25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo cẩn thận chuẩn bị tất thảy mọi thứ cho Tiểu Hi, vì lát nữa sau khi thăm mộ của cha mẹ Tiểu Hi xong xuôi thì cả hai người sẽ trở lên thành phố. Ông bà Kim luyến tiếc dặn dò hai ba con rất nhiều thứ, đưa cho Jungwoo một túi hộp đồ ăn bổ dưỡng mà bà Kim tự tay nấu, còn đặc biệt nhấn mạnh lần sau nếu có về thăm nhà nữa thì nhớ dẫn theo 'anh đẹp trai' mà Tiểu Hi cứ hay nhắc đến, Jungwoo chỉ biết gật đầu rồi cười đáp lại ông bà Kim. Đưa tay vỗ vỗ đầu Tiểu Hi.

"Tiểu Hi ngoan nhớ là phải nghe lời ba ba nhớ chưa."

Thằng bé ngẩng đầu lên nhìn bà Kim mắt chớp chớp.

"Dạ Tiểu Hi nhớ mà, ông bà nội lần sau nấu cho con món thịt gà hầm nữa nha ~"

"Ba ba Jungwoo bảo con là quỷ con háu ăn quả không sai mà, được rồi bà nội sẽ nấu thật ngon cho con. Mau đi nhanh trời tối sẽ không về kịp bây giờ."

Ông bà Kim còn lưu luyến mà ôm trọn cháu trai đích tôn vào trong ngực hôn tạm biệt một câu. Jungwoo liền đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Hi nhanh chóng lên đường.

Hai ba con cũng gần đi đến con đường của khu tảo mộ, thật ra mà nói chính thằng bé cũng không biết rằng cha mẹ ruột đã mất từ rất lâu, cái này Jungwoo chưa thể nói cho thằng bé biết một phần cũng do Tiểu Hi còn quá nhỏ để có thể tiếp thu được, vả lại chuyện sau này cứ để sau này hẳn nói.

Mộ của cha mẹ Tiểu Hi nằm bên trong một khu nghĩa trang, anh bước tới phần mộ của hai người đặt nằm sát cạnh nhau, cỏ xung quanh khu mộ đều mọc xanh tươi. Khung cảnh yên tĩnh còn nghe được vài tiếng chim hót cũng thật êm tai. Lặng lẽ đặt bó hoa hướng dương bên cạnh mộ hai người mà anh yêu thương nhất. Anh nắm tay Tiểu Hi đứng trước mộ của hai người mà mỉm cười nhẹ nhàng.

"Em dắt Tiểu Hi đến thăm anh chị đây, hai người xem thằng bé đã lớn nhanh như vậy rồi."

"Hai người cũng đừng lo lắng em nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Hi thật tốt. Ở bên kia hai người cũng phải thật hạnh phúc đấy."

Tiểu Hi ngoan ngoãn nghe lời ba ba dặn dò trước đó vì nơi đây là chỗ trang trọng cho nên phải hết sức giữ im lặng. Bé con cũng không dám chạy đi đâu lung tung, chỉ một mực đứng tại chỗ mà ngước mặt nhìn ba ba Jungwoo nói, hình như ba ba Jungwoo sắp khóc rồi. Bé con vội ôm chân ba ba bấu víu như muốn bảo rằng ba ba đừng có khóc Tiểu Hi không thích đâu.

"Ba ba đừng khóc, ba ba ôm."

Nhận ra bé con nhìn anh mà mặt mũi như đang uỷ khuất vội một tay ôm lấy Tiểu Hi vào trong ngực mỉm cười trấn an thằng bé. Anh liền nhẹ cúi đầu chào trước phần mộ của hai người xong xuôi rồi mới một tay ôm thằng bé, một tay khoác ba lô lên vai.

Xuất phát để tới được trạm xe buýt, Tiểu Hi đã tinh mắt thấy một biển hiệu quảng cáo ở đằng kia, ánh mắt thằng bé lập tức nhìn trân trối.

"Ba ba, con muốn ăn kem. . ." - Kéo vạt áo Jungwoo, Tiểu Hi nhỏ giọng lẩm bẩm, ngón tay nhỏ còn chỉ về hướng biển hiệu kia.

"Không được ăn kem nhiều sẽ không tốt cho dạ dày của con. Sẽ bị lạnh bụng" - Đầu của Jungwoo vẫn không hề dịch chuyển chút nào.

Tiểu Hi chưa từ bỏ ý định mà ngọ nguậy trong lòng của Jungwoo hơn, miệng còn lầm bầm một câu.

"Ba ba. . . Con muốn. . ."

Kim Jungwoo lại thở dài một hơi, thả bé con trong lòng xuống dưới đất rồi dắt tay Tiểu Hi đi tới cửa tiệm đằng đó.

Một cửa tiệm trang hoàng xinh xắn, ba ba Jungwoo liền dẫn theo Tiểu Hi nghiêm túc lựa chọn trước nhiều loại kem.

"Oa. . . Cái này, cái kia cũng đẹp nữa. . . " - Hai tay bé con áp lên mặt kính, nhiều loại như thế này đối với Tiểu Hi thì rất là khó khăn nếu như quyết định chọn cái nào cho mình.

"A, ba ba Jungwoo, chúng ta có thể mua thêm một phần cho anh Lucas không ạ?" - Thằng bé chớp chớp con mắt hỏi.

"Đương nhiên là được nhưng nếu mua rồi khi về kem sẽ bị tan ra làm sao mà anh Lucas ăn được."

"Hing, con cũng muốn mua cho anh Lucas. . ."

Nghe thấy một như thế, Jungwoo liền bật cười nói lại: "Trước mắt con chọn cho mình một ly đi, khi nào về đến nhà thì hai ba con mình sẽ mua ly kem khác cho anh Lucas nha."

Bé Tiểu Hi ngoan ngoãn gật gật mái đầu nhỏ rồi lại tiếp tục nhìn vào tủ kem đầy màu sắc, lựa lựa một hồi thằng bé chọn cho mình một ly kem vị xoài, liền ra quầy thanh toán cười cười cám ơn người ta rồi lôi kéo Tiểu Hi ngồi xuống, cầm muỗng nhỏ múc từng muỗng từng muỗng, vừa đáng yêu lại tràn ngập niềm vui.

Thằng bé ăn đến quên mình, trên miệng dính đầy kem còn múc một muỗng kem lớn đưa đến bên miệng ba ba: "Ba ba, ăn ~"

Kim Jungwoo cũng tươi cười, đưa tay dùng khăn giấy lau khóe miệng của thằng bé, cưng chiều mà vò rối mái tóc mềm của nó, thỏa mãn ngắm nhìn thằng bé vui vẻ như thế này.

"Con ăn đi, ba ba nhìn con ăn ~"

Bé con thích thú híp mắt thành một đường với ba ba Jungwoo tiếp tục ăn ly kem ngon lành.

"Ba ba, kem thiệt ngon, bụng của con no luôn rồi nè."

Ra khỏi cửa tiệm kem, Tiểu Hi sờ sờ bụng nhỏ phình to của mình, bị bộ dáng ngốc nghếch của bé con chọc cười, một tay ôm lấy thằng bé, hôn lên mặt bé một cái.

"Nhưng mà con có nhớ ba ba đã dặn gì không?"

"Không được ăn nhiều kem, ăn lần này sẽ không nữa."

"Không phải là không được ăn nữa, mà ba ba sẽ cho con ăn ít lại có biết chưa."

Tiểu Hi trong lòng gật đầu thoăn thoắt: "Dạ con biết rồi ~"

"Ngoan, giờ thì mau về nhà thôi."

Đứa bé này dường như lúc nào cũng có thể khiến mình dễ dàng ấm lòng. Mặc kệ có xảy ra chuyện gì Jungwoo cũng sẽ không bỏ mặc con. Ba ba vĩnh viễn cùng anh Lucas nhất quyết ở bên cạnh con.

Hiện tại cũng bắt đầu vào giờ cao điểm, Jungwoo tranh thủ bế Tiểu Hi lên ngồi vào ghế xe buýt đang sắp sửa chạy, mất khoảng một tiếng để về đến nhà. Chạy được nửa đoạn thằng bé nghịch ngợm ngồi bên cạnh được một lúc thì anh thấy hình như có chút khác thường.

"Uhm. . . Ba ba. . .Ba."

Jungwoo lập tức nhận ra điều bất thường, phát hiện Tiểu Hi đã cuộn tròn thân thể thành một hình tròn nhỏ, cau mày hình như đang rất khó chịu, một mực rầm rĩ cái gì đấy. Jungwoo vội vàng đưa tay sờ lên trán của thằng bé, trán nóng hổi còn đổ mồ hôi.

Dây thần kinh của Jungwoo như trên chín tầng mây, cuống quýt ôm chặt Tiểu Hi đang mê man, anh hoàn toàn lâm vào trạng thái khẩn trương cao độ.

Anh vội rút điện thoại ấn một cuộc gọi. Hồi chuông reo tựa như trong lòng lửa đốt của Jungwoo, ánh mắt anh vẫn không ngừng hướng về Tiểu Hi.

"Anh Jungwoo em nghe đây."

"Lucas. . . Lucas, thằng bé nó bị sốt."

"Anh nghe em, bình tĩnh một chút. Anh đang ở đâu?"

Nhìn ở phía trước xe buýt đang dừng lại một trạm, Jungwoo mau chóng bế chặt Tiểu Hi vào trong lòng nhanh chân bước xuống xe.

"Anh đang ở trạm N."

"Anh chờ em mười phút, em lái xe tới đón anh, đưa thằng bé đi bệnh viện."

"Được! Lucas, nhanh lên một chút anh thực sự rất sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC