Chương 41:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chương bốn mươi mốt và chương bốn mươi hai là hai chương gần kết của fic này , đây là 2 chương cả hai nhân vật đều mang trong mình rất nhiều suy nghĩ . Vì vậy , mình đã thay đổi ngôi kể nhé :)) . Chương đặc biệt dành tặng cho các chị hội mẹ ghẻ mê luyến sinh tử văn thân yêu :)). ) À các chị 41 chưa đẻ nhá 42 mới đẻ :)) . Mong em sẽ không làm các chị trong hội thất vọng :)) ở chương 42 :)))

Kể từ ngày viên phòng hôm ấy , cuộc sống của Vương Nhất Bác bớt giông gió hẳn , hắn không những tìm được người hắn yêu mà bọn họ còn sắp có thêm một tiểu sinh mạng về chung một mái ấm. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua , hết ngày này đến ngày khác đối với hai người bọn họ đều là những khoảnh khắc đáng trân quý nhất cuộc đời . Tình yêu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giống như mặt biển lớn , lúc thì xuất hiện sóng to , gió lớn , lúc thì bình lặng yên ả và trên tất cả tình cảm họ sẽ giống mặt biển kia mà trải dài đến tận cuối chân trời phía trước.

Vương Nhất Bác cứ thế thả mình , hưởng thụ cái cuộc sống êm ả này mà chẳng hay biết , ngày mai hắn lại phải đối mặt với muôn hình vạn chặng khó khăn của cuộc đời.

- Xin chào , cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu , tại sao người này lại gọi cho hắn nhiều cuộc như vậy ? Số máy này còn chưa có một cái tên được lưu lại trong điện thoại của hắn . Hà cớ gì phải nháy cho hắn liền lúc nhiều cuộc như vậy? Cuộc họp quan trọng vừa mới kết thúc , đột nhiên xảy ra tình huống này làm hắn cảm thấy phi thường kỳ quái. Nghĩ đi nghĩ lại , hôm nay hắn cũng đâu có đối tác quan trọng nào cần gặp mặt đâu.

- Nhất Bác . Cuối cùng anh cũng điện lại cho em rồi.

Đầu dây bên kia ngay lập tức xuất hiện một giọng nữ nhân rất êm tai. Mà chất giọng này đối với Vương Nhất Bác chính là có điểm rất quen thuộc đi.

- Trình Tiêu?

Sau khi nghe câu hỏi của hắn , cô gái kia ngay lập tức đáp lại:

- Anh còn nhớ em sao? Thì ra vẫn luyến thương em đến như vậy? Trái tim anh mang hình bóng của em , em biết mà , biết mà.

Cô gái kia vẫn giữ chất giọng êm tai nhưng kèm theo đó là một tràng tiếng cười nghe có chút quỷ quái.

- Em thôi đi , giờ tôi đang bận , tôi lập tức tắt máy.

Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng nổi lên một cỗ bực tức , cô gái này  cũng thật là đáng sợ quá rồi đi.

- Khoan , anh mà cúp máy , cả đời này anh sẽ chẳng thể gặp lại vị kia đâu.

Trình Tiêu lấy làm khoái trí , tiếp tục cười rất lớn. Tất cả mọi người đều biết , điểm yếu chí mạng của hắn là gì. Vì vậy , khi nghe dứt câu nói này , sắc mặt hắn liền nhanh chóng biến đổi.

- Em muốn làm gì?

- Tôi muốn làm gì? Ha Hả , câu hỏi này , không phải anh là người có câu trả lời đúng nhất sao?

Trình Tiêu nói rồi , liền bật camera máy điện thoại cho Vương Nhất Bác xem , đúng là như vậy , hình ảnh Tiêu Chiến hai mắt nhắm nghiền bị treo trên lan can một cái kho cũ ngay lập tức đập vào mắt hắn.

- Em điên rồi.

Hắn đập bàn ,gần như hét vào điện thoại , tay đã nắm thành đấm như muốn nghiền nát cô gái kia.

- Em là muốn gặp anh đến phát điên rồi . Vương Nhất Bác , anh có nhớ em không?

- Em cuối cùng là muốn cái gì ?

- Muốn anh đến nhìn nhìn em một chút , còn muốn anh nhìn thấy anh ta sống không bằng chết.
Vừa nói , cô vừa chỉ tay đến thân ảnh đơn bạc của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ ngờ được , cô gái mà hắn từng nói mấy lời yêu thương , từng đặt bên cạnh , từng có chút coi trọng lại là một người đáng sợ như vậy.

- Mau nói , em đang ở đâu.

Hắn cố thu góp lại chút bình tĩnh cuối cùng , hướng về cô gái kia mà lên tiếng.

- Anh cũng biết chỗ đấy đấy , là nơi lần trước anh ta bị rất nhiều người thao , là nơi đấy ha hả . Em còn có video quay lại , xin hỏi giám đốc Vương có muốn nhìn?

- Em điên rồi. Trình Tiêu sao em lại biến thành cái dạng như thế này chứ?

- Người điên nếu giết người sẽ được giảm án , không phải giờ em điên là em có phước rồi hay sao ? Ha hả.

Cố gái kia cười đến điên loạn rồi cúp máy. Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại tối om , lòng nóng như lửa đốt . Cố lục lại kí ức còn vương trong đầu về cái nhà kho chết tiệt kia. Hắn vớ lấy chìa khóa xe trên bàn rồi lao như điên ra khỏi phòng. Cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để đến bên người kia.

- Tiêu Chiến!

Hắn đạp mạnh làm cho cánh cửa nhà kho long lên còng cọc , kêu đến " két " một cái. Nhìn người kia bị treo trên lan can , dây thừng quấn quanh bụng lớn , cả người cứ thế lơ lửng trên không trung , Vương Nhất Bác muốn điên thật rồi.

- Anh đến rồi?

Trình Tiêu ở trên cao nhìn xuống , bộ dáng của cô ấy vẫn rất xinh đẹp , vẫn là tuyệt sắc giai nhân , nhưng chỉ có điều trong ánh mắt chính là mang sự hiện hữu của hiểm độc.

- Anh mà chậm một chút nữa , em nghĩ mình sẽ cắt dây thả anh ta xuống đấy.

- Em...

Vương Nhất Bác không muốn đôi co nhiều , nhanh chóng bước đến gần Trình Tiêu.

- Nhất... Nhất Bác.

Mà lúc này người kia hình như cũng đã thanh tỉnh , mở mắt gọi hắn một tiếng.  Tiêu Chiến mới tỉnh dậy , không hiểu sao mình lại ở đây . Cả người đau đớn , hai cổ tay bị dây thừng xiết chặt , đau đến ứa tơ máu , bụng lớn bị dây thừng quấn quanh , ép cho nhỏ lại một vòng.

- Em trước hết thả anh ấy ra , chúng ta liền nói chuyện , em muốn gì , tôi đều cho.

Nghe thấy tiếng thì thào gọi của người kia hắn thực sự muốn tiến lên đoạt lại người , nhưng hắn rõ hơn ai hết , nếu bây giờ làm cho Trình Tiêu nổi điên , cô ấy nhất định dám cắt dây làm cho Tiêu Chiến rơi xuống lắm.

- Em đã nói , em chỉ muốn anh. Vương Nhất Bác , anh có biết em đã làm những gì hay không? Em đã dẹp xong một Tiêu Như Thủy giờ lại xuất hiện thêm một Tiêu Chiến , đúng thật là rắc rối muốn chết.

Trình Tiêu vừa nói , vừa lia con dao lại gần sợi dây thừng đang buộc cổ tay Tiêu Chiến.

- Em nói cái gì?

Vương Nhất Bác không tin vào tai mình nữa , muốn tiến lại gần mà dạy cho cô gái kia một bài học .

- Mấy tấm ảnh của cô ta là em đăng đấy , anh có biết em rất ghét cái cảm giác phải đứng ở đằng xa nhìn anh và kẻ khác thân mật không?

Nói đến đây , liền không lưu tình , cắt đứt sợi dây thừng một chút một chút một.

- Nhất Bác...

Cả người Tiêu Chiến vì thế cũng lung lay , sợ hãi , muốn ôm lấy bụng để bảo vệ đứa nhỏ , lại vô lực chỉ còn cách hướng về phía Vương Nhất Bác mà cầu cứu.

- Tiêu Chiến , đừng sợ , đừng sợ , bình tĩnh ,  có tôi ở đây. Sẽ không sao.

Vương Nhất Bác nói như vậy mong người kia trong lòng giảm đi một chút lo sợ mà cũng là để trấn át đi nỗi sợ đang hiện hữu trong mình.

- Mấy người còn khoe ân ái cho ai xem? Liền xuống âm tào địa phủ mà yêu thương nhau đi. 



/////( Bình tĩnh chị ơi :)) bát cẩu lương chị ăn chưa to bằng một phần của em đâu :)) cố lên chị , qua dịp này chúng ta ngồi trên thuyền cùng nhau :))))///

- A---!

Nói rồi ngay lập tức cắt đứt dây thừng , Tiêu Chiến mất trọng tâm , bị thả giữa không trung , lúc này chỉ còn biết nhắm mắt chờ cái chết đến. Bên kia Vương Nhất Bác điên thật rồi , dùng hết sức bình sinh , lao đến đẩy Trình Tiêu ra rồi túm lấy một đầu của sợi dây thừng . Tay hắn cũng bị dây thừng cứa đau đến máu thịt lẫn lộn , nhưng hắn không quan tâm , chỉ chăm chú giữ lấy sợi dây đang giằng buộc tính mạng của người kia lại. 

- Anh nói đi? Tại sao luôn không phải là em? Hết lần này đến lần khác , em là người luôn ở bên anh. Anh nói đi Vương Nhất Bác , anh nói đi , mau nói cho em nghe.

- Từ đầu đã là .. đã là Tiêu Chiến rồi.

Vương Nhất Bác có chút gian nan kéo người kia lên , chỉ sợ dây thừng thắt vào bụng lớn sẽ làm tổn hại người kia cùng đứa nhỏ. Đợi đến khi cả người Tiêu Chiến an toàn lọt thỏm vào lòng mình mới yên tâm thở hắt ra một cái.

-Trình Tiêu .. tôi xin lỗi , là tôi có lỗi. Từ đầu tất cả tình cảm tôi đều dành cho Tiêu Chiến rồi . Vì tôi không nhận ra nên làm tổn thương cả em , cả Như Thủy . Tôi không biết làm cách nào để có thể bù đắp lại cho em nữa.

Vương Nhất Bác từ từ , cẩn thận cởi dây trói cho người đã vô lực trong lòng , vừa nói.

- Anh nói dối.

Cô gái kia ngồi bệt xuống đất ôm lấy đầu.

- Anh yêu em, Vương Nhất Bác , từ đầu đến cuối anh phải yêu em.

- Trình Tiêu .. em là cô gái xinh đẹp , lại lắm tài , tôi mong sau này em sẽ tìm lại được một người tốt hơn tôi hàng vạn lần.

Nghe thấy vậy , Trình Tiêu liền nghiêng ngả đứng dậy , tiến về phía lan can.

- Nếu đã như vậy , em còn cố gắng sống làm gì nữa . Anh nói xem? Không sống vì anh thì thà chết đi cho nhẹ nhõm.

Nói rồi liền thả mình xuống dưới , thực ra đối với cô gái này Vương Nhất Bác lại quan trọng đến vậy , đã làm bao nhiêu điều kinh thiên động địa để có được người đàn ông kia mà cuối cùng tất cả chỉ là phù du thoảng theo mây gió . Mọi chuyện nên ở đây mà chấm dứt đi , nhắm mắt một cái là kết thúc được rồi , đôi khi cái chết lại chính là sự giải thoát tốt nhất mà ông trời ban cho con người.

- Đừng...

Tiêu Chiến lúc này chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh lớn đến như thế, lao đến tóm lấy được cổ tay Trình Tiêu. Bụng lớn bị ép vào lan can sắt liền giật một cái đau đến chết đi sống lại. Nhưng vẫn là kiên trì không buông cổ tay cô gái kia ra.

- Tại sao? Anh giả tốt cái gì? Mau buông ra.

Trình Tiêu dùng sức điẻn cuồng mà giãy giụa , làm bụng lớn của Tiêu Chiến càng bị ép , đau đến ngũ quan đều nhăn lại.

- Vì mạng sống rất đáng quý.

Tiêu Chiến nói vậy , rồi cố gắng dùng chút sức tàn của mình kéo người kia lên , đột nhiên lại có thêm một phần sức lực , nhìn qua bên đã thấy Vương Nhất Bác ở đó từ bao giờ.

- Đồ ngốc này. Muốn chết à?

Hắn thở dài một cái rồi lương lực kéo Trình Tiêu lên. Trong đầu hắn lúc này có ba ý nghĩ xuất hiện.

Một là Tiêu Chiến thật quá lương thiện.

Hai là cuối cùng Tiêu Chiến cũng an toàn.

Còn ý nghĩ thứ ba là , Trình Tiêu có vẻ nặng hơn Tiêu Chiến thật..... đấy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net