20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ông Hoàng vừa chậm rãi mở cửa bước vào, thì đã tràn ngập hương thơm của hạt cà phê trong cửa tiệm, mang cảm giác dễ chịu hơn với không gian trầm tĩnh này. Ông tìm một góc của quán mà nhàn nhã ngồi xuống, ông cũng không quên mang theo một cuốn sách để khi vừa đọc lại vừa thưởng thức một tách cà phê, đến khi người phục vụ bưng đến một tách cà phê ông mới buông cuốn sách xuống, liền uống một ngụm thầm đánh giá. Tuy đối với ông Hoàng mà nói thì sở thích của ông là uống một tách trà hơn, khác hơn nữa rằng ông rất kén chọn trong việc chọn một loại cà phê ưng ý. Mặc dù ông đã thử qua rất nhiều loại hương vị cà phê khác nhau, nhưng cơ hồ chỗ đây lại có thể nguyên chất đặc biệt như vậy. Lẳng lặng nhâm nhi tách cà phê, ông cúi đầu nhìn vào quyển sách còn đang đọc dang dở.

Lúc này trên đường đi về, Tiểu Hi một tay nhỏ nắm lấy tay lớn của Lucas, tay nhỏ kia còn xách theo hai hộp sữa chua mát lạnh, miệng còn lẩm bẩm hát một bài hát khi Lucas nghe qua hình như là không được rõ lời cho lắm.

"Anh Lucas ơi, anh Lucas có biết hát bài 'Ngôi sao nhỏ' hông?"

Thì ra tiểu nhóc con là đang hát bài này, Lucas xoa xoa đầu Tiểu Hi yêu chiều mà nói.

"Anh không biết."

Tiểu Hi hai đôi mắt sáng rỡ nhanh nhảu đáp.

"A, vậy để Tiểu Hi dạy anh Lucas hát nhaa~"

"Được đó."

"Twinkle twinkle little star. How I wonder what you are."

Bé con dùng chất giọng ngọng ngịu hát vang cho Lucas nghe, vừa đến lời tiếp theo đã bị hụt hơi một cái thật sự đáng yêu. Nhịn không được Lucas âm thầm cười chứ cũng chẳng dám cười to nếu không bé con sẽ giận dỗi cho mà xem.

"Tiểu Hi à em hát lạc điệu rồi kìa."

Nói xong cả hai người đều cứ thế mà một trận cười đùa vui vẻ cùng nhau.

Nhận thấy hiện giờ Lucas cùng Tiểu Hi cũng đang trên đường ghé qua tiệm, Jungwoo mới tranh thủ vừa nãy còn bận rộn với mấy loại pha chế nên khi vừa xong xuôi đã lập tức chạy ra đứng trước cửa tiệm ngóng hai người trở về.

Chợt thấy khung cảnh một lớn một nhỏ đi từng bước tiến về phía Jungwoo, bất giác trong lòng dâng lên một tràng ấm áp, Tiểu Hi khi thấy ba ba đứng đợi ở phía trước đã nhanh nhẹn kéo tay anh Lucas đi tới, bộ dáng phấn khích hấp tấp của bé con như đang muốn nói cái gì đó.

"Ba ba, lúc nãy ở trường cô giáo đã dạy cho con hát một bài hát rất dễ thuộc luôn."

Jungwoo khom người ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Hi hai tay hai chân nhỏ nhắn quơ quơ múa họa biểu đạt về điều mình đang nói.

"Đâu con hát cho ba ba nghe với."

Bé con điệu bộ tự tin dõng dạc đứng trước hai người mà hát thật lớn, cũng chẳng may mà bị lạc nhịp một cái.

"Nhóc con phải hát như thế này mới đúng, con hát theo ba ba nè."

Jungwoo nhẹ nhàng chỉ dạy cách hát cho Tiểu Hi, bé con chăm chú nhìn theo khẩu hình miệng của ba ba Jungwoo mà thích thú hát theo, còn ngốc manh mà lắc lắc cái đầu nhỏ theo điệu nhạc của ba ba Jungwoo hát.

"Lấp lánh, lấp lánh, ngôi sao nhỏ. Khắp bầu trời đều là những ngôi sao nhỏ."

"Twinkle twinkle little star, How I wonder what you are."

"Con lại hát lạc nhịp nữa rồi."

Lucas đứng ở một bên bật cười phư một tiếng~ cả ba người cứ thế mà cười đùa khiến vài người qua đường đều không hiểu vì sao họ lại vui vẻ như vậy, nhưng phải công nhận một điều nhìn thế giới của riêng ba người họ cũng thật hòa hợp.

Dắt Tiểu Hi bước vào bên trong tiệm, bé con hồ hởi líu lo bài hát ngôi sao nhỏ, chạy nhảy xung quanh tiệm bỗng cậu bé bắt gặp một dáng người quen thuộc, trí nhớ của trẻ con vốn rất nhạy bén nên đã chạy về phía bên kia bàn có một người khi Tiểu Hi nhìn qua mà hiếu kì.

"Aaa, ông ơi ông còn nhớ con không, con Tiểu Hi nè."

Cảm thấy có ai đó đang tiến về phía bàn của ông, buông cuốn sách xuống đã nhìn thấy người mà ông tìm kiếm. Cậu bé Tiểu Hi hết sức dễ thương mà ông Hoàng muốn tìm đây rồi, ánh mắt ông ngạc nhiên chịu không được mà kéo Tiểu Hi ôm vào trong lòng.

"Tiểu Hi, ông nhớ con mà làm sao mà quên được, thật may mắn là gặp con ở đây. Ông thật sự rất nhớ con đó."

Jungwoo chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì cũng mau chóng đi lại, riêng về Lucas thì chuyện này làm cậu lập tức cứng đơ người.

"Tiểu Hi. Đây là?"

Tiểu Hi rạng rỡ nói cho Jungwoo nghe mọi chuyện, cùng lúc đó ông Hoàng cũng kể lại quá trình ngày hôm đó Tiểu Hi đã đi lạc rồi được ông dẫn đến trường đại học đợi một người. Jungwoo khi biết xong chuyện cũng hiểu ra được, bấy giờ mới tìm được người đã giúp Tiểu Hi còn tốt bụng trông chừng Tiểu Hi, anh mừng rỡ liền cúi đầu cảm ơn.

Lúc này Lucas tại chỗ đều nghe rõ ràng hết chuyện, liếc nhìn người trước mặt ông Hoàng mới thấy được sự hiện diện của cậu.

"Hoàng Húc Hy. . ."

Jungwoo từ khó hiểu này sang đến khó hiểu khác. Cái tên Hoàng Húc Hy mà ông Hoàng vừa nãy đã gọi một tiếng còn hướng mắt nhìn đằng sau lưng của Jungwoo. Anh mới chợt xoay đầu hướng Lucas nét mặt trầm ngâm đã nhận thấy điều gì không đúng đắn lắm.

"Hai người quen nhau sao?"

Jungwoo cảm thấy tình huống hiện tại là vô cùng căng thẳng, đột nhiên hai con người này lại nhìn nhau chằm chằm một hồi lâu như vậy, cảm giác có gì đó xen lẫn khí thế hừng hực. Nhưng nhận ra một điều thì cậu với vị khách xa lạ này đã giúp đỡ Tiểu Hi này khi lướt mặt nhìn qua đều rất có nét tựa giống nhau vậy. Huống hồ Jungwoo không nghĩ họ là cha con của nhau mà thôi.

"Không có."

Câu nói hai người quen nhau sao, Lucas vội vàng bao biện, căn bản cậu không muốn Jungwoo biết được sự việc này.

*Đã để mọi người chờ lâu thật xin lỗi huhu ;_;
Bài hát mà bé Tiểu Hi hát thì mọi người nên tìm bài ost "Bố ơi mình đi đâu thế?" để khi nghe sẽ cảm nhận rõ hơn ngen 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC