22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần cũng đã xác định được mối quan hệ của cả hai, Lucas ngay lập tức chỉ muốn về ở chung một nhà cùng anh nhưng dù sao cũng là nên từ từ mà tiến. Jungwoo định cho Tiểu Hi sang bên phòng của bé con chuẩn bị ngủ sớm, bất quá hôm nay Tiểu Hi nói muốn ngủ cùng với ba ba, thằng bé tuy ngủ một mình cũng đã quen nhưng đôi khi trẻ con cũng sẽ cảm thấy nhớ đến hơi ấm của người lớn mà cần ôm dỗ dành. Ba người quyết định ngủ trên một chiếc giường lớn.

Tựa như hiện tại, Jungwoo nằm ở bên trái để cho Tiểu Hi ôm cánh tay của anh, Lucas nằm ở bên phải càng ôm gọn hai người vào trong lòng.

"Ba ba, ba ba hát cho con nghe đi."

"Được, hát cho con nghe." - Jungwoo nằm bên cạnh khẽ đưa tay vuốt vài lọn tóc rũ xuống của Tiểu Hi vừa bắt đầu ngân nga hát bài ngôi sao nhỏ. Lucas thầm nghĩ người cậu yêu thực sự rất ngọt ngào.

Giọng hát cũng dần nhỏ lại, Jungwoo mới vỗ tấm lưng Tiểu Hi quan sát thấy thằng bé đã lim dim đôi mắt bé nhỏ. Nghe thấy tiếng hít thở của Tiểu Hi dần đều lại.

"Ngủ rồi?" - Lucas nằm yên lặng ở bên cạnh ngắm nhìn hiện thực quý giá của lúc này. Jungwoo liền mỉm cười ngước mặt gật đầu.

"Lucas này, liệu sau này sẽ có người mang Tiểu Hi ra khỏi vòng tay của chúng ta hay không?"

Vì Tiểu Hi vẫn còn ngủ say cho nên chỉ có thể thấp giọng nói. Lucas thoáng cái đã liền kéo Jungwoo sát vào người mình hơn, nhưng đủ để làm khoảng cách nhất định không làm Tiểu Hi thức giấc, cũng không tiện quá mức thân mật khi có thằng bé ở đây. 

"Em tuyệt đối không cho. Anh yên tâm em sẽ bảo vệ cho anh cùng Tiểu Hi thật tốt."

"Ừm, có cậu tôi rất an tâm."

Suy nghĩ miên man một hồi, bất ngờ Lucas rướn cổ hôn lên mái tóc mềm mại của Jungwoo, con người nhỏ nhắn kia đỏ mặt lên còn định giơ tay ý bảo vẫn còn Tiểu Hi ngay bên cạnh.

"Cậu. . . Cứ thích làm cho người khác càng ngày càng phải bất ngờ mới chịu."

Nhìn dáng vẻ đắc ý của Lucas xong cũng bật cười theo, hành động tùy ý tùy làm của Lucas khó trách Jungwoo không tài nào chống cự nổi.

Sáng sớm hôm sau Tiểu Hi vừa lơ ngơ thức dậy đã thấy phía bên cạnh mình là ba ba cùng anh Lucas ôm bé con ngủ ngon lành, liền tràn trề năng lượng đánh thức hai người dậy mau mau, hôm nay Tiểu Hi sẽ được ba ba dẫn về thăm nhà.

Jungwoo nhanh chóng sửa soạn cho Tiểu Hi hết thảy, quyết định xuống lầu chuẩn bị bữa sáng tình yêu.

Nghĩ lại thì mối tình của anh và Lucas cũng thật êm đềm tựa như chuyến tàu không gặp phải sóng to, từ khi vừa mới bắt đầu đã tràn ngập một đám mây bồng bềnh. Nhưng mà khi ngồi đối diện với nhau, kể ra hết những nỗi bất an, uất ức và mất mát chịu đựng suốt một thời gian qua, âm thầm phát hiện thì chợt nhận ra và rồi tìm hiểu từng bước từng bước tiến gần hơn để rồi trở thành người yêu của nhau.

Do sắp cận kề của ngày thi cử đại học cho nên Lucas không can tâm dụi dụi người vào hõm cổ Jungwoo lưu luyến chẳng muốn rời đi, cưng chiều mỗi Tiểu Hi thôi Jungwoo đã thấy rất gian nan, nay lại có thêm một người thân hình to lớn như vậy cứ dính lấy không buông thực khiến Jungwoo rất khổ tâm. Dây dưa hồi lâu Lucas ngía sang đồng hồ cũng là nên tranh thủ đến trường.

Jungwoo mới hay hôm nay có hẹn sẽ dắt Tiểu Hi về nhà ba mẹ của mình một chuyến. Thật ra từ lúc Jungwoo đem Tiểu Hi lên thành phố này mà sống tự lập, thì có lẽ ba mẹ anh là người duy nhất luôn giúp đỡ một số khoản cần thiết trong việc chăm sóc cho Tiểu Hi. Lần này mẹ anh kêu về một tiếng đột ngột chắc hẳn ít hay nhiều là chuyện liên quan đến Tiểu Hi. Cho nên đêm hôm qua anh bỗng nói với Lucas mấy lời lẽ này đều là có lý do cả.

Nhà của ba mẹ Jungwoo nằm ở thành phố N, mất tầm khoảng 1 tiếng đi xe buýt để đến nơi, ngồi trên xe mà phải giữ chặt Tiểu Hi ngồi bên cạnh đặng không cho thằng bé quậy nháo xung quanh tránh làm phiền đến người khác khiến Jungwoo thở dài lau mồ hôi. Xóc nảy một hồi rốt cuộc cũng đến thành phố N, bước xuống xe Jungwoo không nhanh không chậm nắm tay Tiểu Hi dẫn đi thong thả trên con đường quen thuộc, quang cảnh hiện tại cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, căn bản chỉ là quá khứ năm đó cứ thế lặp lại trong đầu của Jungwoo.

"Ba, mẹ con Jungwoo về rồi đây."

Jungwoo cẩn thận mở cửa bước vào trong phòng khách, anh cũng không quên mua một ít đồ bổ dưỡng sức khoẻ cho hai người.

Từ đằng xa cánh cửa vọng ra giọng nói trầm thấp.

"Ô! Jungwoo về rồi đấy à."

"Oa, bà nội ông nội ơi Tiểu Hi về rồi nè."

Jungwoo liền một tiếng bật cười cũng vội xách hộp đồ đặt lên bàn, bên này Tiểu Hi chạy hí hửng lại ôm chằm vào người bà Kim.

"Cháu của bà nay đã trắng trẻo mềm mềm như cái bánh bao ú rồi sao."

Bà Kim cười hiền xoa xoa đầu nhỏ tiểu nhóc con cứ lâu lâu lại về thăm bà một lần, thiệt tình chưa gì đã lớn tỏng ngòng như kia rồi. Jungwoo một thân một mình còn là một đứa con trai chưa rành rỗi kiến thức chăm nom về trẻ con, nhưng mà nhìn xem khéo léo nuôi nấng một Tiểu Hi ngoan ngoãn trưởng thành như bây giờ.

"Tiểu Hi của ông đã lớn như vậy rồi à, thật là đáng yêu. Lại đây cho ông ôm một cái có được không."

Ông Kim tươi cười ngồi xổm xuống giang hai cánh tay về phía Tiểu Hi, thằng bé không do dự mà liền thoắng cái đã chạy tới.

"Con nhớ mọi người lắm lắm."

Tiểu Hi lâu lâu lại được dịp ba ba Jungwoo dắt về thăm ông bà nội, trong lòng không khỏi phấn khích. Bởi vì có ông bà nội bên cạnh, nhất định Tiểu Hi sẽ được ăn nhiều món ngon thoả thích luôn.

"Được rồi mau vào chuẩn bị ăn tối thôi, hôm nay mẹ đặc biệt làm món thịt kho tàu cho hai ba con."

"Vậy Tiểu Hi ra đây ông dạy cháu của ông đánh cờ." - Ông Kim vừa bế Tiểu Hi trên tay, vừa lấy một bộ cờ từ trong tủ kính ra, thằng bé hiếu kì nhìn chằm chằm vào bộ cờ đen trắng, mặc dù ông Kim biết trẻ con làm sao mà biết đánh cờ nhưng vẫn là nên tập tành sơ qua một chút.

"Ông đó thằng bé còn nhỏ lựa cái nào dễ thôi chứ."

"Cái bà này, phải dạy từ lúc bé, vì theo nghiên cứu cho thấy rằng trí óc của trẻ con bây giờ rất lanh lợi phong phú nha. Huống chi Tiểu Hi của ông thông minh nữa là đằng khác. Ha ha."

Bà Kim tia bạch nhãn thân thuộc về phía ông Kim, chỉ đành cười hì hì nhún vai một cái rồi lại xoay qua chơi với cháu trai đại bảo bối.

Jungwoo sắp xếp lại đồ đạc rồi đi vào nhà bếp đến chỗ bà Kim đang nấu canh.

"Mẹ để con phụ mẹ."

"Ừm, đợi mẹ một chút gần xong cả rồi."

"Mẹ. . . Chuyện mẹ nói với con qua điện thoại, có phải gia đình bên đó là đang muốn giành lại quyền nuôi Tiểu Hi hay không?"

(Lại để mọi người chờ lâu nữa rồi huhu xin lỗi thiệt nhiều uwu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net