( Vương Nhất Bác)- Luyến Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến bây giờ , tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng đáng sợ ngày hôm ấy.

Tiêu Chiến cả người đều bị máu đỏ che phủ , cho dù tôi có lay mạnh đến cỡ nào thì anh ta vẫn quyết im lặng mà không đáp trả tôi lấy một lời.

Đợi khi xe cứu thương đến được nơi của con người tuyệt vọng là tôi thì người kia toàn thân chỉ còn lại hơi thở thoi thóp.

Đội ngũ y bác sĩ gồm mấy người nhanh chóng bê Tiêu Chiến lên cáng rồi sơ cứu cho anh ta.

Dọc một đoạn đường đến bệnh viện tôi không dám thả bàn tay anh ta ra một giây nào cả. Chỉ sợ nếu không có tôi , bàn tay nhỏ kia ngay lập tức sẽ mất đi hơi ấm.

Thẳng từ lúc đèn phẫu thuật được bật lên đến lúc nó tắt lịm tôi chẳng biết làm một điều gì có ích cả , chỉ biết thẫn thờ ngồi ngây ngốc ở hàng ghế đợi lạnh lẽo ngoài phòng phẫu thuật.

Lúc đấy tôi có chút ghen tị với tên Uông Trác Thành kia. Cậu ta vẫn tỉnh táo làm mọi thủ tục rồi mua vài vật dụng cần thiết cho người kia. Cuối cùng vẫn không quên tìm cách liên lạc với bố mẹ Tiêu Chiến rồi đặt vé cho họ đến Bắc Kinh.

Uông Trác Thành thật tốt , nếu không muốn nói là cậu ta hơn tôi cả vạn phần ấy chứ.

Có lẽ tôi nên rời đi....

Tiêu Chiến nếu cùng một chỗ với cậu ta thì thật tốt.

Tôi như một kẻ hèn nhát muốn chạy khỏi cái thế giới hỗn độn mà mình vừa tạo ra. Cả ngày đều nghĩ là yêu anh ta muốn chết thế mà chẳng làm được cho anh ta thứ gì.

Đèn phòng cấp cứu cứ thế sáng rực cả một góc hành lang , tôi không biết thời gian đã nặng nề trôi qua bằng cách nào nữa.

Đợi đến khi mặt trời mới ló rạng ở đầu đông đã thấy cha mẹ Tiêu Chiến vội vã đến bên cánh cửa phòng cấp cứu. Họ lướt qua tôi , bác trai có vẻ muốn đánh người lắm rồi nhưng cuối cùng chỉ mệt mỏi thở dài một cái ôm bác gái đang khóc vào lòng.

Cả nhà họ đã có ơn với tôi như vậy mà...

Cuối cùng đèn báo trước cửa phòng phẫu thuật cũng tắt. Vị bác sĩ cười ôn nhu báo hiệu sinh mạng của người kia đã được mấy vị lương y thành công dành giật khỏi bàn tay tử thần độc ác.

Không đúng.
Là dành giật lại từ một tên mất trí như tôi.

May thật. May là Tiêu Chiến vẫn ở đây. May mà những ngày sau này vẫn có thể nhìn nụ cười đến là ngốc nghếch của anh ta.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này bác trai mới túm lấy cổ áo tôi.

- Khốn khiếp.

Ông thẳng tay tát tôi một cái. Nhưng tôi không kháng nghị , cứ thế để ba Tiêu lao tới đánh đến khóe miệng nổi lên một mùi tanh nồng.

- Ông có thôi ngay đi không?

Bác gái ở giữa căn ngăn còn gọi Uông Trác Thành kéo bác trai ra.

- Trác Thành ta đói rồi , cháu dẫn theo ông ấy đi mua thứ gì ăn được về đây.

Bác gái vừa thở dài vừa nói.

Mà bên kia Uông Trác Thành lườm nguýt tôi một cái rồi cùng bác trai li khai.

- Ta nói này...

Mẹ Tiêu cùng tôi ngồi trên hàng ghế dài chạy dọc hành lang , bắt đầu nói chuyện.

- Cậu có thể tha Chiến Chiến nhà chúng tôi một lần được hay không?

Tôi hiểu ý của bà trong câu nói này là hãy mau chóng rời xa anh ta một chút.

Tôi đột nhiên thấy xấu hổ cùng uất hận.
Tại sao ai cũng chỉ biết nhắm vào tôi mà trỉ trích?

- Thế còn Như Thủy?

- Sao chẳng ai trong gia đình bác tha cho cô ấy?

- Hay là do cô ấy chỉ là con gái nuôi?

Lí trí mất đi , lí lẽ cũng chẳng còn , tôi giờ chỉ là một tên điên đang cố giữ lấy chút lòng tự trọng cuối cùng.

Các người là cái thá gì mà dám làm vậy với tôi?

- Như Thủy mất không phải do Chiến Chiến. Chính cậu mới phải là người biết rõ nhất.

Bác gái cố lau đi những giọt nước mắt không ngừng thi nhau tuôn ra.

- Đứa con trai ngốc nghếch của tôi còn vì cậu mà suýt mất đi cả nửa cái mạng.

- ?

Đầu tôi bỗng ong ong lên , tôi vẫn chẳng hiểu bác ấy đang cố giải thích cái gì cả.

- Vụ tai nạn năm ấy cũng là nhờ nó tặng cho cậu một trái tim nên bây giờ cậu mới có thể mạnh khỏe ngồi ở đây nói chuyện với tôi thế này.

- Đổi lại đứa ngốc kia nhận lấy trái tim  thoi thóp của cậu.

- May mắn lắm mạng nó mới giữ lại được...

Nói đến đây bác Tiêu không kìm được nước mắt nữa , khóc thành tiếng.

- Không phải. Bác nói dối... là Như Thủy... Như Thủy....

Tôi không biết nói sao cho phải. Chỉ mấp máy môi nói được một câu đứt quãng như vậy thôi.

- Như Thủy , con bé thích cậu. Lại sợ cậu không thích nó nên mới tâm sự với Chiến Chiến.

- Thằng bé sợ em gái buồn liền nghĩ ra cách nói dối là trái tim kia là của Như Thủy cho cậu.

- Mạng cậu cũng là do con bé cứu. Chiến Chiến mong cậu sẽ vì chả ơn mà thương lấy Như Thủy.

- Như Thủy mất vì áp lực công việc của người nổi tiếng. Chính Chiến Chiến là người đau lòng hơn ai cả...

- Thằng bé đó vẫn luôn dằn vặt mình...

- Nên xin cậu... xin cậu hãy tha cho nó đi.

Tôi không biết mình nên phải làm gì nữa , chập choạng đứng lên khỏi hàng ghế , nước mắt không biết tiwf bao giờ đã rơi đầy mặt.

Tại sao anh lại ngốc nghếch đến độ như vậy ? Tại sao lại không nói cho tôi biết sự thật ? Tại sao vẫn luôn chịu đựng , mặc kệ tôi dày vò ?

Tiêu Chiến , tôi phải làm sao đây ?

Tôi nghĩ mình sẽ quay lưng bỏ chạy , để anh ta yên yên ổn ổn bên Uông Trác Thành thì hơn.

Nên như vậy , nên là như vậy...

Thì ra là thế , từ trước đến nay kẻ khốn khiếp vẫn luôn là tôi.

Anh ta dành cho tôi bao điều tốt đẹp , khoan dùng cùng tha thứ. Còn tôi , ngược lại mang đến cho anh ta đau khổ và mất mác.

Xin lỗi... thật sự xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net