Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phanh, phanh, phanh"

Sau cơn mưa, giọt sương lẳng lặng đọng trên phiến lá xanh, một trận đập cửa kịch liệt vang lên, làm nó sợ tới mức lăn xuống dưới không ngừng
"Đến đây, đến đây, là ai"
Từ trong phòng truyền tới một giọng nữ ôn hòa hiền từ, một lúc sau một người phụ nữ trung niên khoảng chừng hơn 50 tuổi từ tầng 2 của tòa biệt thự nhỏ đi xuống
"Bàng! Bàng! Bàng"
Cửa bị gõ càng ngày càng lớn, mang theo một cỗ khí thế gây chuyện
Người phụ nữ trung niên nhăn mày lại, chân bước đi nhanh hơn mở cửa
Một người phụ nữ trạc tuổi người phụ nữ trung niên kia đứng ở cửa, bên cạnh còn có một bé trai tóc tai lộn xộn cả người xám xịt giống như lăn trên mặt đất, một tay mập mạp còn xoa hốc mặt xanh tím, bộ dáng kia trông vừa đáng thương lại vừa ủy khuất
Người phụ nữ sắc mặt sửng sốt, kinh ngạc hỏi: " Này ... Tráng Tráng bị làm sao vậy?"

"Làm sao vậy!"?
Lời nói của bà vừa thốt ra khỏi miệng, người phụ nữ đối diện lập tức lớn tiếng lặp lại một lần, giọng nói vừa bén nhọn vừa đanh đá mười phần tức giận ập tới
"Bà ngoại của Tiêu Tiêu, bà còn không biết xấu hổ hỏi làm sao vậy?"
Người phụ nữ kia tức giận kéo cháu trai nhà mình đẩy đến trước mặt, tay chống hông nói: " Bà xem Tráng Tráng nhà tôi bị Tiêu Tiêu nhà bà đánh ra nông nỗi này đây"
Bà: "..." bà chần chừ một lúc, không giận mà cười cười hỏi " Tiểu Trương, bà đừng tức giận, trước tiên bà hãy cho nói cho tôi chuyện này rốt cuộc là sao"

"Còn nói gì nữa?" Người phụ nữ kia tức giận không hề giảm bớt, thấy bà có phần nhường nhịn nói chuyện càng không bận tâm" Trịnh tỷ, bà cũng đừng trách tôi nói chuyện khó nghe. Tôi biết Tiêu Tiêu ba mẹ mặc kệ con bé, bà cùng lão Lư thương nó nhưng cũng phải có mức độ thôi chứ. Tiêu Tiêu là bé gái ngày thường nghịch mèo đùa chó, chơi đùa nhảy nhót cả thôn cũng thôi đi, bây giờ còn học được khi dễ bạn nhỏ, nếu hai người còn mặc kệ..."

"Trương Ngọc Hồng" người phụ nữ kia chưa nói xong, ánh mắt vốn dĩ hiền hòa của bà trở nên lãnh lệ, lạnh giọng quát bảo ngừng.''Phân có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy. Rốt cuộc là lão Lư nhà tôi không cầm được đao hay cả nhà bà luyện Kim Chung Tráo*? Ngậm cái miệng không nói được tiếng người của bà lại không đừng trách tôi xé nó!"

Lời bà nói như chậu nước lạnh, nháy mắt làm sự tức giận trong lòng người phụ nữ kia tiêu tán hơn phân nửa.Lại nghĩ tới ẩn dấu trong con người của người phụ nữ trung niên đối diện kia là sự đanh đá cùng vũ lực của lão Lư. Người phụ nữ kia không dám nói gì, lời nói đến miệng lại hóa thành một chữ ''túng'' nuốt trở vào 

Trong lòng Trương Hồng Ngọc bị đè nén, lại nhìn xuống cháu trai đang xoa mắt bị đánh đến ứ thanh của mình , bà ta lại không nuốt được cục tức này mà hung hăng cắn răng, ngoài mănhj trong yếu mà cứng cổ nói: "Tôi mặc kệ, dù sao Tráng Tráng nhà tôi không thể bị đánh oan uổng thế được, hôm nay bà phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng "

"Trương nãi nãi muốn giải thích cái gì a?" Một giọng nói ngọt ngào thanh thúy mà lại non nớt  vang lên đánh vỡ bầu không khí khẩn trương, theo đó là một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng lại gần. Một lúc sau, một bé gái năm tuổi vừa chạy vừa nhảy tới cổng.Bé gái có diện mạo tinh xảo đáng yêu, bởi vì ham chơi nên làn da như bị ánh mặt trời ngày hè dát lên một màu bánh mật nhàn. Dù có vậy nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài đẹp như thiên sứ của bé trái lại càng làm tăng thêm  vẻ khỏe mạnh, căng tràn sức sống của bé

Bé ngẩng khuôn mặt tươi cười nhìn người đang đứng trước cổng kia, đôi mắt to cười lên cong cong như trăng rằm, thoạt nhìn đặc biệt ngọt ngào ngoan ngoãn. Chỉ tiếc, có một số người lại không cho là như vậy

Bạn nhỏ Lâm Tráng Tráng vừa rồi còn xoa mắt khóc nhìn thấy bé liền khóc cũng không dám, nấc  lên hai tiếng rồi lùi về trốn sau lưng bà nội của mình. Bộ dáng trốn tránh không dám ló đầu ra kia đặc biệt giống như  động vật gặp được thiên 

Trương nãi nãi:"...." Bà ta hận thép không thành sắt nhìn cháu trai của mình mà gõ lên đầu nó vài cái rồi quay đầu hùng hổ nhìn bé gái : "Tiêu Tiêu, Trương nãi nãi hỏi thật cháu, Tráng Tráng nhà bà có phải do cháu đánh không?" Có lẽ sợ bé gái không nói thật bà ta còn híp mắt vừa dụ dỗ vừa uy hiếp nói thêm một câu "Đứa trẻ ngoan sẽ không biết nói dối a" 

Bé gái tên Tiêu Tiêu không có trả lờ ngay mà  đứng tai chỗ chớp chớp đôi mắt giống như bị bộ dạng của bà ta làm cho sợ hãi. Một hồi lâu sau bé mới ngẩng mặt, lên kiên định lắc đầu nói:"Không có nga"

Trương Ngọc Hồng ngay lập tức nổi giận lôi đình, không màng cháu trai can ngăn liền xách cháu trai đến trước mặt Tiêu Tiêu, chỉ vào con mắt bầm tím của cháu trai tức giận nói :"Cháu dám nói không phải cháu đánh? Tuổi còn nhỏ mà dám làm không dám nhận đúng không?"

Thái độ của bà bà hùng hổ dọa người, nếu đổi lại là bạn nhỏ nhát gan khác thì sớm đã bị dọa cho khóc rồi. Thế nhưng Tiêu Tiêu chỉ nhíu mày vẻ mặt không hiểu gì :"Trương nãi nãi thật kì quái, rõ ràng bà nói "đứa trẻ ngoan" sẽ không nói dối nha. Nhưng Tiêu Tiêu không phải bé ngoan nha, như vậy không phải giống với lời bà nói sao , sao bà còn tức giận nha"

Tiểu cô nương vừa nói vừa lắc đầu, theo động tác của bé hai bím tóc trên đầu cũng nhẹ nhàng rung, nhìn đàng yêu cực kì . Cùng với bộ dáng " người lớn sao lại vô cớ gây rối nha" Trương Hồng Ngọc nhìn thấy thiếu chút nữa liền tức chết. Bà ta uy hiếp trẻ con nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên đụng đến đứa trẻ tự cho mình là thông minh, thanh thuần mà không làm ra vẻ

Nhìn thấy bà ta không còn lời để nói, bà ngoại Trịnh bên cạnh liều mạng đè xuống khóe miệng đang cười kia xuống, không cho nó phát ra tiếng cười, sau đó ngồi xuống xoa đầu cháu ngoại 

"Tiêu Tiêu nói cho bà ngoại biết có phải con đánh Tráng Tráng trước hay không?" Cháu gái chính mình nuôi dưỡng bà hiểu nhà bà Tiêu Tiêu dù có nghịch ngợm gây sự là thật nhưng nếu ai bảo con bé vô cớ đánh người , đánh chết bà ngoại Trịnh cũng không tin. Quả nhiên Tiêu Tiêu lắc đầu :"Không phải nha"

"A" nghe thấy Tiêu Tiêu nói vậy Trương Ngọc Hồng liền âm dương quái khí mà hừ lạnh. Bà ngoại Trịnh đe dọa làm bà ta không dám lại bức xúc, chỉ có có thể trợn trắng mắt biểu đạt tâm lí hoạt động quá mức phong phú của bà ta 

Thấy bà ta không tin Tiêu Tiêu nâng cằm, nhăn mũi bất mãn nói:" Là Tráng Tráng động thủ trước a"

''Chúng cháu đang chơi vui vẻ, hắn bỗng chạy ra nói cái gì mà 'làm hắn tiểu đệ hắn sec che chở cho cháu' linh tinh nói mớ. Một người thông minh đáng yêu thiện lương lại lanh lợi như Tiêu Tiêu sao có thể để ý tới lời ngốc cẩu từ đâu chạy ra cũng không biết như hắn, cháu liền dùng lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt, ai biết hắn lại thẹn quá thành giận mắng Tiêu Tiêu là ba mẹ không cần dã hài tử " Bé liền một trương miệng bá bá nói nhẹ nhàng lại nhanh nhẹn, thoạt nhìn không giống với bộ dáng thương tâm khổ sở chút nào

Người nói không đau lòng nhưng người nghe lại không nhịn nổi được nữa.  Sắc mặt của bà ngoại Trịnh mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang dần trầm xuống

''Khụ khụ" Trịnh Ngọc Hồng không biết chuyện này lại có đầu đuôi như vậy, bà ta ngượng ngùng liếc nhìn sắc mặt khó coi của bà ngoại Trịnh, ánh mắt lập lòe pha trò nói:" Tráng Tráng vẫn còn là trẻ con, nói chuyện thẳng thắn, Trịnh tỷ đừng  cùng nó so đo". Bà ta nói xong liền không đợi bà ngoại Trịnh đáp lời , nhăn mi nhìn về phía Tiêu Tiêu nghiêm khắc nói :"Dù cho Tráng Tráng nhất thời có nói vài câu thật lòng khó nghe, Tiêu Tiêu cháu có thể nói đạo lí hoặc nói cho người lớn biết, bất kể thế nào cũng không được động thủ đánh người"

Nói cách khác,  cháu trai của bà ta mắng người là thành thật  cháu đánh người là sai, là không có tố chất. Lời nói không biết xấu hổ đến như vậy, bà ngoại Trịnh nghe liền tay đều nắm thành quyền, bà hít thở sâu đang muốn chửi ầm lên thì cháu gái mình đã mở miệng trước

"Đúng vậy nha" Tiêu Tiêu  đồng ý đối với lời nói của Trương nãi nãi, hai tay nhỏ chắp sau lưng gật gật đầu nhỏ thanh thúy mà ôn hòa nói :"Tiêu Tiêu cũng thích nói thật nha, cho nên ___''

"Cháu liền đem chuyện ba Tráng Tráng ngoại tình bị mẹ bạn ấy bắt gian trên giường nói cho bạn ấy biết lạp"

"Hì hì~"

"...."Trương Ngọc Hồng ????

"Nhưng mà..." khuôn mặt nhỏ của Tiêu Tiêu nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Hồng Ngọc đang trợn mắt há mồm nói " Lâm Tráng Tráng giống như không vui, mới nghe xong vài câu liền xông tới đánh cháu"

'' Cháu thấy miệng bạn ấy thiếu đánh như vậy sở dĩ là vì thích nói thật, nhất định cũng thích nghe những lời này. Cho nên vì sao bạn ấy lại muốn đánh cháu? Là cảm thấy những lời Tiêu Tiêu nói chưa đủ thật hay sao?''

Trương Ngọc Hồng:"..."

"Phốc, ha ha ha..." 

Não củaTrương nãi nãi đang mộng bức bị tiếng cười thình lình kéo về thực tại, lấy lại vài phần lí trí. Sau khi phản ứng lại, bà ta trừng mắt nhìn về phía bà ngoại Trịnh đang cười ra tiếng kia, hai hàm răng nghiến kèn 

" Ha ha ha, thực xin lỗi a Tiểu Trương " Bà ngoại Trịnh không sợ loại hổ giấy như bà ta, lau khóe mắt vì cười ra nước mắt, vô tội mà xua xua cánh tay:" Tôi có phải không nên cười đúng không?"

Trương Ngọc Hồng nhịn rồi lại nhịn, thấy bà càng ngày càng cười to, không nhịn được nữa:" Trịnh tỷ, bà cười to như vậy nhìn được hay sao?"

"Bà ngoại chỉ là đứa trẻ 5 tuổi 16000 ngày, Trương nãi nãi không cần cùng bà ngoại so đo nga" Tiêu Tiêu đứng bên cạnh thấy bà ta muốn phát hỏa liền tiến lên một bước đứng trước mặt bà ngoại" Dù cho bà ngoại nhất thời cười vài tiếng Trương nãi nãi có thể nhịn một chút được không, dù thế nào cũng không nên quát bà ngoại cháu nha". Bé chắp tay nhỏ, dùng lời lẽ chính đáng của Trương Ngọc Hồng bao che cho bà ngoại học một thành mười, xứng với khuôn mặt ra vẻ nghiêm túc kia làm người ta thấy buồn cười

Khuôn mặt Trương Ngọc Hồng lúc này vừa thẹn vừa túc,  tức giận đến độ cả người sắp bốc khói. Làm một người mẹ tự tin, bà ta không cảm thấy con trai ngoại tình là chuyện to tát. Thế nhưng, con dâu lại đến khách sạn bắt gian, còn đem toàn bộ quá trình quay rồi phát lên mạng. Nghĩ đến đây, bà ta đỏ mắt nhìn cháu trai bên cạnh. Quả nhiên, cháu trai cũng  nhìn bà ta, ánh mắt quật cường còn ánh lên cả nước mắt, giống như hy vọng bà ta lúc tìm người khác gây chuyện. Dùng giọng nói tự tin mười phần, ngang ngược vô lí của bà ta rít gào phản bác lại đối phương. Trong mắt Trương Ngọc Hồng hiện lên một tia chột dạ, liếc nhìn bà ngoại Trịnh đang khoanh tay còn có Tiêu Tiêu bên cạnh đang nghiêng đầu tỏ vẻ vô tôi, không khỏi lửa giận xông lên đầu chỉ vào mặt mắng to:" Trịnh Nguyệt Thiền bà thật tốt a, ngày thường giả vờ hiền lành ai ngờ lại lén lút nói cho trẻ con những chuyện không hay như thế, miệng bà sao có thể tiện như vậy a". Đây chính là giận chó đánh mèo mà mắng chửi người khác a

Nếu là ngày thường bà ngoại Trịnh sẽ không thèm để ý đến nàng, nhưng bà không muốn trước mặt trẻ con nói những chuyện dơ bẩn này, nhăn mi lại không có đáp lại. Chỉ trong một lúc tạm dừng như vậy, Trịnh Ngọc Hồng quay sang chĩa mũi súng vào người Tiêu Tiêu, đem lửa giận phát tiết lên người bé:" Uổng công Tráng Tráng thích cháu như vậy, muốn cùng cháu làm bạn bè, cháu đối đãi với bạn bè như thế sao? Cháu biết lời nói của cháu làm Tráng Tráng tổn thương thế nào không, cháu có biết thế nào là lời nói dối thiện ý không?"

"Hiểu nha" . Đôi mắt màu hổ phách của tiểu cô nương lóe lên vài dư quang, khóe miệng hơi cong, má lúm đồng tiền ẩn hiện :"Nhưng Tiêu Tiêu không có thiện ý với bà cùng mập mạp miệng thiếu đánh nha. Chìa khóa mua mất 2 đồng tiền, năm đồn tiền ba cái, lời nói dối thiện ý, hai người không xứng nha~"

Chú thích:

*Luyện Kim Chung Tráo: Kim Chung Tráo hay Kim Chung Trạo là 1 trong 72 tuyệt kỹ võ Thiếu Lâm, đứng hàng thứ 3 trong Thiếu Lâm tứ đại thần công do đức Đạt Ma sáng tạo . Dùng vải thô quấn cục thành quả chùy rồi đánh vào thân mình mọi bộ vị, ban đầu sẽ thấy đau nhưng lâu dần sẽ quen, sau khi không còn thấy đau nữa chùy vải sẽ được thay thế bằng chùy gỗ rồi chùy đồng.



  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net