50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đột nhập vào lâu đài này đúng là Satoshi. Sáng hôm nay khi đụng phải người kia cậu liền cảm nhận được khí tức rất yếu ớt của Arceus nên đã lẻn theo.

Lúc vào thì rất dễ dàng vì lâu đài này hôm nay vừa lúc tổ chức tiệc nên cậu cứ vậy mà trà trộn vào dưới sự giúp đỡ của Mewtwo bên ngoài.

Nơi này thật sự rất rộng nhưng dựa vào liên kết ít ỏi với Arceus mà cậu tìm đến được một căn phòng. Trong khá giống phòng ngủ nhưng Satoshi lại tìm được một mật thất nhưng trước khi cậu đi vào thì đã bị hệ thống cảnh báo phát hiện, mà huyễn ảnh Mewtwo đang tạo ra cũng biết mất, quan trọng hơn là từ lúc vào đây năng lượng của cậu không dùng được nữa,bởi vì càng đến gần Arceus sức mạnh của ngài sẽ mạnh lên , hai loại năng lượng đối lập cứ hình thành rồi triệt tiêu làm cậu không thể dùng được. Vì vậy cậu chỉ có thể tránh né chạy khỏi đám người kia, trong lúc bất cẩn lại rơi xuống ngay ban công mà lại còn là phòng của Daigo nên mới có chuyện lúc nãy.

Nhưng quan trọng hơn là đám người truy lùng cậu đang ở bên ngoài và muốn vào tìm.

"Họ muốn tìm em " Daigo tuy chưa rõ chuyện gì nhưng cũng đoán được đại khái. Nếu là người khác thì y mặc kệ nhưng đây là người của y có muốn bắt cũng không được.

Satoshi gật đầu.

Mewtwo ...

Satoshi lo lắng gọi nhưng Mewtwo cũng không hồi đáp.

"Đừng lo, họ sẽ không làm gì được đâu"

"Anh làm gì" Satoshi vội kéo lại áo choàng khẩn trương nhìn người trước mặt.

"Chẳng lẽ em muốn mặc áo choàng nay để họ nhận ra. Hơn nữa em nói xem hiện tại khuya như vậy trong phòng anh xuất hiện thêm một người để không bị nghi ngờ thì phải làm gì "

"E.emm"

Daigo cũng không chọc Satoshi nữa vì bên ngoài trợ lý sắp không cản kịp rồi, tay chân nhanh lẹn quăn áo choàng xuống gầm giường, nhanh lẹn tạo ra một hiện trường giả.

"Anh.."  Người này đang làm cái gì vậy như không cởi áo làm cái gì.

"Yên tâm sẽ không làm gì em đâu" Daigo mỉm cười lấy chăn che lại người bảo bối, chỉ để lộ ra đôi mắt nhỉ. "Suỵt lát nữa em đừng lên tiếng nhé "

Daigo nói xong thì xuống giường đi ra cửa.

"Chuyện gì"

"Bọn họ muốn vào phòng ngài tìm người, tôi đang cố ngăn cản " Trợ lý nhìn thiếu gia đứng sau cửa kép, tóc tai lộn xộn áo cũng không mặc cũng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ phối hợp ứng phó.

"Đây là cách chủ tịch Rose đón tiếp tôi, đưa người đến phòng tôi nữa đường liền đến lấy về."Daigo lạnh nhạt nói, vô cùng khó chịu với đám người trước mặt.

"Xin lỗi, bởi vì có người nhìn thấy kẻ kia chạy đến đấy  hy vọng cậu đừng hiểu lầm " Jen lúc này vừa đến vội lên tiếng giải thích.

"Mấy người nói tôi giấu kẻ xâm nhập. "Daigo tỏ ra khó chịu "hừ... Thích thì vào xem, chỉ cho mỗi cậu. "

Jen đứng ở cửa phòng nhìn bên trong quần áo lộn xộn, trên giường còn có người cuộn tròn che cả người trong đó.

"Người đó"

"Là ba cậu đưa đến. Thế nào còn nghĩ là tôi giải mạo " Daigo nhìn sự nghi ngờ của Jen thì cười khẩy.

"Thật xin lỗi, bởi vì .." Nếu không phải ba hắn muốn hắn tìm cho ra được người hắn cũng không chạy đến đây tìm người.

"Bảo bối hắn nghi ngờ em giả dạng kẻ xâm nhập "Daigo quay lại giường ôm cục bông trên giường vào lòng.

"U..umhhhh"

"Có lẽ tôi nhận lầm "

Jen nhìn hai người đang hôn nhau kia vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Người ba hắn gửi đến hắn đã gặp qua, lúc nãy gương mặt kia lộ ra quả thật giống không cần phải nghi ngờ, hắn cũng không dám ở lại phá chuyên tốt của người kia.

Daigo nghe được tiếng bọn họ rời đi, nhưng lại không muốn buông người trong lòng ra, một tay giữ đỡ lấy lưng cậu tay kia giữ sau ót, người trong lòng chỉ có thể bị động bị y hôn. Vừa nhớ lại liền chạy mất, dù cí giận cũng không được chơi trò không phạt một lần nhóc này liền không sợ.

"U...umhhhhhh"

Satoshi giãy giụa đánh vào ngực người kia, cậu sắp ngạt thở rồi.

"Ô...hhh"

"Ngốc... Phải thở bằng mũi chữ " Tuy nói vậy nhưng Daigo rất dịu dàng ôm cạu trong lòng an ủi.

Đổi lại là ánh mắt giận dỗi của người kia đang trừng trừng mình.

Giận mất rồi.

Vậy mới tốt, em có sức sống như vậy mới tốt.

"Anh nhớ em. Nhớ đến từng tế bào đều kêu gào tên em. Bởi vì rất yêu nên mới làm vậy, anh chỉ yêu mình em, đừng giận có được không "

"Em..."

Rõ ràng không muốn ảnh hưởng đến họ nữa, nhưng bản thân cậu cũng bất giác mà nhớ đến họ, có phải cậu cũng giống họ không, cũng yêu. Cậu không biết tình yêu của mình là như thế nào, nhưng cậu sợ nếu một ngày nào đó cậu biến mất họ sẽ rất đau khổ. Cậu không muốn như vậy.

"Em muốn làm gì cũng được, anh và nhóm Shigeru nhất định sẽ giúp em. Chỉ xin em đừng lặng lẽ rời đi có được không "

Satoshi cũng không biết tối đó mình trải qua như thế nào, cậu không rời đi, ở bên cạnh người kia nghe y thủ thỉ bên tai mình.

Cậu chưa từng hận họ, thậm chí còn thấy có lỗi.

Bởi vì cậu sống lại mà gián tiếp làm mẹ của Shigeru không đi lại được nữa, trước đó anh hận mình đối xử như vậy là phản ứng bình thường. Ai cũng sẽ vậy.

Daigo cũng không có lỗi, anh ấy đã rất giằng co cũng rất hối hận mặc dù anh ấy không trực tiếp làm chuyện kia. Nhưng vì yêu cậu nên mới tự hận bản thân mình đến vậy

Mà đối với  anh Dento và Alain lại càng không có lý do để hận, họ là vì yêu cậu nên đời trước mới làm vậy. Nhưng dù gì cũng đã là của quá khứ.

Không hận cũng không có nghĩa là cậu sẽ tiếp nhận tình cảm của họ. Cậu sợ mình tổn thương họ, mà cậu lại còn ích kỷ phân chia tình cảm của mình cho tận bốn người. Mâu thuẫn này khiến cậu mãi không biết làm thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net