Chap 2. Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng..... Reng....

Ánh sáng le lói vào khung cửa sổ, chiếu rọi vào người thanh niên trẻ tuổi vẫn còn đang mơ ngủ, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi làm anh phải tặc lưỡi một cái rồi lười biếng vươn tay ra nhấn ngưng chuông lại. Triệu Vân xoa mái tóc rối của mình , anh ngồi dậy , đồ khi tối anh thực hiện nhiệm vụ vẫn còn chưa thay ra, đống giấy tờ lộn xộn trên bàn vẫn còn đó và vài tờ giấy ghi chú nhỏ đựơc đính rải rác trên bàn làm việc của anh. Triệu Vân rít lấy một hơi dài rồi thở phì ra, anh tùy tiện vuốt những lọn tóc của mình gọn lại rồi cột cao lên thành một cái đuôi tóc. Sau đó là lấy lại tinh thần sảng khoái và tràn đầy năng lượng của mình.

Người thanh niên trẻ tuổi bước xuống giường, tới bên chiếc cửa sổ nhỏ, mở toang rèm cửa ra và đón nhận ánh nắng ban mai. Vẻ mặt của anh có vẻ tươi lên một chút khi có gợn gió mát nhẹ lướt nhẹ qua tóc mái anh và ánh sáng chiếu vào làm vẻ đẹp của anh được ánh lên trông như một bức tranh sống động.

Anh hài lòng với một mở đầu thuận lợi như vậy cho một ngày mới. Triệu Vân đi đến bên chiếc tủ đồ của mình , lấy ra một bộ đồ công sở mới rồi đi vào phòng tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

Và có vẻ như sáng nay vẫn chỉ có một mình anh dậy sớm nhất trong nhà, anh đi đến phòng của đứa em út mình rồi nhẹ nhàng đánh thức thằng nhóc dậy bằng một tiếng " Chào buổi sáng " rồi thuận tay anh mở rèm cửa sổ để ánh nắng chiếu vào phòng. Sau đó anh đi qua bên chiếc giường vứt đồ đạc lung tung của người bạn của mình thì anh lại thay đổi giọng điệu khi anh thấy gã mang bộ dạng cáu kỉnh, khó chịu đó không chịu mở chăn ra tiếp thu ánh nắng mặt trời. Triệu Vân giơ chân lên đạp thẳng xuống chân của Mã Siêu mà không thương tiếc, khiến hắn phải kêu lên đau đớn rồi ôm chân lăn xổng xoài xuống sàn

" dậy nào bạn tôi ơi!! "

Triệu Vân hào hứng gấp chăn lại cho thằng bạn rồi anh dẫn Duy đi ra khỏi phòng, chỉ dẫn em út đi rửa mặt, không quên nói vọng lại phía sau trêu chọc Mã Siêu.

" sáng rồi sáng rồi, bạn mà không dậy thì ông nắng ổng giận chiếu chín cả bạn cho dù bạn có đắp chăn đi chăng nữa."

" chết tiệt.... Tao chỉ muốn ngủ thêm chút, hôm qua còn không kịp ngủ tẹo nào "

Mã Siêu bò dậy, hắn mò mặt ra khỏi phòng, mang theo đôi mắt cá chết cùng với quầng thâm trên mắt, khiến bộ mặt của hắn nhìn vào chỉ thêm phần khó coi. Cả đêm qua hắn làm nhiệm vụ về xong mà chẳng thèm ngủ, lôi chiếc điện thoại ra rồi lại chiến mấy trận game, đến khi thua rồi mới nản mà vứt xó đó mà ngủ. Có khi còn chơi xuyên đêm.

Triệu Vân nghe vậy chỉ cười phì ra, ráng mà chịu chứ, ai bảo không chịu ngủ đi còn game gủng.

Cả ba người họ bắt đầu với một buổi sáng yên bình và chắc là sắp phải đón thêm một ngày bận rộn nữa rồi đây, mỗi người một kiểu ăn mặc và phong cách khác nhau. Triệu Vân mang trên mình bộ áo sơ mi trắng công sở và quần tây đen, thắt thêm cà vạt và đóng thùng áo trông gọn gàng và lịch sự. Mã Siêu thì lại khác, hắn cũng mặc áo sơ mi công sở như bạn hắn nhưng cổ áo của hắn và 2 nút áo trên cùng còn chẳng thèm bẻ lại mà để phong phanh phần cổ của hắn để lộ cả phần sẹo trên ngực. Áo còn không chịu bỏ thùng mà cứ để đó, ngược tính hoàn toàn với Triệu Vân. Còn đứa em út thì tùy theo sở thích của thằng bé mà mặc, đa phần thì Khương Duy hay mặc áo Hoddie hoặc áo phông đơn giản để đi theo làm chung với hai người anh của mình. Và chỉ huy có nhiều lần nhắc nhở tác phong đồng phục của Mã Siêu nhưng dường như được một lúc rồi hắn lại sổ nút ra và đồng phục hắn lại xộc xệch như mới đi ruộng về khiến cho chỉ huy cũng bó tay mà không thèm nhắc vụ này của hắn nữa.

Tuy họ là anh em thân thiết, ai nhìn vô cũng tưởng họ là cùng một dòng máu nhưng ba người họ không phải anh em ruột, mà chỉ là vô tình gặp nhau trong cô nhi viện.

Triệu Vân là đứa trẻ khác biệt trong số đám trẻ ở đây. Người ta nói " những đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ thiệt thòi " và anh là một trong những đứa trẻ đó. Bởi vì tâm lý vẫn còn ám ảnh chuyện ba mẹ anh gặp tai nạn trong vụ cháy lớn ở công ty.

Lúc đó ba mẹ và anh đang cùng nhau đi công viên, họ vẫn vui vẻ với nhau cho tới khi một cuộc gọi bất ngờ gọi đến ba của anh. Qua cuộc điện thoại gấp gáp, nghe tin nhà máy của họ bị gặp trục trặc, thấy vậy ba anh mới lập tức chở hai mẹ con anh tới công ty, ba thì vội vàng mở cửa xe và chạy đến xưởng theo lời chỉ dẫn của chú thư kí, có cả mẹ anh đi theo vì mẹ anh không thể ngồi yên đợi ba anh giải quyết mà mình thì không làm gì. Mẹ anh quay lại dặn dò anh ở lại trong xe đợi ba mẹ quay về.

" A Vân, con ngoan ngoãn ở lại trong xe đợi ba mẹ xong việc, ba mẹ sẽ quay lại tiếp tục đi chơi với con nha "

Nói rồi mẹ anh đặt lên trán anh một nụ hôn, sau đó anh mỉm cười ngây thơ gật đầu và vâng dạ nghe theo lời mẹ. Sau đó nhìn mẹ anh quay lưng chạy vội theo ba anh vào trong xưởng.

Mọi thứ vẫn như dòng chảy của nó, thời gian cứ trôi, bàn tay nhỏ bé của Triệu Vân vẫn để trên cửa sổ xe, giương đôi mắt kiên nhẫn nhìn vào phía trong xưởng từ xa, chỉ mong họ hoàn thành công việc trong suôn sẻ.
Nhưng với tính tò mò của một đứa trẻ đã thôi thúc anh ra khỏi xe, cậu bé không còn kiên nhẫn chờ đợi mà từng bước đi về phía xưởng, muốn tìm tới ba mẹ mình. Nhưng khi tay anh gần chạm đến cửa xưởng thì đột ngột có một người thanh niên khác lao tới và ẵm cậu chạy ra xa khỏi khu vực xưởng, mặc kệ cho cậu bé vùng vẫy, người anh trai đó vẫn kiên quyết giữ cậu trong vòng tay chạy về lại phía xe ô tô nhà cậu.

" anh là ai vậy.??? "

Triệu Vân nhìn đôi vào đôi mắt màu hổ phách của người anh trai lạ trước mặt, cậu ngơ ngác vài giây rồi lại ra sức vẫy đạp nhưng bất ngờ, mọi hành động của cậu đều dừng lại, đôi đồng tử của cậu mở to nhìn về phía xưởng. Thật sự đâu thể ngờ rằng đây là lần cuối anh gặp ba mẹ anh và vẫn không thể tin nụ hôn đó là lần cuối mẹ hôn anh sau khi chính mắt anh thấy cả xưởng nổ tung lên một mảng bầu trời tối tăm của khói đen bao phủ và màu đỏ thẩm của đám cháy hừng hực trong ánh mắt sâu thẳm của một đứa trẻ. Người anh trai đó để cậu bé xuống khu vực an toàn rồi bỏ đi thật nhanh. Đám cháy lớn khiến cho toàn bộ người có trong xưởng chết hàng loạt hoặc nhẹ lắm thì bị phỏng nặng. Tiếng còi xe cứu hỏa và tiếng người qua lại vội vàng khiến bầu không khí trở nên hỗn loạn.

Trái tim của một đứa trẻ như bị bóp nghẹn khi cậu bé chập chững từng bước đi nặng nề, nhìn những người bị thương nặng lần lượt được lính cứu hỏa mang ra , còi xe cứu thương kêu lên in ỏi. Cậu bé nhìn quanh bằng tất cả sự tuyệt vọng và đôi mắt vô hồn cố tìm trong số những người được đưa ra khỏi đám cháy nhưng chẳng thấy ba mẹ cậu được mang ra. Miệng cậu bé liên tục gọi ba ơi mẹ ơi. Tin tức lan truyền khắp nơi trên báo đài, nhưng cú sốc khiến cho Triệu Vân không thể rơi nước mắt, trái tim cậu như co thắt lại. Cho đến khi đám cháy đã lụi tàn, cậu mới thấy những chú lính cứu hỏa đem bàn tay bị cháy đen của mẹ cậu ra, cậu bé không thể không nhận ra khi cậu nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mẹ. Nước mắt Triệu Vân lúc này không thể dừng được, cậu bé sụt sịt, nắm tay mẹ khóc không thành tiếng. Với những sự việc và cú sốc lớn dồn dập vào một đứa trẻ 8 tuổi, khiến tâm lý anh sụp đổ , không còn vui tươi như ngày trước.

Rồi công ty của ba mẹ anh thì bị công ty bên họ Đổng nắm giữ hết tất cả quyền, anh thì bị đám người siết nợ đá ra khỏi ngôi nhà vốn là của anh. Ba mẹ mất rồi, cô dì chú bác thì không có, họ hàng thì có cũng như không. Sau đám tang của bố mẹ thì chẳng ai nhận nuôi anh. Họ đùn đẩy việc nuôi dưỡng anh , cứ mỗi tháng anh hết từ nhà này rồi lại bị đẩy qua nhà khác. Nhưng đâu phải ở không được học hành mà anh như osin có thời hạn cho mỗi hộ gia đình của dòng họ vậy. Rồi cuối cùng họ chán chường, không muốn giữ anh nữa liền đá anh vào cô nhi viện. Lúc này thì Triệu Vân đã 10 tuổi, anh tự biết bản thân anh phải trưởng thành trong cái thế giới tàn khốc này.

Ở trong cô nhi viện, anh luôn ngồi trong một góc nhỏ. Trong khi bạn bè ca hát đùa giỡn thì anh chỉ mò đi kiếm sách mà đọc hoặc chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh. Cho đến một hôm có một cậu bé nhỏ hơn anh tầm 6 tuổi chập chững bước tới anh rồi nói cười tít mắt đưa gấu bông của thằng bé cho ra trước mặt anh khiến anh có chút bất ngờ, nhưng biểu cảm anh vẫn không thay đổi, anh nhìn lên thằng bé đó.

" sao anh không ra kia chơi..?"

Triệu Vân im lặng một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu, thằng bé đó lại ngồi xuống bên cạnh anh rồi vẫn đưa con gấu đó cho anh

" cầm đi.."

Triệu Vân nhìn con gấu rồi nhìn lên đứa trẻ, rồi anh chần chừ nhận lấy con gấu từ tay thằng nhóc ấy. Sau đó anh lại trông thấy thằng nhóc ấy khoe chiếc răng sún của mình rồi cười hè hè với anh trông rất vui. Thấy vậy anh cũng bất giác mỉm nhẹ.

" anh tên là gì vậy?? "

" anh tên Vân.. "

" em thì tên Duy "

Thằng bé vẫn nở nụ cười hồn nhiên đó với anh, khiến cho anh có một chút cảm giác gì đó như được an ủi. Và khoảng khắc này, hai đứa trẻ ngồi dưới tán cây thông mà trò chuyện với nhau một lúc rất lâu, thằng bé Khương Duy cười khúc khích đến mức có thể tỏa nguồn năng lượng đó cho Triệu Vân bớt đi phần u sầu, hình ảnh mặt trời nhỏ xuất hiện, soi sáng và xoa dịu trái tim đã có vết cắt của đứa trẻ tội nghiệp phải chịu nhiều khổ đau. Sau đó thằng bé cứ bám lấy anh, rồi hết lần này đến lần khác đều kêu " anh Vân, anh Vân " rồi quen dần, anh xem thằng bé như em trai mình vậy.

Trong phòng ngủ, Khương Duy nằm bên cạnh anh rồi cứ nhìn vào cái dây chuyền có chiếc nhẫn trên đó, lấp lánh dưới ánh đèn ngủ, Triệu Vân ngồi kế bên đèn để đọc truyện " sự tích chàng ngốc " cho cậu em trai nghe. Cuối cùng vì tò mò mà cậu nhỏ tiếng hỏi anh.

" anh ơi, cái đó em thấy anh đeo suốt... cô giáo đã tặng anh hả? "

Anh nghe vậy thì khẽ lắc đầu, rồi nhìn xuống, tay nâng niu chiếc nhẫn, anh dịu dàng nở một nụ cười trên môi.

" là nhẫn của mẹ anh, đây là báu vật của anh "

Thằng bé tròn xoe mắt nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay của anh, ồ lên một tiếng. Thằng bé ấy biết, đó là báu vật, là thứ quý giá nhất trên cuộc đời này của anh mà không có thứ gì có thể thay thế được cả. Đối với anh mà nói thì chiếc nhẫn đó chính là di sản duy nhất mà anh có được và là một món quà vô giá trị.

Ở lâu trong trại trẻ, anh như một cái gai trong mắt của một thằng nhóc khác. Nó đã không ưa anh ngay từ lần anh xuất hiện ở lần sinh hoạt cuối tuần, trong khi nó đã có thể chiến thắng trong trận bóng đá giữa nhóm trẻ ở hai lớp khác nhau, nhưng giao cho một đứa cứ lầm lầm lì lì như anh làm thủ môn thì điều đó quá tệ, khiến cho đội nó phải thua mà còn bị đối thủ chê bai nó là vẫn là một kẻ thất bại. Nó ghét phải bị ai đó chửi nó là " kẻ thất bại ". Từ sau lần đó, nó cứ thấy anh mang cái bộ mặt chán nản đó ở bất cứ đâu , nhà ăn , đi ngủ hay thậm chí là thư viện ,vẻ mặt vô cảm xúc của anh khiến cho nó phát ngán. Vì vậy mỗi lần thấy Vân, nó lại tới kiếm chuyện trêu chọc anh hết lần này đến lần khác cho bỏ ghét , nhưng mỗi lần đó nó chẳng thấy anh tức giận hay khóc lóc gì mà cũng chỉ chưng mỗi một biểu cảm khó coi đó. " shì!! Thằng nhạt nhẽo.. "

Một hôm, khi cả đám trẻ đang vui đùa, chỉ có nó là bị bạn bè cũ bỏ lại vì chẳng còn ai chơi cùng nó nữa, chính nó cũng chẳng hiểu vì sao. Nó ngồi co ro ôm chân trốn bên dưới gốc cây rồi buồn tủi mà cầm gậy vẽ bừa lên mặt đất.

Một trái bóng lăn tới chân của nó rồi nó chú ý tới, sau đó lại ngẩng đầu lên và thấy một thằng nhóc nhỏ con đang chập chững bước tới và nhặt bóng lên, còn nhìn nó.

" ơ... Anh có.. Có muốn chơi cùng không..? "

Khương Duy nói rồi đưa trái bóng ra trước mặt nó , đôi mắt cá chết của nó lại nhìn ra phía sau lưng thằng nhóc thì thấy cái tên mà nó không ưa đang đứng ngay đó mà tự nhiên nay lại trông cái mặt anh lại mỉm cười trông vui vậy, " đáng ghét..." nó thầm chửi. Nhưng vẫn là cái gai trong mắt của nó " hừ, phiền quá, biến đi " nó buông câu nặng nề lên thằng bé rồi chán ghét hất trái bóng đi, vô tình tát trúng tay của thằng nhóc , rồi chẳng thèm để ý đến cảm xúc của thằng nhóc đang rưng rưng nước mắt mà tỉnh bơ đứng dậy, phủi mông định bỏ đi. Triệu Vân thấy thế liền chạy tới chỗ Duy, lo lắng kéo Duy về lại phía sau lưng mình. Vẻ mặt anh đanh lại , chất vấn nó.

" em ấy chỉ muốn rủ cậu chơi , cậu không chơi thì thôi mắc gì tác động vật lí như vậy??? "

" tao không chơi là không, đừng có thấy tao ngồi một mình rồi tới,tao không có cần sự thương hại từ nó giống mày "

Nghe thấy cuộc cãi vả từ hai đứa trẻ, bọn cá biệt trong trại trẻ vây quanh tới xem, còn một số thì muốn ra can nhưng không dám, chỉ biết đứng nhìn, có đứa sợ xảy ra chuyện liền chạy đi tìm người lớn đến giải quyết. Khương Duy vẫn đứng sau lưng , níu tay áo Vân.

" anh ơi... Hay thôi đừng cãi nữa... "

Một trong những đứa trẻ cá biệt đứng ra khích lệ lòng hiếu thắng của nó.

" Mã Siêu, mày làm được mà! "

Trong khi Mã Siêu không còn kiên nhẫn nghe thêm lời nào từ anh nữa, cả anh cũng không thể giải thích thêm khi ngay cả Khương Duy cũng bị cho là kẻ đi thương hại người khác. Cả anh và nó xô sát qua lại rồi đâm ra hai đứa trẻ xảy ra cuộc ẩu đả với nhau.

Lúc này cô giáo cũng chạy theo sau đứa bé gái, cô vội vàng đứng ra can ngăn Mã Siêu đang đè trên người Vân, hai đứa trẻ cào cấu lẫn nhau, vô tình nó lại giật đứt đi sợi dây chuyền rồi chiếc nhẫn cùng đó cũng rơi ra lạc vào trong đống cỏ. Mặt mũi cả hai đều bầm tím và để lại vết cào trên má, Mã Siêu thì bị Vân đấm cho chảy máu mũi.

Sau khi cô giáo đưa cả hai về phòng để chất vấn và thoa thuốc cho Mã Siêu và Triệu Vân. Nhưng nó vẫn khó chịu vì nó thì bị bắt đứng phạt ngoài hành lang, còn Vân thì vẫn ung dung ngoài sân , nó càng thêm ghét. Nhưng khoan... Mã Siêu nhìn hành động của Vân khiến cho nó không hiểu. Thấy anh bò lết dưới đống cỏ hết từ chỗ này rồi lại sang chỗ khác, cặm cụi mò trong đống cỏ dưới đất, trông anh rất bối rối, đôi khi lại cào bới đất lên , đôi tay anh lấm lem toàn bùn đất, xước hết cả lên vậy mà vẫn quần quật mò tìm gì đó bên ngoài đến khi trời sụp tối. Mã Siêu ngồi ăn cơm trong bếp, phần cơm của anh vẫn còn nguyên, nó nhìn ra cửa sổ , tới giờ cơm rồi mà vẫn thấy anh còn ngoài đó cào đất. " điên sao...? "

Đến khi đi ngủ, nó nghe thấy tiếng anh thút thít bên ngoài hành lang, nó không ngủ được, tò mò nó hé mắt, rón rén đi ra chỗ cửa để nhìn xem. Có cả Khương Duy ngồi đó an ủi anh mình. Triệu Vân ngồi co ro ôm mặt khóc nhưng nó không biết chuyện gì. Ừ nhỉ... Giờ nó mới để ý thấy, sợi dây chuyền mà anh hay đeo giờ không còn trên cổ. Xong nó lại nhớ đến lúc sáng nó với anh đánh nhau, trong lúc dằn co sợi dây chuyền cũng là do nó bứt ra. Trong lòng nó lúc này cũng thấy có lỗi nhưng rồi lại tỏ thái độ để gạt đi những suy nghĩ đó và làm như mình không hề có lỗi.

"Shì- có sợi dây chuyền cũng khóc... Thứ ẻo lả "

Dù vậy thì nó nghĩ bản thân nó cũng nên phải đền bù lại vì cũng do một phần lỗi của nó trong đó.

Đến sáng hôm sau, Mã Siêu lấy dây chuyền của nó cất trong tủ. Nó đem tới chỗ Triệu Vân đang u sầu ôm chân ngồi trong một góc cây và bên cạnh đó vẫn là thằng nhóc Khương Duy an ủi anh mình. Khi bước chân Mã Siêu đến gần, che khuất tầm bóng trước mặt Vân và Duy. Thằng nhóc đó thấy nó lại gần thì ngẩng mặt lên nhìn nó rồi bất giác ôm Vân như sợ sắp xảy ra chuyện giống hôm trước. Triệu Vân vẫn đăm đăm mắt nhìn dưới chân, chẳng thèm quan tâm đối phương là ai. Mã Siêu gãi đầu, lên tiếng trước, đồng thời giơ ra sợi dây chuyền của nó.

" xin lỗi.. Tao đền lại dây chuyền đó cho mày này"

" đền?? "

Triệu Vân hắng giọng, anh ngước lên nhìn nó với đôi mắt đỏ hoe, ẩn chứa nỗi buồn của sự mất mát cùng với cơn giận không thể nói thành lời. Nó vẫn không hiểu cảm xúc đó của anh là gì, nhưng nó cảm giác như điều này càng tệ hơn. Lúc này Triệu Vân không kiềm chế được cảm xúc, anh đứng dậy nắm siết cổ áo của Mã Siêu đẩy ngã ra đất, sau đó anh quát lớn trút hết sự ấm ức ra ngoài.

" mày nghĩ mày xin lỗi rồi đem cái dây chuyền đó của mày để đền chiếc nhẫn của mẹ tao hả?? Đừng có bao giờ xuất hiện trong tầm mắt tao nữa!! "

Triệu Vân nói rồi, một lần nữa cảm xúc vỡ òa khiến anh thở gấp gáp trong tiếng nức nở, anh dụi mắt quay phắt đi không kịp để đứa em theo sau mình. Khương Duy đứng yên ngay tại chỗ Mã Siêu, thằng nhóc không dám đi theo anh mình mà từ từ nhìn sang Mã Siêu. Thấy bản mặt nó đơ ra, mồ hôi nó chảy dài xuống má. Nó nhận thấy lỗi của mình không hề nhỏ, nhìn nước mắt anh chảy xuống không ngừng khiến tim nó thắt lại.

" c-chuyện gì... "

" cái nhẫn đó quan trọng với anh Vân lắm.. Cái đó là của mẹ anh Vân để lại á "

Nghe Khương Duy nói xong, nó lại càng cảm thấy tội lỗi hơn, thảo nào nhìn thấy anh phản ứng dữ dội như vậy... Lần này nó sai thật rồi. Trong lòng nó đau quặn, Mã Siêu siết chặt nắm cỏ trong tay, mím chặt môi để quyết định.

Rồi đến trời tối, khi cả đám trẻ đã đi ngủ từ lâu, một mình nó mang theo đèn pin tới chỗ nó với Vân từng gây gổ nhau rồi mò tìm trong đám cỏ. Hết từ chỗ này rồi sang chỗ khác. Cả một đêm nó không ngủ, nó cuối cùng bất lực rồi. Trời đã tờ mờ sáng , Mặt trời thì bắt đầu mọc lên khỏi đỉnh núi , mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo, nó thở ra một hơi rồi ngồi phịch xuống đất, đột nhiên một cơn đau điếng truyền từ lòng bàn tay của nó truyền lên đến tận não bộ. Nó rùng mình ré lên một tiếng rồi ôm bàn tay nó, nhìn xuống nơi làm cho nó bị đau trông vẻ mặt cực kì khó chịu.

" tch, gì vậy chứ.. Đây-... Đây... "

Đôi mắt nó sáng lên khi thứ làm cấn bàn tay nó đang lấp lánh dưới đất, nó hớn hở nhặt chiếc nhẫn lên rồi cười mừng như một đứa ngốc.

" haha, tìm được rồi, tìm được cho mày rồi Triệu Vân "

Nó mừng rỡ, cầm chiếc nhẫn chạy đi về phòng ngủ để tìm Vân nhưng kì lạ thay, chỗ ngủ của Vân trống chơn, cả thằng nhóc Khương Duy cũng không có ở đây , bạn bè cũng không có trong phòng, mọi thứ như rối tung lên. Nó linh cảm thấy điều gì đó không ổn, nó lo lắng chạy ra ngoài hành lang chạy dọc theo để mong tìm thấy Vân ngồi đâu đó gần đây.

Đột nhiên nó lại nghe thấy tiếng của sơ đang gào lên cầu xin tuyệt vọng với ai đó trước thánh điện, nó theo linh tính của mình mà chạy theo xem. Đôi đồng tử nó co lại khi thấy sơ đau khổ ôm chân đám côn đồ kia van lạy, trên tay tên đó có vác theo Vân đang say ngủ mà không hề hay biết gì. Khương Duy thì bị một tên côn đồ khác giữ và ôm lên trên xe, mặc cho thằng nhóc khóc lóc kêu sơ. Trên xe của bọn đó còn thêm 1 2 đứa khác cũng đã rơi vào trạng thái hôn mê. Tên côn đồ thấy vướng víu liền đá sơ qua một bên, đám trẻ sau lưng chạy lại ôm sơ trong sợ hãi.

" làm ơn đi, bọn nhỏ chỉ là con nít thôi, bọn nhỏ không có tội xin đừng mang nó đi. "

" bọn này đã bảo bà nên trả tiền thuế đất đi nếu không bọn này sẽ sang bằng. Bọn nhóc này coi như gán nợ tháng này cho bà, tiền thì tự bà lo liệu. "

Mã Siêu thấy tên côn đồ đó vác Vân trên vai , hắn quay lưng đi về chiếc xe mặc cho sơ có ngăn cản. Mã Siêu nhét chiếc nhẫn vào túi mình rồi vội vã chạy lại đá vào chân tên côn đồ, nó nắm gấu áo tên côn đồ đó lại chỉ với sức lực của một đứa trẻ con thì không thể làm gì một tên trưởng thành.

" mau thả bạn tôi ra!! "

Tên côn đồ đó lầm bầm chửi ranh con, rồi hắn thấy vậy liền nắm sau cổ áo Mã Siêu lại rồi nhấc nó lên khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng rồi ném nó vào sau xe cùng với Vân. Ánh sáng dần khuất lại sau khi cửa xe đóng sầm lại. Rồi hắn quay lại cảnh cáo sơ , đe dọa sau này nếu không trả tiền thì đám trẻ ở đây sẽ mất đi dần. Sơ sợ hãi, nước mắt bất lực bao bọc đám trẻ lại bằng vòng tay của mình. Bà ngậm đắng nuốt cay thầm cầu nguyện cho những đứa trẻ bị bắt đi.

Khi xe khởi động chạy đi, Mã Siêu trong này còn tỉnh táo, nó lo lắng, tim đập thình thịch rồi vội vỗ nhẹ má Vân, giọng nó gấp gáp, run rẩy và lớn chỉ đủ cho nó đánh thức anh dậy.

" Vân ơi, Vân.. Vân tỉnh lại đi Vân "

Nó mất kiên nhẫn, liền nắm hai vai anh lay mạnh. Liên tục gọi tên anh nhưng vẫn không thể đánh thức anh dậy, nó quay qua phía Khương Duy rồi bò lại gần thằng nhóc, nó ôm má thằng bé rồi lau nước mắt của thằng bé bằng ngón tay cái nhỏ bé của nó, khẽ trấn an.

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net