu lắm nhưng vẫn rất vui vẻ khi gặp lại Dento và Daigo.

"Em nhớ hai người lắm "

"Anh cũng vậy bảo bối " Dento ngồi bên trái Satoshi thủ thỉ, anh nhớ nhóc này lắm, nhưng anh biết bản thân không thể nhốt cậu cũng không thể mãi kè kè bên cạnh cậu.

"Cả anh nữa " Daigo vừa giúp Satoshi xoa thắt lưng vừa nói.

Shigeru lái xe cũng mỉm cười, so với người khác hắn hiểu được sự nhớ nhung này của hai người kia là thế nào.

Mong em hiểu được tâm ý của chúng tôi, Satoshi à, bảo bối à.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net