13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy đến trường của Lucas, đã trông thấy Tiểu Hi dáng người nhỏ nhắn đứng cạnh bác bảo vệ vẫy vẫy cánh tay. Khoảnh khắc vui mừng trước mắt Jungwoo, Tiểu Hi như đóa hoa rạng rỡ trong cuộc đời của Jungwoo.

"Ba ba."

"Tiểu Hi."

Ôm chằm lấy thằng bé thật chặt vào trong ngực, Jungwoo cũng đã rơi nước mắt khi nhìn thấy tiểu bé con của anh không sao cả rồi.

"Tiểu Hi ngốc, con muốn đi đâu cũng phải nói cho ba ba một tiếng. Ba ba lo lắng gần chết con có biết không... Lạc mất con lỡ như ai đó cướp Tiểu Hi của ba ba thì phải làm sao đây?"

"Ba ba, con xin lỗi... Con hứa sẽ không đi lung tung để ba ba lo nữa, con biết lỗi rồi."

"Được rồi cũng may là tìm được con." – Nói rồi Jungwoo cưng chiều mà bobo lên gương mặt hồng hồng của Tiểu Hi, Jungwoo mới nở nụ cười với bé con, mặc dù sắc mặt mệt mỏi vì chuyện này mà lao đao, nhưng trong lòng hiện giờ đã an tâm vô cùng.

Lucas khi đến cũng sớm nhận ra bác bảo vệ trường cậu học đang trông chừng Tiểu Hi, cậu liền cúi người cảm ơn bác bảo vệ rồi mới đi về phía trước sờ sờ lên đầu thằng bé mỉm cười.

"Tiểu Hi thông minh thật nha, còn biết nhờ người khác gọi điện cho ba ba."

"Dạ do ở lớp cô giáo dạy cho Tiểu Hi nè, còn có ba ba Jungwoo luôn hằng ngày nhắc nhở cho Tiểu Hi nữa. Nếu như bị lạc mất người lớn... hãy hỏi thăm những người xung quanh đó giúp đỡ và gọi điện cho ba ba." – Cái miệng liến thoắng không ngừng, nói xong thằng bé trở nên hưng phấn khi thấy cậu, lập tức chạy đến ôm Lucas một cái.

Lucas thừa biết rằng cái thằng nhóc này vốn đã chiếm vị trí quan trọng như vậy rồi, đã thế tuyệt đối sẽ không buông tay cũng không dễ dàng từ bỏ theo đuổi anh. Chỉ cần ở cùng một chỗ với hai con người ấy.

Lucas cũng tình nguyện nhất mực ôm Tiểu Hi đang cực kỳ hào hứng trên đường cùng anh đi về nhà, lúc này Tiểu Hi mới nhanh nhớ ra có một chuyện vô cùng quan trọng mà Tiểu Hi cứ mải mê quên cả nhiệm vụ. Nhân lúc ba ba Jungwoo ở đằng trước vẫn còn nói chuyện điện thoại với chú Doyoung để bảo tình hình mọi thứ đã ổn, cậu bé xoay người hươ hươ cánh tay nhỏ vào cổ Lucas thì thầm.

"Anh Lucas ơi hôm nay là sinh nhật của ba ba con đó ạ."

Nghe đến đây cậu ngạc nhiên trách móc bản thân, chết thật vậy ngày hôm nay chính xác là ngày sinh nhật của anh. Lucas tức tốc suy nghĩ kịp nảy ra một kế hoạch.

"Anh Jungwoo, hay anh về trước đi em dẫn Tiểu Hi mua ít đồ rồi về sau."

"Ừm cũng được vậy tôi ghé qua tiệm một lát. Cậu với Tiểu Hi đi cẩn thận đấy."

Vừa nói anh vén sợi tóc còn dính vào trán Tiểu Hi, vô tình bắt gặp ánh mắt chăm chú của Lucas, làm anh cũng cư xử dè dặt mà né sang chỗ khác, do lần đó chuyển biến quá nhanh nên giờ đối với cậu, hầu như anh chẳng biết phản ứng làm sao.

Nắm bàn tay của Tiểu Hi, Lucas khó hiểu vì sao thằng bé lại biết đường mà đến đây?

"Tiểu Hi nè sao em biết trường của anh mà đến."

"Dạ lúc nãy có một bác tốt bụng dắt Tiểu Hi đi ạ. Mà bác ấy còn nuôi một con chó nữa, lông của nó màu trắng kem mềm lắm anh Lucas. Vừa nãy bác đó nói có việc bận nên đi đâu mất tiêu rồi ạ."

"Nhưng cho dù thế nào Tiểu Hi cũng không được tùy tiện đi một mình như vậy có biết chưa?"

Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ tiếc điều rằng bác tốt bụng đã giúp Tiểu Hi trở về an toàn mà mình vẫn chưa thể nói một câu cảm ơn.

Lòng vòng khu trung tâm thương mại hồi lâu Tiểu Hi liền chỉ vào tấm kính của cửa hàng bánh ngọt mà hô to.

"Anh Lucas ở đây có cái bánh to quá kìa."

"Là bánh kem đó Tiểu Hi, giờ chúng ta sẽ lựa bánh kem sinh nhật cho ba ba nha."

"Dạ."

Thằng bé vừa nghe đến chữ bánh kem sinh nhật thì hồ hởi lôi kéo cánh tay của Lucas tiến vào cửa tiệm. Bên trong còn trang trí rất nhiều thứ lấp lánh đồng thời làm cho Tiểu Hi cứ suýt xoa tí tởn chạy nhảy xung quanh, Lucas cũng không còn cách nào ngăn cản nổi bản tính hiếu động của cậu bé.

"Tiểu Hi ngoan đừng nháo nữa."

Vì trong lúc cậu vẫn đang chọn lựa mẫu bánh sinh nhật thì Tiểu Hi đã gọi tên Lucas.

"Anh Lucas ơi mau lại đây xem cái bánh này cái bánh này đẹp quá."

Quả thật nhóc con sau này khi lớn lên chắc chắn sẽ hoàn hảo trời phú. Tiểu Hi chọn ngay chiếc bánh bề ngoài trang trí màu đỏ cùng vài quả dâu tây, còn có bảng ghi nhân bên trong của nó là vị bạc hà hòa quyện sô cô la.

"Vậy cái bánh kem này mình sẽ tặng cho ba ba Jungwoo, Tiểu Hi nhất trí không."

"Dạ nhất trí."

Cả hai người liền đập tay vào nhau tán thành ý kiến, chắc chắn sự bất ngờ này ba ba sẽ hết giận anh Lucas.

Vừa hay Jungwoo vẫn còn bận việc, thời gian khá dư Lucas cùng Tiểu Hi nhanh chóng bí mật về nhà. Cả hai cùng nhau bắt tay mỗi người phân công ra từng thứ, Tiểu Hi háo hức đến mức cái miệng bé con cứ hát líu lo mãi bài ca sinh nhật bằng chất giọng ngọng ngịu. Còn đằng đây Lucas tất bật sắp xếp mọi thứ như trang trí bóng bay, dây kim tuyến óng ánh treo khắp căn nhà ấm áp, Lucas cẩn thận đặt chiếc bánh kem dâu tây lên trên bàn cùng vài món ăn đơn giản.

"Anh Lucas, anh Lucas bánh kem thiếu cây nến."

"A, anh quên mất... Ok xong rồi."

Cuối cùng đã hoàn thành xuất sắc, Lucas và Tiểu Hi không khỏi tự hào nhìn một lượt, quả không uổng công chút nào. Ba ba Jungwoo khi về sẽ kinh ngạc lắm cho mà xem. Như có điều gì còn thiếu Tiểu Hi vội tới ngăn bàn lôi ra một tờ giấy bìa cứng, cầm bút chì màu hí hoáy tô vẽ. Lucas ngó đầu thì thấy cậu bé đang vẽ ba người khi nhìn vào cũng biết được là Tiểu Hi vẽ ai. Lucas ngầm hài lòng cười thành tiếng.

"Tiểu Hi đang vẽ gì đó."

"Con đang vẽ thiệp chúc mừng sinh nhật tặng ba ba."

Bức tranh có phần nguệch ngoạc nhưng nét vẽ vẫn rất ngô nghê của trẻ con. Lucas cầm lên xem rồi mới lấy thêm một bao thiệp để bức tranh mà cậu bé đã vẽ bỏ vào trong bức thiệp. Nhận được tin nhắn của anh đang trên đường về nhà, đến thời khắc vô cùng quan trọng Lucas ra hiệu cho Tiểu Hi rồi vội vàng tắt đèn, căn phòng đột nhiên tối om.

Jungwoo mở cửa mò mẫm đi vào nhà, đang thay giày liền cảm thấy hình như nhà mình hôm nay có gì đó khác thường.

Ba, hai, một.

Thời điểm Jungwoo bước vào phòng khách, bất chợt tất cả đèn đều bừng sáng. Jungwoo nhìn thấy Lucas cùng Tiểu Hi đứng ngay trước mặt, còn hô vang "Chúc mừng sinh nhật ba ba Jungwoo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net