MÁU ĐỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc là công việc, và nghĩa vụ thì phải được hoàn thành. Để rồi máu đọng nặng đôi bàn tay nhợt nhạt. May mắn thay, lần này máu không hắt lên quần áo anh. Đỡ phải giấu giếm. Làn nước lạnh chậm rãi rửa sạch đi những vết máu, và Kẻ Săn Mồi cảm thấy đã sẵn sàng để quay trở lại làm chính mình. Công việc đã được hoàn thành, giờ anh có thể trở về.

Luca đang nằm trên giường, chỉ mới nhận ra đã muộn dường nào khi mà những tia sáng không còn xuyên qua rèm cửa chiếu vào mắt hắn. Hắn ngồi dậy, xoa đầu. Không biết liệu Victor đã tỉnh chưa? Hắn nên cân nhắc về thời gian hiện tại nữa. Luca loạng chạng đứng dậy đầy lười biếng, ném chiếc áo khoác cũ mà hắn đã mặc mấy tháng trước trong chuyến đi thám hiểm. Hắn không mặc áo, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không cần thiết vì toàn bộ phần ngực và thân của hắn đều quấn băng trắng.

Lén nhìn vào bếp khi đi qua góc nhà. Dán cặp mắt vào lưng con mồi. Hắn lén lút vòng ra sau lưng anh trước khi tấn công. Vòng tay qua eo người bạn đồng hành của mình. Vùi đầu vào hõm cổ của tên ma cà rồng ấy.

"Chào buổi sáng~", hắn hừ hừ rên rỉ vào tai Victor.

Nhìn Rắn Độc đang dựa lên mình, mặt Victor thoáng ửng hồng, "Chào buổi sáng. Muộn thế này mới dậy?"

Luca nở một nụ cười méo mó, đưa hai bàn tay lên ôm lấy khuôn mặt của cậu chàng thấp hơn hắn, "Đúng vậy á, tôi đã bắt đầu điều chỉnh theo múi giờ của cậu~. Thật tuyệt, phải không? Giờ tôi có thể thấy rõ đôi gò má hồng hồng của cậu hàng giờ liền~." Để thể hiện rõ hơn quan điểm của mình, Luca nhẹ nhàng búng hai cái lên đôi má của Victor. Và cũng nhận lại được một lời than vãn nhẹ nhàng từ người kia.

"Anh không cần gồng mình lên như vậy. Tốt hơn là anh nên nghỉ ngơi, cơ thể anh cần được chữa lành." Anh nói với sự lo lắng không hề che giấu. Tuy vậy, Luca lại chọn vờ như không thấy gì.

"Tôi đang ổn nhất có thể rồi. Tôi đã ra khỏi giường bệnh rồi, đúng chứ?"

Những dấu hiệu rõ ràng cho thấy hắn không hề như vậy. Cái cách mà hắn dựa người hơi quá vào Victor. Cái sự mệt mỏi ẩn trong đôi mắt của hắn dù nụ cười lém lỉnh vẫn còn đó. Và tất nhiên, những đường gân xanh vẫn nổi bần bật trên tay hắn. Làn da của hắn vẫn còn xanh xao và những đường gân thì quá rõ ràng. Hắn đang không ổn.

"Anh nên ăn chút gì đó. Tôi đã chuẩn bị bữa sáng."

"Ồ tốt, bữa sáng là cậu đúng không?~"

"Trứng ốp la."

"Nhàm chán~", Luca cáu kỉnh như một đứa trẻ con. Đi về phía chiếc bàn rồi ngồi đó.

Họ ăn sáng cùng nhau như thường lệ, tất nhiên là nếu cả hai bọn họ đều thức dậy đúng giờ ăn sáng. Luca ăn phần của mình và Victor thì luôn dõi mắt theo hắn. Chỉ ngồi đó quan sát hắn.

"Cậu biết đấy, nếu cậu đang đói thì tôi cho cậu ăn. Tôi không phiền đâu."

Hắn nói trong khi ngoạm lấy hai miếng trứng. Hắn đã gợi chủ đề này nhiều lần, nhưng chúng đều có kết thúc giống nhau.

"Anh đang ốm."

"Phải rồi, còn cậu chắc phải đói vãi rồi." (*)

"Tôi ăn rồi."

Luca dừng lại, suy nghĩ một chút. "...Ồ, vậy chắc ổn rồi... Cậu có thể ăn thứ khác ngoài máu người?"

Victor gật đầu. "Động vật."

"Ừ nhờ... ừ... Ừm thì... Nếu cậu muốn ăn tôi thì tôi cũng không phiền đâu. Cậu đã làm rất nhiều cho tôi, sẽ rất tuyệt nếu tôi có thể đáp lại bằng cách nào đó. Tôi chắc chắn rằng tôi ngon hơn nhiều so với bất kì loài động vật nào~."

Victor cười nhẹ, cảm kích những lời tự nhận xét mình ngu ngơ đó của hắn. Có rất nhiều lí do khiến anh yêu Luca. Cái cách mà hắn luôn luôn làm loạn mọi thứ lên và luôn mang tâm trạng vui vẻ là một trong số đó. Mặc dù Victor biết đằng sau hắn còn nhiều điều hơn thế. Anh vẫn sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ tâm hồn vô tội bị kẹt trong lời nguyền ấy.

Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ thấy được nụ cười chân thành trên môi Luca.

Công việc là công việc, và nghĩa vụ thì phải được hoàn thành. Để rồi máu thấm đậm bộ quần áo tả tơi. Động vật. Chúng chỉ là động vật. Những kẻ lang thang tuyệt vọng tìm kiếm dòng máu của Rắn. Giờ đây máu của chúng nhỏ giọt từ môi của Kẻ Săn Mồi mà rơi xuống quần áo anh ta. Cái ngày mà anh nhìn thấy Rắn Độc bị thương, nằm đó, mắc kẹt giữa những cành cây anh đã thề. Một lời thề sẽ bảo vệ tâm hồn vô tội bị mắc kẹt bởi máu độc của Rắn. Mắc kẹt bởi những kẻ đang săn lùng phước lành từ máu Rắn Độc. Tâm hồn vô tội bị kẹt bởi lời nguyền Rắn Độc.

Anh chắc chắn Luca đang quan sát anh từ cửa sổ. Một cảm giác lo lắng lẫn với tội lỗi. Liệu sẽ còn bao giờ có một nụ cười chân thành trên khuôn mặt đó không?

...

..

.
(*) "Yeah, and you must be hungry as fuck." =))))))))))) idk đầu tớ chỉ ra được đến thế thôi lmao

xin được per của biku từ tet năm ngoái r mà tớ ngâm từ đó đến h, qua 2 cái hè là hiểu tớ lười nhnao r đấy hmic. anw mọi gọi ý xin cmt hoặc ib riêng cho tớ để tớ sửa chữa và cải thiện.

xin cẽm ơn !







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net