Luca và Vera #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một hồi lâu, tôi thấy hai người họ bước ra, họ làm dấu kêu tôi cùng đi về. Mọi thứ chỉ là tiếng gió thổi, tiếng bước chân sột soạt, tiếng lá đung đưa. Thật là lạnh lẽo, cứ như chỉ có một mình vậy. Không ai nói nhau dù chỉ một câu.

Tôi cũng đã trở về phòng của mình. Tôi nằm úp mặt vào chiếc gối mềm mại và ấp áp. Tôi thực sự không muốn tham gia bất kỳ trận đấu nào. Một phần là người tôi giờ rất đau, phần thì tôi sợ gặp ngài....

Tôi thả lỏng cơ thể, trong lòng không ngừng suy nghĩ về việc đó, đôi mắt tôi từ từ nhắm chặt lại. Chợt tôi nhớ ra điều gì đó cần phải làm. Tôi cố nhớ ra điều đó thì...

"Knock...Knock"

Tiếng gõ phát ra từ phía cửa. Tôi tiếng tới cánh cửa phòng và từ từ mở ra. Tôi mở hé cánh cửa ra và hỏi:

"Ai đó?"

"Là tôi, Luca đây."

Tôi mở cửa ra thấy cậu đang đứng trước cửa, trên tay cậu đang cầm một cái hộp nhỏ hình chữ nhật màu đỏ đô. Rồi cậu đưa nó cho tôi.

"Ừm...thì...đây là quà xin lỗi vì đã nói dối và làm cô xấu hổ trước mặt ngài Joseph. Vào tối hối hôm qua, tôi biết khi nói chiếc áo khoác đó là của tôi thì chắc chắc là cô sẽ không nhận đâu...đúng không..."

Tôi ngạc nhiên và nhớ tối qua, nếu cậu nói chiếc áo khoác đó là của mình thì....đúng vậy, chính xác là vậy, tôi sẽ từ chối thẳng. Tôi cảm thấy mình thật vô tâm. Tôi cúi mặt và từ từ đưa tay lên hai bàn tay đang cầm chiếc hộp ấy, đẩy ra. Lắc đầu rồi nói:

"Không, tôi mới là người phải xin lỗi, tôi không xứng nhận món quà này..."

Đó là lúc tôi nhớ ra việc mình cần nên làm. Rồi tôi vào phòng, lấy một lọ nước qua nhỏ đem ra.

"Cậu coi như đây là lời xin lỗi của tôi vì đã không để tâm đến cậu."

"Nếu tôi nhận món quà xin lỗi này thì cô cũng phải nhận quà của tôi, thế là hai mình hòa."

Tôi cũng chịu nhận món quà xin lỗi đó. Cậu tạm biệt tôi rồi đi mất. Tôi bước vào phòng. Đi tới chiếc bàn bừa bộn của mình. Ngồi xuống, mở chiếc hộp ra. Nó là một cái bút máy, đi cùng là hai lọ mực. Cái ứng tượng đầu tiên là thiết kế của bút rất sang trọng và gọn gàng, nó có màu đen cùng với hoa văng tỉ mỉ. Tôi mở cuốn sổ ghi chép của mình ra và thử bút. Tuyệt thật, nó tốt hơn những gì tôi tưởng, các đường viết mềm mại. Tôi viết nhật kí của mình bằng cái bút ấy một cách say mê.

Tôi đã hoàn thành cuốn nhật kí của mình. Nhìn qua đồng hồ và ngạc nhiên, 10 giờ rồi sao, đã qua giờ ăn tối mà tôi còn chưa ăn được gì, cũng chả ai thèm nhắc tôi, ừm..mà cũng đúng, ai mà nhớ đến một đứa lập dị như tôi chứ. Tôi cười tự nhủ bản thân. Tôi lại đi tới phòng ăn. Vẫn là con hành lang ấy, một sự lạnh lẽo của mùa đông bao trùm lấy mọi thứ xung quanh.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng ăn, bước vào thì người tôi bỗng cứng đơ. Một cảnh tượng tôi không nghĩ là sẽ nhìn thấy. Nga..ngài...Joseph đang hôn Aesop.

Dù tôi biết hai người họ là một cặp nhưng tôi vẫn cảm giác đau bên trong lòng. Tôi không còn thấy đói nữa, trở về phòng mình. Từng bước đi càng nặng nề.

Trở về phòng cùng một nỗi buồn sâu trong lòng. Tôi mệt mỏi ngã xuống giường. Không biết từ đâu mà nước mắt của tôi chảy ra. Tôi cố lau đi nhưng càng lau nó lại càng chảy ra nhiều hơn. Thế là tôi úp mặt vào gối, cố quên đi hình ảnh ấy. Tôi thật sự không hề nghĩ đến việc ngài sẽ để ý đến tôi nhưng tôi lại cảm thấy đau nhói khi ngài thân thiết với một người khác. Tại sao vậy...? Tại sao lại như thế...?























Hết chương 5




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net