04; khi màu nắng tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///

Sân vận động Pleiku chật ních người trong một buổi chiều đầu tháng tám.

Khả Hân giấu gương mặt bên dưới chiếc mũ lưỡi trai, vậy nhưng mái tóc xanh phản chủ vẫn biến cô thành tâm điểm của đám đông một cách dễ dàng. Có những thói quen vốn được hình thành qua năm tháng, để bẵng đi một thời gian mới trở lại nơi này, Khả Hân vẫn chẳng thể buông bỏ suy nghĩ làm mọi cách để khiến bản thân mình thoát khỏi sự chú ý của đám đông. Đó là điều cuộc sống này đã ép buộc Khả Hân phải tự tiếp thu, kể từ ngày cô quen Lương Xuân Trường. Hay chính xác hơn là kể từ ngày cô bắt đầu mối quan hệ trên mức bình thường với chàng tiền vệ ấy.

Chọn một vị trí dễ quan sát, Khả Hân nhanh chóng ngồi xuống và đưa mắt nhìn quanh. Ống kính máy ảnh ở khắp nơi, từ cánh phóng viên, từ cả phía người hâm mộ, cũng chẳng khác thời điểm cô còn qua lại với Xuân Trường là bao. Các cầu thủ trẻ vẫn luôn giành được sự quan tâm của cổ động viên theo cách đặc biệt như vậy, và cô nghĩ điều đó cũng ít nhiều khiến họ cảm thấy tự hào.

"Kia là Khả Hân... đúng không nhỉ?"

"Đâu cơ?"

"Tóc xanh, đội mũ đen kia kìa."

"Sao tưởng thôi rồi mà nhỉ?"

"Ai biết được đâu!"

Khả Hân vờ như không nghe không thấy, dẫu cho rõ ràng tên mình vừa vang lên qua giọng miền Bắc quen thuộc. Giả vờ cúi đầu bấm điện thoại, cô cố trưng cho mình vẻ mặt tỉnh bơ như biết bao lần từng nghe fan hâm mộ của Hoàng Anh Gia Lai nói chung hay Lương Xuân Trường nói riêng chỉ mặt điểm tên. Giọng nói và đồ dùng đi cùng phần nào cho cô câu trả lời xác đáng về danh tính những người kia. Trên cả cổ động viên, họ là những fan hâm mộ rất cuồng nhiệt, sẵn sàng đầu tư thời gian và tiền bạc cho đội bóng, cho cầu thủ mà mình hâm mộ. Và hình như đây cũng không phải lần đầu Khả Hân đối diện với họ, tên gì ấy nhỉ? Hoài An, Vân Khánh và Diệu Huyền. Một người là admin hội cổ động viên miền Bắc, một người là cộng tác viên ảnh mảng V-League, còn một người là admin fanpage của Lương Xuân Trường. Ừ đúng, toàn "người quen", toàn người biết quá rõ về mối quan hệ mà cô và Xuân Trường từng một thời hết lòng che giấu.

"Ngồi đây tí mưa thì chạy kiểu gì?"

Khi Khả Hân vừa đưa tay kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp hơn thì cũng là lúc bên cạnh cô phát ra tiếng nói. Cô đưa mắt nhìn sang, thế nhưng chai nước mát lạnh đã hoàn toàn che khuất đi tìm nhìn của cô rồi. Một vài người xung quanh bắt đầu rộ lên, cùng với đó là vài ba tiếng bấm máy ảnh khe khẽ. Khả Hân cười xòa, cũng chẳng biết nên vui hay buồn khi vô tình kẻ kia đã biến cô trở thành tâm điểm đám đông một lần nữa, dẫu cô chẳng hề mong muốn.

"Tớ có xem thời tiết mà, hôm nay không mưa." Cô vừa nói vừa nhấc chiếc túi xách của mình qua một bên để nhường chỗ cho kẻ kia. "Sao không ngồi cùng ban huấn luyện?"

"Đổi gió tí thôi." Tuấn Anh cười xòa. Dường như sự ồn ào của đám đông xung quanh dẫu có lớn hơn gấp trăm lần đi chăng nữa thì cũng chẳng thể khiến anh phiền não. "Thời tiết ở phố núi thì nên cảm nhận hơn là nghe theo dự báo."

Nói rồi, anh dúi chai nước vào tay Khả Hân rồi cũng ngồi xuống vị trí bên cạnh. Hôm nay Tuấn Anh không có tên trong danh sách thi đấu, mà cả vòng đấu trước, vòng đấu trước nữa cũng vậy. Anh gặp phải chấn thương trong lúc tập trung tuyển. Đó chỉ là một chấn thương nhẹ thôi, nhưng trước lịch thi đấu khá gắt gao của những vòng đầu gần đây, huấn luyện viên đã quyết định để anh ở ngoài cho tới khi hoàn toàn bình phục.

Khi Tuấn Anh ngồi xuống cũng vừa vặn là lúc trận đấu bắt đầu. Ngày hôm nay Hoàng Anh Gia Lai là đội chủ nhà, tiếp đón câu lạc bộ Đà Nẵng trên sân vận động Pleiku. Hiện tại thì đội bóng phố núi đang dẫn đầu bảng xếp hạng và cơ hội giành ba điểm trong trận đấu hôm nay là điều hoàn toàn trong nằm trong khả năng. Đúng như dự đoán, mới nửa hiệp thi đấu đầu tiên trôi qua, câu lạc bộ phố núi đã dẫn trước đối thủ với cách biệt một bàn.

"Trường tiến bộ hơn trước nhiều, đúng không?"

Tuấn Anh chợt quay sang bắt chuyện với Khả Hân ngay khi Xuân Trường đang đứng trước chấm đá phạt. Trước câu hỏi dường như là tu từ ấy, Khả Hân cũng chỉ biết cười trừ. Cô nghiêng đầu nhìn theo dáng đứng quen thuộc của người kia, bỗng nhiên cảm thấy mọi chuyện như trở lại thời điểm khởi đầu - không chia ly, không nứt vỡ.

"Chệch rồi!"

"Nữa à?" Tuấn Anh bật cười trước lời dự đoán của Khả Hân. Bao giờ cũng thế, một trong những niềm vui của đám bọn anh mỗi khi xem bóng cùng Khả Hân là nghe cô dự đoán về những tình huống đá phạt, mà rõ ràng nhất là khi những pha đá phạt ấy được thực hiện bởi Xuân Trường.

"Ừ, thế nào cũng lệch phải."

Khả Hân vừa dứt lời thì đó cũng là lúc cả cầu trường đồng loạt ồ lên vì tiếc nuối bởi cú sút của Xuân Trường vừa đi lệch cầu môn. Tuấn Anh cười vang, thế nhưng giọng cười của anh vẫn dễ dàng bị sự sôi động xung quanh nhấn chìm. Có những điều thật sự rất khó lí giải nhưng sống chung với nó nhiều, Tuấn Anh cũng như những người đồng đội của mình đã chẳng còn lấy làm lạ lẫm, tựa như việc dự đoán của Khả Hân. Với những cú đá phạt ngoài vòng cấm địa, khả năng tiên đoán của cô gái này có thể đúng sai tùy lúc. Nhưng khi người đá phạt là Lương Xuân Trường, chẳng rõ vì đâu, Khả Hân vẫn luôn dự đoán một cách vô cùng chính xác điểm đến những cú sút của anh. Đó là duyên, mà cũng là nợ, Công Phượng thường trêu hai người như vậy.

"Hôm qua ổn chứ?"

"Hôm qua?" Khả Hân khá bất ngờ trước câu hỏi không ăn nhập câu chuyện của Tuấn Anh. "Hôm qua có sao đâu?"

"Thế à? Thấy Thanh nhờ Trường qua xem cậu thế nào, tớ cứ tưởng có chuyện gì."

"À, Thanh lo vậy thôi, chứ tớ đâu có sao. Nói chung là..."

"Nói chung là cậu với Thanh hôm qua uống đúng kiểu sát phạt nhau. Một người thì muốn ổn định lại trật tự đứa nào chị đứa nào em, một đứa thì sĩ gái, thành ra cả đám chịu lây."

"Thế à? Chỉ là tớ thấy vui nên uống cùng Thanh thôi."

"Chứ không phải là muốn chạy trốn điều gì đó sao? Thực tại này chẳng hạn?"

"Cậu nghĩ vậy à?"

"Tớ đoán thế. Nhưng mà có những chuyện ngoài việc đối diện ra thì không thể làm gì khác, đặc biệt là bia rượu. Nghĩ là say có thể quên, nhưng đó lại là thời điểm chúng ta khắc ghi rõ nhất về những đớn đau của mình."

Khả Hân không nhìn Tuấn Anh, vậy nhưng cô vẫn nghiêm túc lắng nghe bằng hết những lời nói của cậu bạn kế bên. Cô biết chứ, rằng những chông chênh, nứt vỡ của một cuộc tình bất thành khi buộc phải đặt lên bàn cân mà so sánh với những đớn đau cuộc đời này năm lần bảy lượt rạch chi chít trên trái tim Tuấn Anh thì sẽ chẳng thấm tháp vào đâu cả. Và so với dáng vẻ bình thản, bất cần trước mọi vấp ngã trong cuộc đời, Nguyễn Tuấn Anh thực chất lại là kẻ mạnh mẽ nhất trong tất cả những người mà Khả Hân từng biết.

"Và, nói sao nhỉ?" Tuấn Anh chợt trầm ngâm. "Cậu như kiểu không buồn quan tâm đến hậu quả vậy."

"Hậu quả? Hậu quả gì cơ?"

Tuấn Anh cười, không trả lời Khả Hân nữa. Tuy không nhận được đáp án như mong muốn nhưng Khả Hân cũng không lấy điều đó làm khó chịu, bởi một lẽ cô thích nụ cười của Tuấn Anh. À không, không phải thích, mà là rất rất thích. Trải qua biết bao chuyện không như ý, chỉ cần ngồi lại trước nụ cười bình yên kia, trái tim xước xát của cô cũng phần nào được xoa dịu.

"À!" Như chợt nhận ra hàm ý của Tuấn Anh, Khả Hân bật cười. "Chỉ là đi cùng những người đủ tin tưởng thôi."

"Tin tớ á? Tin Thanh? Hay tin Trường?"

"Dĩ nhiên là tin tất cả rồi, chỉ là..."

"Chỉ là?"

Phải rồi, chỉ là sâu trong tiềm thức của cô, sự tin tưởng mà trước giờ cô đặt nơi Xuân Trường vẫn là bất di bất dịch. Tin tưởng anh với tư cách người đeo chiếc băng đội trưởng trên sân, tin tưởng anh như một trong những điều quý giá nhất mà cô từng cam tâm bỏ lỡ.

Những từ cuối của Tuấn Anh như bị nhấn chìm trong tiếng la ó của người hâm mộ xung quanh. Khả Hân không kịp trả lời, bởi cô vừa nhìn sang đã thấy ngay lúc này Xuân Trường đang nằm sân sau một pha va chạm. Cô không rõ chính xác điều gì đã xảy ra, nhưng có vẻ lần này Xuân Trường là mục tiêu chơi xấu của đối phương, bởi chỉ có như vậy mới khiến kẻ cục tính là Văn Thanh lúc này đang nhảy vào ăn thua với kẻ phạm lỗi khiến các đồng đội phải vô cùng vất vả trong việc can ngăn hắn.

"Thằng ngốc này!"

Tuấn Anh thở dài trước sự nóng nảy của Văn Thanh, nhất là khi thấy hắn phải nhận một thẻ vàng sau khi hơn thua với đội bạn. Thẻ vàng này cùng với thẻ vàng ở trận trước, điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ vắng mặt ở vòng đấu tiếp theo. Bởi vậy mới nói sự nóng nảy của Văn Thanh trong lúc này là không cần thiết, khi đối thủ kế tiếp của bọn họ sẽ là Hà Nội FC trong một trận cầu mà các cầu thủ Gia Lai may mắn được tiếp tục thi đấu trên sân nhà.

"Trường không sao chứ?"

Khả Hân đứng dậy quan sát, dường như không bận tâm đến việc chiếc mũ lưỡi trai của mình vừa rơi xuống. Tuấn Anh nhìn sang, thoáng thấy nhức mắt với màu xanh dương nổi bật đang xõa tung trong gió. Anh cúi người nhặt giúp cô bạn chiếc mũ, đoạn đưa tay phủi đi lớp cát dính trên.

"Có vẻ không ổn."

Tuấn Anh vốn định nói điều gì đó để trấn an, nhưng rồi những nỗ lực của anh cũng trở nên thừa thãi khi Xuân Trường được thay ra ngay lúc đó. Ráng chiều nghiêng nghiêng, hắt hiu dư vị nhạt nhòa phủ lên bóng lưng chàng đội trưởng. Khả Hân không nhớ rõ mình đã chứng kiến hình ảnh ấy biết bao lần, vậy nhưng khoảnh khắc này cũng cũng chẳng khác mọi lần là bao, vẫn là cảm thấy lòng dạ bồn chồn, tựa như thiêu như đốt. Vẫn là vô cớ xót xa, chỉ muốn ôm người vào lòng trước mọi giông bão bủa vây.

"Vẫn nghiệp như ngày nào nhỉ?" Giọng điệu mỉa mai vang lên từ phía sau Khả Hân với âm lượng không nhỏ. "Vừa ra sân đã ám người ta chấn thương rồi!"

À, ra nói mình! Khả Hân à lên một tiếng, dường như nhận thức cô lúc này chỉ còn độc một màu trắng toát. Tất cả những gì xuất hiện trong cô giờ đây chỉ còn là cảm giác quen thuộc khi những lời mỉa mai ác ý từng vô cùng quen thuộc nay lại một lần nữa xuất hiện, chẳng khác hồi đó là bao. Rằng sự xuất hiện của cô dẫu chỉ chỉ trên khán đài với tư cách cổ động viên cũng là gánh nặng, là vật cản, là thứ mang lại vô vàn điều đen đủi cho Xuân Trường cũng như đội bóng.

"Muốn xuống xem thế nào không?" Dường như không hề nghe được những lời vừa rồi, Tuấn Anh vẫn thản nhiên bắt chuyện.

"Xuống pitch á?"

"Ừ, muốn xuống thì đi cùng tớ."

"Không, cậu xuống đi. Tớ ở đây thôi."

"Thế thôi, tớ cũng không định xuống. Tưởng cậu lo cho Trường thì dẫn xuống thôi. Chứ va chạm cỏn con ấy mà, không sao đâu!"

Tuấn Anh cười xòa, vẫn là nụ cười ngốc nghếch nhưng quá đỗi bình yên và nó khiến người đối diện tin tưởng theo vô điều kiện. Không hẳn là Khả Hân quá mức lo lắng cho chấn thương của Xuân Trường, chỉ là cô cảm thấy xót xa mà thôi. Đổi lại nếu người đó là Văn Thanh, là Công Phượng, hay thậm chí là cả Tuấn Anh nữa, thì có lẽ cảm giác xót xa trong cô vẫn sẽ là như vậy. Với những con người này, dường như biết bao xót xa, lo lắng trong cô dành cho họ cũng là không đủ.

Nhưng đó có lẽ cũng chỉ là những lo lắng một cổ động viên dành cho cầu thủ mình yêu thích mà thôi, không nên có bất cứ cảm xúc nào đi quá giới hạn ấy, hay nói đúng hơn là không được phép đi qua giới hạn ấy. Người là vì sao sáng trên trời, là thứ lấp lánh vĩnh viễn chỉ nên ngắm nhìn từ xa thay vì chạm vào hay sở hữu.

Lần gần nhất cô ngoan cố làm trái lí trí của chính mình cũng là lần cô tự ôm vào lòng biết bao tổn thương cùng chua xót.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lxt