Thời Sênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cách xa bọn kỹ nữ tâm cơ!

Cách xa bọn bạch liên hoa!

2. Trên thế giới này ác độc nhất chính là lòng người, trong chốc lát nó có thể đem ngươi nâng lên thiên đường, nhưng trong chốc lát nó cũng có thể đem ngươi đánh vào địa ngục.

Quan lại phóng hỏa mà không cho dân đen thắp đèn à?

Lục Trà Biểu (Green Tea Bitch): Nữ nhân giả bộ trong sáng mà đi quyến rũ đàn ông của người khác.

Đầu của người đã đưa tới cửa, làm gì có đạo lý không thu đâu.

3. Tùy các ngươi nói như thế nào, các ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, ta không thèm quan tâm

Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng hình tượng thì không thể mất!

Tôn nghiêm? Tiết tháo?

Mạng cũng mất thì cần cái tiết tháo với tôn nghiêm làm khỉ gì?

3. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.

5.Ha ha ha, vịt con xấu xí thì cuối cùng vẫn là vịt con xấu xí thôi, còn thật sự cho rằng mình có thể biến thành thiên nga sao? Cũng không lấy gương ra mà tự soi lại xem mình là cái bộ dạng gì đi?

5.Bình tĩnh.

Bình tĩnh cái rắm!

Hôm nay bà đây phải giết chết hắn, vì dân trừ hại mới được.

5. Đừng có giảng đạo lý với nhân vật phản diện, không có đạo lý gì có thể nói với nhân vật phản diện hết.

Tớ dùng cả đời mình để đặt cược, để đổi lấy một tương lai mù mịt chông gai. Khi đó cậu chỉ nói với tớ: "Muốn làm gì thì cứ làm cái đó, cứ coi như thua rồi thì tớ cũng có cách đưa cậu quay lại điểm xuất phát."

Bạn nhỏ, tôi nói gì là chuyện của tôi, cậu chõ mõm vào làm gì.

Dù tôi có thừa nhận thì các người cũng không có chứng cứ, có thể làm gì tôi chứ? Hiện tại là xã hội pháp trị, chú ý là cần phải có nhân chứng vật chứng đầy đủ. Hiện tại tôi nói tôi là chủ tịch nước, các anh có thể buộc tôi tội gì chứ?

Không được tùy tiện phá hỏng thì không được tùy tiện phá hỏng, bản cô nương nghiêm túc phá phách là được.

Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi mắt mù à? Mắt mù phải mau mau chữa, còn có thể cứu vãn được một chút, tuyệt đối đừng vứt bỏ trị liệu.

Ngươi ngu như vậy lừa ngươi thì thật lãng phí trí thông minh của ta.

Có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì chính là vu oan đó biết chưa? Ngươi chưa tốt nghiệp tiểu học à ?

IQ bị chó ăn mất rồi à?

Nghe không hiểu sao? Vậy thì ta cũng hết cách. Ta cũng không bán thuốc tăng IQ.

Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Ngươi chiến thắng vạn người nhìn vào.

Ngươi thua cuộc người đời chỉ trích.

Cô nương đây biết co biết duỗi, không chỉ là bán manh thôi đâu, bán nghệ bổn cô nương còn làm được, chỉ có bán thân là không được! Đó là vấn đề nguyên tắc!

Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa coi chừng ta móc mắt ngươi ra đấy.

Tại sao ta phải cứu cô ta? Dựa vào cái gì mà ta phải cứu cô ta ? Đó là một người xa lạ, tại sao ta phải cứu cô ta?

Người khác cứu đó là ân tình, không cứu là bản năng, không cứu là sai sao? Đối ta, đạo đức chẳng là cái gì hết.

Nếu là do ta làm, ta nhất định sẽ khiến ngươi không thể nhìn thấy thi thể luôn.

Đời người không thể quá sóng yên biển lặng được.

"Ngươi đừng quá ngông cuồng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân"
"Vậy thì ta phải làm thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân đó."

Ta khoe khoang đó thì sao, ta có tư cách để khoe khoang thì tại sao lại phải khiêm tốn chứ !

Tự do ngôn luận, ta muốn nói thì nói, ngươi không phục sao, không phục thì kệ ngươi.

Đừng có ngang ngược với tôi, tôi mà ngang lên, đến bản thân tôi cũng phải thấy sợ đó.

Dám đến trước mặt lão tử khoe khoang ra vẻ à? Ngươi cũng không xem xem đứng trước mặt ngươi là ai, lúc lão tử khoe khoang, ngươi còn chưa biết đang chơi ở đống bùn nào.

Vậy ta giết ngươi, sau đó nói ta không cố ý, ngươi có thể sống lại mà tha thứ cho ta không?

Chàng động vào ai, ta sẽ giết người đó. Chàng muốn ai chết thì cứ động vào người đó là được rồi.

Trên cái thế giới này, không phải ngươi làm một chuyện không thành công thì có nghĩa rằng ngươi chưa từng làm chuyện đó.

Nếu đã làm, thì dù hậu quả là gì, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm.

Tam quan: là thế giới quan, nhân sinh
quan, giá trị quan.

Người lương thiện luôn luôn chết nhanh, còn phải gánh tội oan, dù sau này rửa sạch, có thể sống được không ?

Thời Sênh lùi lại mấy bước, trên mặt chỉ thiếu nước viết lên 'Tôi không ưa cô, cô đừng nói chuyện với tôi'.

Em ở đâu, ở đó chính là ánh sáng. Em là ánh sáng duy nhất của anh.

Sợ cái gì, đến một tên thì giết một tên, đến một đám thì giết một đám

Tục ngữ có câu, chết không đối chứng

Có câu nói, người lúc đen đủi thì uống nước cũng bị nghẹn.

"Nhà ngươi ở bờ biển à?" Nhàn rỗi quản chuyện của người khác như thế.

Tôi mà điên lên thì đến tôi cũng thấy sợ. Bảo bối, đừng nghịch dại.

Ta tên Thời Sênh, Thời trong Thời Mộ, Sênh trong Sênh Ca.

Tác dụng của con người không phải đều như vậy sao? Ngươi lợi dụng ta, ta lợi dụng ngươi? Một bàn cờ, bên thắng thực sự chỉ có một, cũng chính là người thắng được thế cục của cả bàn cờ. Khi trở thành kẻ bỏ đi rồi, chỉ có thể trách mình không thể trở thành người giữ cờ." Thời Sênh ngừng một lúc, cười cười rồi hỏi, "Ngươi cảm thấy, ta là quân cờ hay người giữ cờ?"

Người ta nói, phụ nữ cần gì phải gây khó dễ cho phụ nữ, nhưng phụ nữ không làm khó phụ nữ, chẳng lẽ còn có thể đi tranh đấu với đàn ông sao?

Chính mình ngu xuẩn, còn trách người khác quá thông minh.

Bản cô nương không gánh lỗi này, cảm ơn.

Bản cô nương cao quý lãnh diễm như vậy, sao có thể cùng một hội với họ được.

Bản cô nương luôn đứng ở phía đối lập bọn họ.

Cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung.

Có biết là nhân vật phản diện chết vì nói nhiều không hả ?

Có bệnh thì uống thuốc, trị không hết thì tự tử, tìm tôi làm gì ?

Binh tới tướng ngăn, nước dâng xây bờ, người đến thì chém, thiểu năng phải bị tiêu diệt!

Ăn nói hàm hồ thì cũng phải có chút chứng cứ rồi hãy nói chứ? Chỉ dựa vào phỏng đoán mà ăn nói hàm hồ vô căn cứ, mẹ kiếp, đó không phải là thiểu năng thì là cái gì?

So đo với mấy kẻ thiểu năng sẽ làm mất giá trị con người. Người như tôi đây, luôn có người ghen tỵ, quen là tốt rồi.

Thiên địa chứng giám, là cô ta tự ngã, không liên qua gì đến bản cô nương, tội này bản cô nương không thể nhận được.

Thời Sênh không muốn nói gì nữa, nhọc lòng, cô muốn yên tĩnh, đừng hỏi cô Yên Tĩnh là ai

Ngươi thích quản chuyện của người khác cũng làm ơn đừng quản quá rộng vậy chứ ?

"Tại sao ta phải quan tâm tới cảm nhận của người khác?" Ông đây còn phải quan tâm tới cảm nhận của ngươi, ngươi nghĩ rằng ngươi là cái thá gì ?
Trên thế giới này có biết bao nhiêu người, phải quan tâm tới cảm nhận của mọi người thì liệu còn sống nổi không?

Vẫn là câu nói đó - Kẻ không biết xấu hổ, là thiên hạ vô địch.

Ôi mẹ ơi, ở đâu ra tên thiểu năng này vậy, mau đưa hắn đi chữa bệnh đi, đừng để hắn ở đây làm trò cười nữa.

Không phải ngươi nói bản cô nương ta độc ác sao? Làm sao ta có thể hổ thẹn với hai chữ này được.
Bản cô nương liền tàn nhẫn cho ngươi xem.

Đúng thế, ta không công bằng, thì làm sao? Ta chính là nhìn ngươi không thuận mắt đấy.

Liên quan gì đến ta ? Các ngươi bị cướp là chuyện của các ngươi, lẽ nào ta phải đứng ra chịu mọi tổn thất sao? Các ngươi nghĩ mình là ai?

Không sợ có tình địch, chỉ sợ tình địch không cùng giới tính với mình.

Không có góc tường nào không đào được, chỉ có cái cuốc không cố gắng mà thôi.

Người của ta, tùy ta sinh, tùy ta diệt.

Bọn họ vẫn sẽ chết thôi, ta chỉ là làm cho thời gian chết của họ tới sớm hơn một chút. Chết sớm, sớm siêu sinh.

Não tàn năm nào cũng có, chỉ có năm nay đặc biệt nhiều.

Thích bộ dạng thiểu năng khi mày ngứa mắt tao lại không làm gì được tao.

Muốn thắng tôi? Quay trở lại bụng mẹ tu luyện thêm mấy trăm năm nữa đi

Cô có thể cứu người mình thấy thuận mắt, thế nhưng người không vừa mắt.
Xin lỗi đi.
Chúng ta không quen.
Tôi không có nghĩa vụ phải cứu ngươi.

Đúng là thiên đường có lối cô không đi, địa ngục không cửa cô lại vào!

Không diệt thiểu năng, thiên hạ không yên.

Đầu óc của bản cô nương dù để trang trí thì cũng phải là đồ trang trí nạm kim cương.

"Hi, đã lâu không gặp. Các người vẫn chưa chết cơ à?"
Nhìn thấy các người chật vật, bản cô nương đây cũng an tâm.

Làm người phải bình tĩnh, mắng người cũng vô ích, có bản lĩnh thì giết người luôn đi.

Ngươi thích tin thì tin, không thích tin thì thôi, tại sao ta đây phải chứng minh cho ngươi thấy ?

Thiên tài bên trái kẻ điên bên phải

Trên thế giới mỗi ngày đều có trăm nghìn người chết, cô lợi hại như vậy, cô đi cứu đi ! Ông đây thân mình còn không lo xong, lại còn cứu người

Dù không giết chết được cô thì tôi cũng phải làm cô ghê tởm đến chết - Mộ Bạch.

Lương tâm ư? Đó là thứ gì? Ta không có.

Sinh mệnh ngưng hẳn nhưng không phải kết thúc, lần sau xuất phát, chúng ta sẽ lại tới đúng hẹn.

Dùng cách nói của Mộ Bạch tức là, không giết chết được thì khiến ngươi buồn nôn chết luôn không được sao?

Đây chính là kết cục của lòng tốt, cô nói cho họ biết, họ ngược lại còn chỉ trích cô tại sao không nói cho họ biết sớm hơn.

Thịnh suy vinh nhục, vì người mà bắt đầu.
Cẩm tú tiền đồ, cũng vì người mà kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#có #không