02; thói quen chưa kịp quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///

Thế gii của em rất nhỏ. Nhưng kể cả như vậy, em có mải miết đi lạc trong thế gii của mình, cũng chẳng thể thấy anh.

...

Khả Hân chỉnh lại chiếc mũ đội đầu, lo lắng việc cơn gió mạnh bất chợt sẽ khiến nó bị thổi bay. Cái nắng ban trưa của Gia Lai dữ dội như đổ lửa, nhưng cũng không thể gắt gao cháy da cháy thịt như mảnh đất Hà Nội quê hương cô. Vốn là đứa con gái chẳng mấy khi bận lòng vì những vấn đề chăm sóc da dẻ, cô cũng chẳng ngại ngần ngồi lại ngoài vườn để ngắm nhìn khóm cẩm tú cầu đang khe khẽ đung đưa trước gió.

Thời tiết nắng rồi lại mưa. Không chỉ riêng Gia Lai mà bất cứ mảnh đất nào cô từng đặt chân qua, đôi khi cũng đỏng đảnh khó chiều như vậy. Mới sáng nay trời còn đổ mưa ào ạt, đủ để mọi người nghĩ đến việc huỷ bỏ bữa trưa hôm nay, vậy mà đến sát giờ hẹn, mặt trời lại lên cao và đường phố khô cong như chưa từng trải qua giông bão.

Ngồi trên nhà sàn, Xuân Trường chủ định đưa mắt nhìn ngắm bầu trời trong xanh bên ngoài ô cửa sổ, nhưng rồi chẳng rõ vì đâu, thứ lọt vào tầm nhìn của anh duy nhất chỉ là mái tóc xanh của cô gái đang ngồi ngoài sân. Trong trí nhớ của anh, Khả Hân từng rất ghét những màu tóc sáng. Trong trí nhớ của anh, Khả Hân từng chê những chiếc váy điệu đà là vô cùng "bánh bèo" và chướng mắt. Đúng là thời gian thừa sức thay đổi con người. Cứ ngỡ là dài lâu, cứ ngỡ là thấu hiểu, ấy vậy mà đến một ngày gặp lại, hai chúng ta cũng chỉ là những kẻ xa lạ tình cờ biết tên nhau.

"Chuyện đời thật lạ!" Công Phượng dùng sức ngồi xé mấy miếng gà nướng, bâng quơ thở dài. "Người cứ ngỡ không bao giờ gặp lại, đến cùng lại chủ động quay về."

"Về nhưng có phải để tìm Trường đâu!" Văn Toàn ngay lập tức phản bác.

"Quan trọng gì?" Công Phượng ngay lập tức độp lại gã đồng đội cùng phòng. "Vẫn là khiến những thứ ngỡ tưởng đã yên ổn đến giờ lại rối tung lên."

Lần này không ai còn trả lời Công Phượng nữa, kể cả kẻ luôn sẵn lòng tranh luận như Văn Toàn, kẻ biết rõ mọi chuyện như Văn Thanh, hay đến người vừa được ngầm chỉ đến là Xuân Trường. Quay về sao? Xuân Trường không biết lí do Khả Hân quay lại đây là gì, cũng không thể thắc mắc, nhưng anh nghĩ nó cũng không liên quan đến mình. Chuyện cũ đã qua chẳng còn ai mong nhắc lại, cả anh, cả cô, hay cả những người ngay từ đầu vốn đã đoán trước câu chuyện này rồi cũng chẳng đến đâu.

"Nè!" Văn Toàn lớn giọng, đoạn nhoài người ra cửa sổ mà nhiệt tình vẫy. "Có đồ ăn rồi đó!"

Khả Hân nhìn lên, khẽ cười và ra hiệu mình đã nghe thấy lời gọi của Văn Toàn. Cô dùng dằng đứng dậy, không muốn nhanh chóng quay trở lại với mọi người. Lạ nhỉ, bằng cách này hay cách khác, chỉ cần nhìn qua phía đó, Lương Xuân Trường vẫn là người đầu tiên lọt vào tầm mắt của cô.

Khả Hân và Xuân Trường quen nhau theo cái cách chẳng một ai ngờ được, để rất lâu sau đó, mỗi khi có người nhắc về chuyện này, kẻ sẽ nhận xét đó là "duyên", còn phũ phàng hơn như cái cách người trong cuộc dùng để phủ nhận sạch trơn mọi thứ, thì là "nghiệp".

Chuyện xảy ra trên sân vận động Lạch Tray nhiều năm về trước. Khả Hân đi công tác, tình cờ lại đúng đợt Hoàng Anh Gia Lai có lịch thi đấu tại đây, vậy là cô ra sân thôi. Khả Hân đi một mình do đồng nghiệp của cô không hứng thú với V-League. Chuyện cũng không có gì đáng nói, ngoại trừ việc cổ động viên đội khách đi một mình và ngồi lạc lõng giữa rừng cổ động viên của một trong những câu lạc bộ vốn nổi tiếng là có fan cuồng nhiệt nhất V-League. Và rồi trận đấu ngày hôm ấy, Hoàng Anh Gia Lai thua với cách biệt tối thiểu một bàn.

Khi trận đấu kết thúc, Xuân Trường tiến về phía khán đài cảm ơn người hâm mộ như một thói quen. Khả Hân là một trong số những người gọi tên anh khi đó. Lúc ấy Xuân Trường có để ý, nhưng rồi anh cũng chẳng mấy quan tâm, anh chỉ dừng lại khi nghe thấy Khả Hân muốn nhờ anh chuyển quà cho Tuấn Anh. Và rồi ngay lúc Xuân Trường tiến lại gần khán đài cũng là lúc cổ động viên đội chủ nhà bắt đầu công kích anh bằng những từ ngữ không hề tốt đẹp.

"Câu lạc bộ trẻ sau nhiều năm quả nhiên vẫn là câu lạc bộ trẻ!"

"Tuyển thủ quốc gia tưởng như thế nào!"

"Quân bầu Đc chắc suất đủ mâm, đá đấm như c*c mà vẫn lên tuyển đều đều."

...

Xuân Trường không để tâm đến những lời công kích ấy, phần nhiều cũng do anh đã quen rồi nên cũng không còn quá đỗi bận tâm. Những gì anh muốn làm khi đó chỉ là nhận lấy đồ của người hâm mộ rồi nhanh chóng rời đi. Thế nhưng cổ động viên của anh trong trường hợp này lại là kẻ "điếc không sợ súng". Khả Hân quay ra cãi lý với những người vừa lên tiếng dường như là ngay lập tức, ngay giữa vòng vây cổ động viên của Hải Phòng, với giọng điệu vô cùng đanh thép và gay gắt. Xuân Trường bị sốc trong lúc ấy, cổ động viên đội chủ nhà cũng vậy. Và thế là dù không muốn gom phiền toái vào người nhưng Xuân Trường cũng đành đề nghị cảnh sát cơ động của Lạch Tray mở rào chắn để nữ cổ động viên kia xuống sân và đi ra cùng anh bằng đường khác, chỉ vì anh lo sợ sẽ xảy ra va chạm không đáng có khi người chịu thiệt trong tình huống này chắc chắn là cô gái kia.

Và thế là hai người quen nhau, theo cách chẳng thể kì lạ hơn được nữa.

"Mùa này dã quỳ chưa nở đâu nhỉ?"

Khả Hân hỏi khi trở lại nhà sàn. Việc này không nằm trong dự tính ban đầu của cô, vậy nhưng sau khi quay lại đây, đột nhiên cô nhớ mùa dã quỳ kì lạ. Dẫu trong tâm trí của cô loài hoa đó chỉ còn gắn liền với ý niệm chia ly, về một tình yêu không trọn vẹn, thì cô vẫn mong ngóng được thêm một lần nữa ngắm nhìn sắc hoa vàng óng như mặt trời, như những ngày đầu tiên.

"Mùa này lấy đâu ra hoa cho bà?" Công Phượng nhún vai. "Quay lại đây một lần nữa thì biết đâu đấy."

"Thôi, ai rảnh mà một năm lên đây mấy lần?"

Khả Hân nói xong liền nhanh chóng cúi đầu, những người bên cạnh cô cũng vì câu nói đấy mà cười xòa không giấu giếm. Quả nhiên rồi sẽ tới một ngày, chính chúng ta buộc phải thừa nhận bản thân trong quá khứ so với hiện tại này thật xa lạ biết bao. Những chuyến bay tới Gia Lai tựa hồ chở theo cả những giấc mộng hão huyền về thứ tình yêu cổ tích, nhưng nỗ lực tới đâu cũng chẳng thể đi đến đích đến sau cùng.

"Thế đợt này lên Gia Lai làm gì?" Không hề biết chuyện gì đã xảy ra, Công Phượng vẫn giữ nguyên sự độc mồm độc miệng của mình. Mà e rằng dù có biết thì cậu ta vẫn vậy. "Mời cưới à?"

"Tôi cưới thì bạn có đi không?"

"Còn phải xem cưới ai đã nhé!"

Có những lời đùa giỡn nếu không đúng lúc ắt hẳn sẽ đẩy bầu không khí chìm trong ái ngại. Không phải Xuân Trường có tật giật mình, cũng chẳng phải Khả Hân có chuyện xấu muốn che đi, vậy nhưng trước lời đùa giỡn không ác ý ấy, một người chủ động đưa mắt nhìn trời mây, người còn lại thì trầm mặc nhìn chăm chăm vào điện thoại.

"Không khí nặng nề nhỉ?" Văn Toàn cười cười. "Thoải mái tí được không nào?"

"Hay làm tí bia cho bầu không khí đi lên nhỉ?" Văn Thanh nhanh chóng đề nghị. Hắn cũng chán ngấy sự ảm đạm cố hữu này.

"Hân không uống được bia mà..."

Xuân Trường buột miệng. Thế nhưng chỉ đến khi thấy gần chục con mắt đang nhìn chòng chọc về mình, anh mới nhận ra mình nói hớ. Khả Hân cũng theo đó mà nhoẻn miệng cười trong vô thức, ra là vẫn có người còn nhớ tới điều mà chính bản thân cô đã lãng quên.

"Không sao." Cô vừa đáp lại Xuân Trường vừa vẫy tay gọi người phục vụ. "Có một số chuyện xảy ra, giờ em không sao rồi. Thanh, gọi đi!"

Xuân Trường cố giấu cảm xúc ngạc nhiên của mình bên dưới chiếc mũ lưỡi trai. Anh không thể hỏi chuyện gì đã xảy ra, không phải vì mối quan hệ hiện tại giữa hai người mà đơn thuần chỉ là phản ứng của Khả Hân khiến anh có thể biết được chuyện gì cô muốn nói, chuyện gì không. Chỉ là "một số chuyện xảy ra" mà cô từng nói bỗng nhiên khiến anh thêm một lần nuối tiếc về những điều vốn chẳng còn toàn vẹn.

...

Bữa trưa trong dự định sẽ kết thúc vào một giờ, nhưng vì có thêm mấy két bia mà nó kéo dài tới khi sẩm tối. Mọi chuyện hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của Xuân Trường. Đầu tiên là việc Khả Hân thật sự không còn dễ say khi động tới mấy chai bia. Và điều thứ hai, bữa ăn hôm nay kéo dài lâu như vậy chủ yếu là vì Văn Thanh nổi hứng ganh đua, hắn không chấp nhận được việc uống ngang hàng với một đứa con gái, chính vì vậy mà hết két này tới két khác được gọi ra, chỉ tổ khiến những người đi cùng cũng buộc phải vạ lây.

"Nói rồi nói rồi!" Công Phượng một tay vỗ lưng Văn Thanh, một tay dúi cho hắn chai nước. "Chết vì sĩ gái ngàn đời không khá hơn được."

Lần này, mà thực tế là luôn luôn, Văn Thanh không dám đáp trả Công Phượng nữa. Xuân Trường đứng tựa lưng vào thân cây trước cửa quán ăn, thật sự nhàn nhã đưa mắt nhìn thằng em cùng phòng đang gập người nôn thốc nôn tháo. Đáng lắm, tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ ấy, nhưng Công Phượng luôn là kẻ duy nhất có thừa phũ phàng để nói thẳng ra.

"Mặt trời lặn rồi."

Phía đằng xa, có vẻ như chỉ mình Khả Hân chịu buông bỏ việc đứng chọc ngoáy hoặc lôi điện thoại ra quay lại cảnh say xỉn của Vũ Văn Thanh. Xuân Trường bất giác quay ra nhìn khi nghe thấy giọng điệu người kia. Anh nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn mái tóc xanh tung bay trong gió. Mặt trời thật sự đã lặn, vậy mà chẳng rõ vì sao, anh vẫn cảm nhận thấy thứ gì đó chói chang đang len lỏi trong khối óc mình.

"A!"

Gió một lần nữa thổi qua, lần này đã ngang nhiên cuốn chiếc mũ đội đầu của Khả Hân bay ra xa khỏi tầm với của cô, đồng thời nằm gọn trong tay người khác. Xuân Trường dùng dằng một chút rồi cũng di chuyển. Tất cả những gì anh nghĩ trong giây phút ấy, lạ lùng thay chỉ là muốn che đi màu tóc xanh chói mắt và xa lạ.

"Cảm ơn."

Khả Hân nhanh chóng đưa tay nhận lấy. Cô và Xuân Trường lần đầu tiên đứng đối diện nhau sau một quãng thời gian đủ dài mà không có bất kì ai xung quanh cả. Bầu trời Gia Lai nay nhuộm màu tím nhạt, phủ đều lên vai hai người chút dư vị sau cùng còn sót lại của hoàng hôn. Xuân Trường vẫn vậy, vẫn cao hơn cô một cái đầu, vẫn mang gương mặt chẳng bao giờ để lộ cảm xúc lên trên. Dường như mọi thứ ở con người đó sau một năm vẫn không có gì thay đổi.

Chỉ có cô là không còn như cũ nữa rồi.

Trên đời này vốn không có bài học dạy chúng ta phải làm thế nào khi gặp lại người yêu cũ, bởi vậy mà một lần, hai lần, hay cả trăm lần gặp gỡ, đôi khi kết quả cũng chẳng khá hơn lần đầu là bao. Cả anh, cả cô, từng ấy năm sống trên đời nhưng rốt cuộc cũng chỉ như những đứa trẻ còn đang học vỡ lòng. Khả Hân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có ngày gặp lại Xuân Trường. Cô tuyệt nhiên không có ý định đối diện lại với những điều từng đem lại cho mình vết thương âm ỉ khó lành đeo bám tới tận ngày hôm nay. Dẫu cho đến tận cùng, Lương Xuân Trường vẫn là điều dịu dàng nhất trong đời này mà cô từng có.

"Ngày hôm ấy chúng ta còn chưa kịp chào tạm biệt."

"Ừ, đúng là chưa kịp nói lời tạm biệt."

Buổi chiều trên núi Chư Đăng Ya là lần cuối cùng Xuân Trường gặp Khả Hân, bởi ngay buổi sáng hôm sau cô đã nhanh chóng rời Gia Lai và trở về Hà Nội. Văn Thanh là người đưa Khả Hân ra sân bay, cũng chính Văn Thanh là người truyền đạt lại rằng, lần tạm biệt này có khi là vĩnh viễn.

Xuân Trường vốn không hiểu lí do vì sao ngày ấy Khả Hân lại ra đi vội vã đến vậy, mà thậm chí anh còn chẳng hiểu nổi lí do vì sao lại chia tay. Chỉ là buổi chiều hôm ấy Khả Hân nói rằng cô muốn dừng lại, rằng một kẻ sống vô nguyên tắc như cô vốn không thích hợp trở thành nơi chốn bình yên để quay về cho bất cứ người nào.

"Vậy giờ em sao rồi?"

"Em á?" Khả Hân đăm chiêu suy nghĩ, cũng chẳng mấy bất ngờ trước câu hỏi vừa nhận được. "Thì... đã từng ổn."

"Đã từng ổn... ở thời điểm rời đi?"

"Có lẽ. Còn anh thì sao?"

Nếu nói cô đã từng ổn, ít nhất là ở thời điểm chia tay, vậy thì Khả Hân cũng thừa biết rằng trái ngược với mình, người ở phía đối diện cô không hề ổn ở thời điểm ấy. Cũng phải thôi, chuyện chia tay nằm ngoài dự tính của anh, huống hồ, chính anh là người bị cô vô duyên vô cớ quay lưng bỏ lại. Mà luật nhân quả thì chẳng chừa một ai, sau một năm, Khả Hân cũng đã phải nếm trải cảm giác bị vứt bỏ rồi.

"Anh chưa từng ổn, cả khi đó, cho tới tận bây giờ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lxt