Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng Lạc thành một mùi máu tanh tươi xộc lên mũi, xác người ngựa chất thành đống máu me lênh láng.

Tướng sĩ trong thành đang thực hiện dọn dẹp thì phát hiện. Trong đống xác địch có một người còn sống. Thân thể người này gầy gò mảnh mai mặt mũi lem luốc. Hắn không mặc áo giáp hay quân trang nào cả mà chỉ mặc tạm tấm vải mỏng che thân.

Nhưng kỳ lạ áo vải của hắn đều bằng tơ tằm thượng hạng hiếm có lại khó tìm.

Hẳn là người đã lạc trên sa trường. Quân sĩ mang theo hắn vào thành đưa cho quân y chữa trị.

3 ngày sau.

Trong mấy ngày này hắn cứ sốt rồi lại hạ sốt rồi hạ làm cho quân y cũng hết cách đành cho hắn nằm tạm đó chờ chết nhưng ai ngờ sáng hôm nay hắn lại tỉnh dậy.

Hắn ngồi dậy chân không xuống giường ra khỏi trại.

Quân sĩ đang trị thương ngoài trại nhìn hắn há hốc mồm.

Bỗng chốc có một tên hét lên.

-Là ai? Ai dám mang nữ tử vào quân doanh? Là ai?!

Mấy tên sau cũng hòa nhau hò hét thì có một tên khác đi lên.

Tên quân sĩ đó cầm thanh kiếm nhọn chĩa thẳng vào mặt nam nhân kia.

-Ngươi là ai? Đây là quân doanh tại sao ngươi lại ở đây.

Nam nhân kia không mảy may sợ hãi hắn lấy tay chạm lưỡi kiếm kéo lưỡi kiếm xuống tim mình.

-Vị huynh đệ này kiếm phải đâm vào đây mới chết. Vả lại ta là nam nhân không phải nữ tử.

-Ngươi nói láo ngươi rõ ràng là một nữ tử.

Tên nam nhân này hắn đã quen với việc bị nhầm lẫn thành nữ tử rồi. Hắn từ từ cởi dây thắt trên áo ra.

Rõ ràng thân thể của hắn chính là thân thể của nam nhân. Nhưng cũng quá trắng trẻo mảnh mai rồi.

  Đám quân sĩ lại được phen hết hồn. Tên nam nhân này thật kỳ lạ. Hắn có gương mặt dáng người chẳng khác gì nữ nhân chỉ là...

-Ta muốn hỏi ta đã hôn mê bao lâu rồi.

-Ngươi đã hôn mê 3 ngày 3 đên rồi.

Một vị quân y già đi đến chỗ hắn nói.

-Ngươi ba ngày 3 đêm sốt rồi lại giảm đến ta cũng không biết là bệnh gì. Nào đưa tay ta bắt machh cho ngươi.

-Không cần ta cũng biết chút y thuật. Ta biết bệnh của ta. Cảm ơn đã cứu giúp.

-Vậy ngươi rốt cuộc là ai tên gì sao lại ở trên sa trường.

-Sa trường?!

-Phải rồi ngươi được binh sĩ đem về trong đống xác của binh sĩ Lâu quốc.

-Ta không biết. Ta...không nhớ gì hết.

-Ngươi tên gì.

-Ta tên....Tả Lăng.

-Vậy ngươi còn người thân không?!

-Không...ta không nhớ.

-Vậy ngươi định đi đâu.

-Ta không biết.

-Muốn ở lại không? Theo ta làm quân y ở đây sẽ không bạc đãi ngươi.

-Thật sao?

-Ừm đi theo lão.

Tả Lang đi theo lão quân y đó vào lại trong trại. Trong đó ông chuẩn bị cho hắn một số loại dược kiểm tra hắn về y dược. Cảm thấy y thuật tên này không tồi chi bằng thu nhận hắn dù gì hắn cũng không có chỗ để đi.

Lão quân y tự giới thiệu tên là Phong Nhân là quân y được hơn 30 năm.

Tại Lạc thành này nửa năm trước đã bắt đầu nổ ra những cuộc xung đột giữa hai nước là Tiêm quốc và Khởi quốc. Khởi quốc khơi dậy chiến tranh ban đầu chiếm được không ít thành trì nhưng đến Lạc thành thì đánh đâu bại đó thua trận thê thảm. Quân số Khởi quốc đang dần hao mòn sau trận chiến 3 ngày trước đã đình chiến.

Và lý do thua trận đó là Tiêm quốc và Lạc thành bây giờ ngoài một vị hoàng thượng ra còn có một vị nhiếp chính vương đang cầm quân đánh trận.

Nhiếp chính vương thủ đoạn thâm độc máu lạnh vô tình đắc tội với hắn chỉ có một chữ " chết ".

Và đó là những gì hắn nghe được từ lão quân y Phong Nhân.

Phong Nhân đưa Tả Lăng đi báo cáo với các vị tướng sĩ sau đó mới được danh chính ngôn thuận ở lại doanh.

Trong doanh binh sĩ tướng sĩ đang tạm nghỉ vù đình chiến vừa được bắt đầu. Y doanh cũng ít người đến do không ai bị thương nữa kể ra công việc của Tả Lang lại rất nhàn hạ.

Hắn dần dần quen với việc ở đây nghiên cứu thuốc với các vị quân y thi thoảng lại chạy vặt nhưng không mấy vất vả.

Ngoại trừ một việc. Ngày nào cũng như vậy hắn ngày bào cũng phải nghe đúng một câu hỏi" Ngươi thật sự không phải nữ nhân sao?"

Ngày bào cũng vậy 3 tên quân sĩ vào y doanh thì đến 2 tên vào chỉ để hóng hớt. Thi thoảng hắn còn gặp phải mấy tên quân sĩ nhìn trộm lúc hắn tắm khiến Tả Lang hắn vô cùng bức bối.

1 tháng sau Khởi quốc vẫn đình chiến chưa thấy chút động tĩnh nào.

Các quân y cùng bạn luận sẽ đi ra ngoài hái thêm thảo dược.

Sáng hôm sau quân y đều tụ họp lại chia nhóm đi cùng nhau thì xui xẻo cái Tả Lang lại là tên bị thừa ra nên phải đi lẻ.

Phong Nhân muốn qua giúp hắn nhưng không được ông còn phải đi cùng người khác.

Đi một mình thì đi một mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net