Đại kết cục : ( Vương Nhất Bác ) - Phía bên kia nỗi buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần sinh tử sống chết  của Tiêu Chiến , thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua , nhóc con kia giờ đã được tròn một tháng ,rất khỏe mạnh , rất kháu khỉnh , cứ thế béo béo mập mập mà bi ba bi bô suốt cả ngày. Hôm đấy , thực sự là tôi một chút cũng chưa chuẩn bị gì cho tiểu tân sinh mạng này , thẳng đến khi y tá nói đã đến lúc đặt tên cho đứa nhỏ rồi , tôi mới lớ ngớ suy nghĩ một hồi , đặt bút viết xuống ba chữ thẳng tăm tắp " Vương Nhất Niệm " lên trên tờ giấy của bệnh viện cấp cho. " Vương Nhất Niệm " , nghĩa là một đời Vương Nhất Bác này chỉ tư niệm duy nhất một người mà thôi. 

Lại nhắc đến vị kia , sau lần sinh tử liền ốm sốt liên miên , ốm đến một tháng trời , người gầy đi hẳn một vòng , mà mấy ngày đó không biết có phải trùng hợp hay không mà cha Tiêu cũng lâm bệnh vì thế mà mẹ Tiêu không thể đến chăm sóc , trông nom Tiêu Chiến được , họa chăng là chỉ cố gắng ghé lại được mấy ngày đầu mà nhìn nhìn đứa nhỏ một lúc. Vì vậy , tôi liền cười khổ một cái , giao một số việc ở công ti cho Uông Trác Thành , một số việc nhờ chị gái bên nước ngoài giúp đỡ còn tự bản thân mình cũng biết thân biết phận , đi xóa sổ đống tài liệu đang chồng chất nhau cao như núi kia. Và sau đó , tất nhiên là tự phải học cách chăm sóc hai người kia rồi. Có những ngày tôi không biết nên làm sao cho phải , một bên đứa trẻ khóc nháo , một bên người lớn ốm sốt , mọi thứ cứ thế rối tung bành thành một mớ hỗn độn.

Nhưng bây giờ thì lại ổn thỏa rồi.

Tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến việc trong đám bạn mình lại là người làm cha sớm nhất , mấy thành viên trong đội đua của tôi thậm chí đến cả bạn gái còn chưa có nữa là...

Sau khi vị kia khỏe lên một chút , không biết là vì vô tình hay là cố ý mà Trình Tiêu lại có mặt trước cửa phòng bệnh , nơi chúng tôi đang ở , gõ cửa mấy cái. Cô ấy nói , muốn gặp Tiêu Chiến , sau khi nghe xong câu này , tất nhiên cả hai chúng tôi đều mở to mắt ngạc nhiên. Nghĩ đến mấy việc cô ấy đã từng làm , ác cảm trong tôi không tự chủ mà dồn đến như sóng biển , miệng đã định nói hai chữ " không được " , một cách rõ ràng nhưng lại bị ánh mắt của Tiêu Chiến làm cho mủi lòng , tôi không còn cách nào khác đành bế tên nhóc Bánh Bao kia ra ngoài để cho hai người họ nói chuyện.

Tên nhóc béo kia vừa rời khỏi lòng Tiêu Chiến liền mếu mếu cái miệng nhỏ , điệu bộ muốn khóc đến nơi rồi. Tôi thầm mắng một câu , ủy khuất cái gì mà ủy khuất , không phải ta cũng phải ra ngoài hay sao? Ta còn chưa có ủy khuất nữa là...

Cuộc nói chuyện giữa họ cũng chẳng đến mấy phút đã thấy Trình Tiêu bước ra ngoài , sắc mặt cô ấy trông khá lên hẳn , nở một nụ cười gượng hướng về phía tôi :

- Nhất Bác cho em xin lỗi.

Cô ấy cúi đầu rồi nói như vậy.

- Bỏ đi , tất cả đều là chuyện cũ không nên nhắc lại . Nhắc lại chỉ làm em phiền lòng thêm thôi.

Tôi bế bế Bánh Bao lên , cười với nhóc một cái mà tên nhóc kia đúng là chẳng biết tốt xấu gì , ngay lập tức " oe oe " cái miệng khóc lớn lên. Tôi lại ở một bên cật lực dỗ dỗ nó.

Nhìn bộ dáng của tôi , cô ấy lại cười cười:

- Anh ra dáng ông bố trẻ thật đấy.

Tôi liền cúi đầu nhìn lại cái bộ dạng nhếch nhác của mình , đến râu còn chưa kịp cạo , quần áo thì xuề xòa liền có chút ngượng ngượng , khóc thầm một tiếng . Còn đâu Vương Nhất Bác đào hoa , tiêu sái của ngày xưa nữa , còn đâu là Vương tổng nghiêm nghị , tài năng nữa , còn đâu là đội viên đội đua xe mang số 85 ngầu bá cháy nữa. Lại nhìn đến nhóc con đang phun đầy một miệng nước bọt kia một lần rồi nhìn qua người con gái trước mặt.

- Ai rồi cũng sẽ trưởng thành thôi.

Nói rồi chào cô ấy một câu rồi bước vào phòng , lại là một ngày tôi bỏ   hai mươi tư tiếng ra để ngắm vị Tiêu nào đó nhà mình.

- Nhất Bác , tạm biệt. Anh phải sống thật tốt đấy. 

- Đã biết . Tạm biệt. 

Một tuần sau , Tiêu Chiến cuối cùng cũng được bác sĩ cho xuất viện , đúng ngày đấy tóc tôi liền ngừng rụng , tuổi già ập đến nhanh quá , tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì , thật là quá đáng sợ rồi.

- Tiêu Chiến anh lại làm gì?

Đang ngủ rất ngon , lại vì người kia trở mình ngồi dậy mà thức giấc , giọng nói của tôi có chút tức giận , lâu lắm rồi không được ngủ yên một giấc nào cả , thật ủy khuất muốn chết.

- Bánh Bao đang khóc... anh đi bế bế nó một chút...

Bây giờ tôi mới để ý tiếng khóc của đứa nhỏ phát ra ở cái nôi ở bên cạnh , trời ạ , nhóc con này khóc lớn như vậy mà giờ tôi mới nhận ra , không phải thính lực cũng bị giảm sút rồi chứ?

- Anh nằm xuống , để tôi đi xem nó , cả ngày rồi anh chưa lúc nào chợp mắt được.

Tôi không nói hai lời , ấn Tiêu Chiến trở lại giường rồi đắp mền lên cho anh ta.

- Đứa nhóc này thật không biết điều , phụ huynh còn đang say giấc mà dám khóc lớn như vậy . Đợi ngươi lớn liền cho ngươi về quê ở với ông bà ngoại.

Tôi vừa lẩm bẩm than thân trách phận vừa kiểm tra tã lót cho nhóc con kia , thay xong một hồi liền đi pha sữa cho nhóc uống. Tôi rất thuần thục thử độ ấm của sữa rồi đưa bình đến cái miệng nhỏ đang chu chu ra của nhóc.

Bánh Bao ngoài chuyện nửa đêm khóc nháo thì cũng có vẻ được coi là bảo bảo ngoan đi...

Đến lúc , tôi về giường , Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ được , lăn qua , lộn lại , làm vài cái cúc trên cái áo sơ mi bị phanh ra  , tôi bắt đầu dán mắt vào cái điểm hồng lục lúc ẩn lúc hiện qua lớp áo kia , cổ họng khô khốc không tự chủ nuốt nước bọt đến ừng ực hai cái.

Đầu vẫn còn chút lí trí , thầm tính nhẩm số ngày chúng tôi chưa ân ái , sơ sơ cũng phải hơn một tháng trời rồi , lần cuối cùng ... là khi ở dưới quê ăn tất niên đi. Sau đó liền tự khen nhân phẩm mình quá tốt , nói nhịn là có thể nhịn lâu đến vậy. 

- Tiêu Chiến.

Tôi ghé vào tai anh ta cắn cắn một cái rồi gọi thầm một câu. Đã đến lúc tôi vất đi cái nhân phẩm không cần thiết này.

- Hả?  Em...

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn tôi rồi lại ngó qua cái nôi nhỏ bên cạnh.

- Không được , Bánh Bao sẽ bị đánh thức.

- Tôi nghe tiếng khóc của thằng nhóc ấy phát ngấy rồi , tôi muốn nghe tiếng rên rỉ của anh.

Tiêu Chiến ngay lập tức bị trêu đến đỏ cả mặt , anh ấy cũng biết tôi đã nhịn đến giới hạn rồi liền gật gật đầu một cái , coi như là đồng ý.

- Không sao , chỉ cần chúng ta nhẹ nhàng , tên nhóc kia sẽ không dậy nháo.

Sau đó tôi liền lật người kia qua , khai mở huyệt khẩu phấn hồng chặt chẽ kia , lâu rồi mới có cảm giác tốt như vậy , dùng tất cả khí lực mạnh mẽ tiến vào bên trong cửa huyệt ấm áp kia.

- Tôi yêu anh. Yêu rất nhiều...

Tôi vừa thở hổn hển , vừa ghé vào tai người kia nói một tràng dài những câu yêu đương mà bấy lâu nay đã tận lực giấu kín ở trong lòng.

- Nhất Bác , anh cũng vậy.

Ánh mắt người kia đã phủ một lớp nước mỏng , mờ mờ ảo ảo , cánh môi hồng nhuận khẽ nâng lên rồi hôn vào cổ tôi một cái.

Thật là xinh đẹp quá.

May mắn của đời người , là đúng lúc mình thương thì người ấy cũng đáp lai , đúng lúc mình cần thì người ấy không ngần ngại liền ở bên. Những thứ tôi mong cầu , Tiêu Chiến đều có. Những thứ tôi gửi gắm , anh ấy liền nhận về. Cứ thế bù trừ cho nhau cuối cùng lại hưởng trọn được thứ hạnh phúc mang tên trọn vẹn.

Cả hai chúng tôi đều thích một tình yêu bền lặng mà bền lâu. Đúng người , kịp lúc thì chẳng cần thề hứa dài lâu vẫn bên nhau đến trọn đời.

Chúng tôi đã trải qua vài năm đầu đời với quá nhiều biến động cùng khổ đau , mong rằng giữa những cơn sóng khó khăn sẽ ập đến sau này , hai người chúng tôi vẫn cứ an nhiên , đan xen 10 ngón tay lại rồi cười cùng nhau , mạnh mẽ cùng nhau bước tiếp , cùng nhau nhìn về tương lai.

Mãi mãi.




Hoàn chính văn. :)))))))



p. s: Thật kinh khủng , dạo gần vì có kết quả thi năng lực tiếng hàn mà tôi cứ bồi hồi thấp thỏm :))). tham vọng đỗ cấp 6 nhưng vẫn muốn xem cậu Y yêu anh X nên cũng thể học được gì . :)) Biết ngay , tôi lại đỗ cái cấp 5 qq :)) 3 lần liền cấp 5 :))) . Đầu óc để trên mây luôn nên giờ mới hoàn được :)). Cuối cùng nó đã end :)) tôi đuối quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net