( Vương Nhất Bác ) - Dối lừa ( Hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đấy chỉ vì một câu hỏi :

- " Quay lại Bắc Kinh được không?" của tôi mà Tiêu Chiến thật sự chấp nhận lại cùng tôi ở một chỗ  thật.

Anh ta thu xếp một số quần áo rồi cùng tôi quay lại Bắc Kinh. Ngày hôm ấy , tôi vẫn luôn thắc mắc , thì ra còn có người vì tôi mà sống sao ?

Lúc rời đi, anh ta còn không quên để lại một lá thư viết tay cho cha mẹ mình.

Tại sao lại dễ dàng đồng ý , thỏa hiệp với tôi như vậy??

Là yêu tôi đến phát điên rồi sao? Hay chỉ vì yêu tiền của tôi , yêu sự nổi tiếng bây giờ của tôi thôi ?

Dù mấy cái suy nghĩ tiêu cực về anh ta đã ngấm sâu đến tận xương tủy tôi nhưng tôi vẫn phải khẳng định rằng....

Tôi có cảm giác rất lạ với Tiêu Chiến.

Đó là thứ cảm giác khó hiểu đến mức nào ?
Muốn anh ta đau khổ đến chết đi sống lại mà khi anh ta khóc không hiểu sao nơi nào đó trong tôi cũng đau như có sợi dây hung hăng thắt lại.


Nhìn người kia ngủ bên cạnh , tôi không giấu được tò mò , sờ nhẹ lên bụng đã hở ra của anh ta.

Đứa nhỏ có vẻ đang ngủ rất ngon lại bị tôi đánh thức liền tức giận , hung hăng dùng cái chân nhỏ đá vào lòng bàn tay tôi một cái..

Đối với tôi một lực này cũng chỉ như gió thổi thoáng qua , rất nhẹ nhàng nhưng có vẻ đối với người kia thì không phải như vậy. 

Hành động của vật nhỏ ở trong bụng làm người kia đau đến nhíu chặt mày.

Thấy anh ta như vậy , tôi không nhịn được , liền quay sang ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng.
Người này hật sự nhỏ bé đến nỗi tôi nghĩ mình ôm chặt thêm một chút nữa có thể làm anh ta vỡ ra mất.

Thôi... không nghĩ về anh ta nữa.

Vẫn là nên đi ngủ thôi, ngày mai tôi còn phải đến công ty thu xếp vài việc quan trọng.

Người xưa có câu  "núi cao còn có núi cao hơn" mà công việc phải làm của tôi chính là cao hơn cả đỉnh núi cao nhất đó .

Tôi bóp bóp trán.

Tại sao mới có 2 ngày không có mặt mà công ty đã thành ra như thế này rồi??

Tôi phải giải quyết  nhiều việc thế này thì tôi thuê phòng tài vụ làm gì ? Thuê thư ký làm gì?? Thuê tên giám đốc Uông Trác Thành kia làm gì?

Công ty này không phải là nên cắt giảm nhân lực rồi à?

Lại nghĩ tới vài vụ bê bối của cô bạn gái nhỏ kia , tôi càng đau đầu .

Vì cái gì một cô gái xinh đẹp như thế lại có thể gây ra nhiều vấn đề vậy?

Đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến,  bây giờ cô ấy đã và đang đứng trước mặt tôi mà tra hỏi  chất vấn.

-Mấy ngày nay anh đã ở đâu?

Cô gái nhỏ dùng chất giọng nũng nịu  để hỏi tôi . Nhưng tôi vẫn nghe ra trong câu nói này có vài phần trách móc.

-  Đi Trùng Khánh.

Tôi nói .

- Anh lại đến gặp Tiêu Chiến?

- Vương Nhất Bác ,anh đây là điên rồi sao!

- Rõ ràng người yêu anh là em mà báo đài lại chỉ đưa tin anh và Tiêu Chiến .

Cô ấy tức giận , đập mạnh hai tay xuống mặt bàn làm đống tài liệu của tôi bị đổ sang một bên.

- Người yêu của tôi thì đã sao ?

Tôi nắm chặt cổ tay Trình Tiêu , lạnh mặt hỏi .

- Đừng lấy danh nghĩa ấy ra để quản chuyện này chuyện kia của tôi .

- Vương Nhất Bác! Tôi nói anh đừng cao ngạo quá , cũng đừng quên cha tôi là cổ đông lớn của công ty này.

- Em cũng biết chuyện đấy ?Vậy để tôi kể cho em câu chuyện về một núi không thể có hai hổ.  Mà tôi ... lại đang muốn giết một con hổ ở núi này.

- Anh !

Trình Tiêu không thể cãi lại tôi nữa bắt đầu chịu hạ giọng.

- Nhưng anh không muốn em sao? Không phải em và cô gái kia có khuôn mặt rất giống nhau hay sao?

Cô ấy vừa nói vừa dùng bàn tay nhỏ sờ dần xuống phần phía dưới của tôi.

- Đừng nhắc đến em ấy.

Tôi tức giận , không chút lưu tình , gạt tai Trình Tiêu ra.

- Không ai có quyền nhắc đến em ấy một cách như vậy.

- Dù sao cũng là người đã chết anh tức giận cái gì ? Cô ta chết rồi, giờ kẻ kia chết nữa thì anh sẽ yêu em chứ?

Cô ấy hỏi một câu làm tôi rùng mình. Và tất nhiên sau khi nghe được lời cay độc này , tôi cũng không thể giữ nổi nét bình thản trên gương mặt nữa .

- Nếu Tiêu Chiến chết là tại anh , tất cả là tại anh hết.  Hãy nhớ rõ Vương nhất Bác.

Sau đó, cô ấy vừa cười vừa bước ra khỏi phòng .

Về phần tôi thì tôi  đã bị  mấy câu nói này làm giao động đến mức ngay lập tức  nhấc máy gọi điện cho người kia.

Tôi gọi chỉ để hỏi một câu.

Tiêu Chiến , giờ anh ổn không ?

Rồi cúp máy cái rụp.

Nực cười thật , tại sao bây giờ tôi lại phải mất công quan tâm đến anh ra như thế này cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net