Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không vào đó xem biểu diễn sao?"

Layna đi ra ngoài ban công, trước mặt cô ta bây giờ là một người đàn ông đang đứng quay lưng lại, dáng vẻ hết sức điềm tĩnh nhưng tỏa ra hơi lạnh đến bức người

"Tôi không có hứng thú"

"Em lại rất thích một tác phẩm, nhưng chủ nhân của nó không muốn bán. Thật sự rất tiếc..."

"Chỉ cần dùng nhiều tiền một chút là được chứ gì?"

"Cô gái đó có vẻ không cần tiền"

"Phụ nữ như vậy cũng còn tồn tại à?"

Một câu nói đầy bỡn cợt được thốt lên khiến Layna cũng phải mỉm cười chua xót

"Anh không muốn cùng em xuất hiện trước truyền thông sao?"

"Tôi đã nói rồi, tôi không thích liên quan tới những thứ đó"

"Được rồi, em không làm khó anh nữa"

Từng đợt gió lạnh thổi tới khiến Layna phải rùng mình, nhưng người đàn ông này chẳng có vẻ gì là mảy may đến chị ta. Một lúc lâu sau khi sự yên lặng khiến người khác trở nên ngột ngạt, Layna mới tiếp tục lên tiếng

"Cô ấy cũng là người Hàn Quốc giống anh, vẫn còn là sinh viên nhưng rất tài giỏi. Em muốn đưa cô ấy về công ty của em"

"Ừ"

Đã ba năm chị ta ở bên cạnh người đàn ông này nhưng lúc nào hắn ta cũng đối đãi chị bằng một thái độ lạnh lùng. Năm đó nếu không phải có công việc đến Hàn thì chị cũng sẽ không gặp hắn, không đắm chìm vào ánh mắt hớp hồn đó. Người đàn ông này kì lạ ở một chỗ, hắn không bao giờ ngủ cùng chị, chỉ là thỉnh thoảng sẽ gặp gỡ nhưng lại hết sức lạnh lùng. Layna vốn dĩ là một người phụ nữ rất thanh cao nhưng lại hạ mình trước hắn, mặc dù vậy hắn cũng chưa từng một lần bày tỏ ham muốn đối với chị ta

"Nếu anh không có hứng thú với nơi này thì chúng ta đi nơi khác được không?"

"Ừ"

Hắn xoay đầu liền thu hút được ánh sáng bên trong hội trường, từng đường nét ngũ quan ấy như bừng sáng giữa đêm đen. Vẻ lãnh đạm pha lẫn khí thế lạnh lùng tạo nên đôi mắt ma mị hệt như một bức tranh vẽ. Nhưng khi ánh mắt hắn vừa lia đến sân khấu, bóng dáng quen thuộc kia khiến cõi lòng hắn dậy sóng mạnh mẽ, hai hàng lông mày trên khuôn mặt hắn nhíu chặt vào nhau

"Anh sao vậy?"

"Không có gì"

"À em quên mất phải nói với cô gái ấy một vài chuyện, anh đi với em có được không?"

Hắn không trả lời mà cùng Layna bước đi thẳng vào cánh gà, tất cả nhân viên phụ trách bên trong dùng cặp mắt tò mò nhìn họ. Layna rất hiếm khi xuất hiện cùng đàn ông vậy mà bây giờ chị ta đang tỏ vẻ rất ung dung khi đi bên cạnh hắn, nếu cảnh tượng này lọt vào ống kính nhà báo thì sẽ là tiêu đề rất hay ho.

"Làm phiền một chút, cậu có thấy Joo Ami đâu không?"

Ba chữ Joo Ami khiến đôi chân hắn sững lại, hóa ra không phải là hắn nhìn lầm mà thật sự đó là cô. Kim Taehyung nhếch môi cười, bao nhiêu năm hắn nhẫn nhịn bây giờ cũng trở nên có ý nghĩa. 

"Cô Ami!"

Ami đang đi thì liền bị Layna nắm tay giữ lại, theo quáng tính cô phải xoay người về phía sau. Ngay khoảnh khắc đó trời đất như tối sầm lại, khuôn mặt người đàn ông kia dù đã qua bao năm vẫn không bị thời gian bào mòn, ngược lại hắn còn quyến rũ hơn trước gấp mười phần. Toàn thân Ami như hóa đá, bất kì lời nào của Layna cũng không thể lọt vào tai cô, trong mắt cô chỉ có người đàn ông đó, hắn đang từng bước một tiến về phía cô

"Cô Ami! Cô có nghe tôi nói không?"

Kim Taehyung lúc này đã đứng ngay bên cạnh Layna, khoảng cách giữa hắn và Ami chỉ còn hai bước chân, hắn nhếch môi cười đắc ý. Điều này càng khiến Layna nghi ngờ, chị ta gượng cười 

"Hai người... quen biết nhau sao?"

Joo Ami lùi về sau vài bước để che đi sự run rẩy nhưng cô vẫn không tài nào bình tĩnh được,ánh mắt đó của Kim Taehyung quá đáng sợ, nó khiến toàn thân Ami buốt giá. 

"Xin lỗi.. tôi xin phép"

Khi Ami rời đi Layna mới bắt đầu cảm thấy bất an, chị ta chỉ đứng yên quan sát biểu cảm của Taehyung

"Đêm nay toàn bộ nhà thiết kế đều sẽ ngủ lại khách sạn này đúng không?"

"Đúng là vậy..."

"Tối nay tôi cũng sẽ ngủ ở đây!" 

Hắn thật sự đã lấy một phòng của khách sạn, quan trọng hơn hết đó lại là phòng ngay bên cạnh phòng Ami. Lúc này cô đang ngồi thẩn thờ trong góc tối, Joo Ami không ngờ sẽ có ngày cô gặp lại hắn, cũng không ngờ được bên cạnh hắn đã xuất hiện một người phụ nữ mới. Hai bàn tay đan vào mái tóc rối bù, cô úp mặt vào đầu gối đau đớn đến mức khóc không thành tiếng

Mặt khách Layna đã lấy hết can đảm, chị ta mặc trên người chiếc váy ngủ rất hở hang bước ra khỏi nhà vệ sinh. Kim Taehyung vẫn đang đứng ở ban công nhìn lên trời, bị vòng tay kia ôm lấy từ đằng sau khiến hắn nhíu hai hàng lông mày lại với nhau

"Tae.. đêm nay em muốn chúng ta tiến xa hơn nữa"

"Đừng làm tôi bực mình!"

Hắn gỡ tay Layna ra nhưng chị ta lại ôm chầm lấy hắn mà bật khóc

"Anh không yêu em sao?"

"Không!"

"Anh nói dối, nếu không yêu em thì tại sao lại để em ở bên cạnh anh lâu như vậy?"

"Là cô đeo bám tôi cơ mà? Tôi đã bao giờ nói cô là người của tôi hay chưa?"

"Không... vì cô gái đó mà anh mới trở nên như vậy đúng không? Anh bị cô ta làm cho rung động nhất thời thôi đúng không?"

Kim Taehyung bật cười, hắn tiến đến nói khẽ vào tai Layna

"Là nhất thời hay không một chút cô sẽ rõ!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net