Theo em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 1
Trường :Phượng ơi Phượng.... Anh đến chơi với nhóc này
Phượng :...anh tới đây làm cái gì, về đi không tiễn
Trường: Nhưng anh đã tới tận đây rồi mà, sao em nỡ ....
Phượng: Tôi không cần.
Vừa dứt lời, cậu đóng rầm cửa lại. Anh nhìn cậu cười khổ " theo đuổi khó như vậy sao?", anh đứng thêm chừng nửa tiếng!!?. "Em tuyệt tình với tôi vậy sao?", vừa nghĩ anh vừa quay gót trở về nhà.
Thanh: An ó ặp ược hượn ông? (Anh có gặp được Phượng không?)- nhồm nhoàm ăn cái bánh bao.
Trường: Anh có gặp nhưng bị đuổi về rồi. Mà nhóc ăn xong đã rồi hãy nói nhá. Đồ ăn trong mồm nhóc sắp "mưa" đầy mặt anh rồi.
Thanh: Em hin nhỗi- nhai nhai, nuốt.
Trường: Thôi cố vậy
Thanh: .......( ăn tiếp!?)
Day 2
Trường: Anh mang bánh cho em nè, xuống ăn với anh đi.

Phượng: Tôi không thích bánh, anh mang về đi.
Rầm( tiếng đóng cửa)
Trường: Thật muốn từ bỏ mà
(Mới được có 2 ngày mà anh......)
Day 3
Trường: Phượng à, xuống chơi với anh đi mà. Không thì anh ở đây ăn vạ cho đến khi e xuông đó, huhu Phượng ơi, xuống chơi với anh đi mà.
Anh ngồi xổm trước cổng nhà Phượng ăn vạ!!?
Phượng nhìn anh bất lực,
Phượng: Tôi sẽ xuống, đừng làm ồn. Cậu nói. Anh có thể tha cho tôi được không, ồn chết đi được.
Trường: Chỉ cần em đi chơi với anh thui hihi
Phượng: ( sahara lời, hắn ta vừa khóc kia mà...)
Thế là hôm ấy nhóc Trường dẫn Phượng đi khắp nơi, mặc dù anh chả biết đường nào vào đường nào. Cuối cùng, anh dẫn cậu đi tận đẩu tận đâu, lại phải để cậu dẫn về.
Day 4:
Trường: Nhóc ơi, đi chơi nào.
Phượng: Sao anh dai thía, anh là đỉa à?
Trường: Ừ, anh sẽ bám em suốt đời luôn
Phượng: ( khóe miệng giật giật) Anh tha cho tôi đi
Trường: Vậy thì đi chơi đi, anh tha cho
Phượng: Sao mặt anh dày thế
Trường: Dày mới dính được em, em không xuống là anh ăn vạ tiếp nhá
Phượng: Đợi tí tôi xuống
Hai nhóc lại đi, hôm nay anh dẫn cậu đến một sân đá banh,
Phượng: dẫn tôi đến đây làm gì
Trường: Thì chơi đó, hôm nào anh cũng thấy em trong nhà nên anh sợ em thừa mỡ, hihi
Phượng: Lo thân anh đi, tôi ốm hơn anh đấy
Trường: Tới đây đi, một lúc nữa thằng thanh mới đến cơ
Phượng: Biết rồi
Thanh: Em chơi với anh Trường
Trường: Nhanh nào
Rồi 2 đứa 3 đứa rồi cả lũ trẻ con trong xóm ra xem, chia bè rồi cùng đá với nhau.
Trường mệt, ra ngoài nghỉ, anh nhìn cậu, cậu đang cười. Cậu đang cười sao, không phải cười khinh hay cười mỉa, là một nụ cười thật sự, anh thật sự cảm thấy tim mình lỗi vậy. Anh nhìn cậu, cậu thật là rất đẹp, một cách hoàn hảo, anh cảm thấy bản thân mình kém cỏi, thật sự anh muốn bỏ cuộc vì em vô cùng xinh đẹp và không kém phần cao ngạo. Giống như là hoa hồng nhung- đẹp và nhiều gai nhọn. Anh cười chua chát, nhìn họ đang bá vai bá cổ cậu mà tự nhiên thấy nhói.
Anh bỏ đi, anh tới một nơi mà anh nghỉ là chỉ anh biết được nó. Nơi anh đến là một cái hang nhỏ, rất thoải mái, anh khám phá ra khi bị lạc (ani: cảm thấy giống zoro quá lun). Thẫn thờ, anh nhắm mắt lại. Bỗng
- Sao anh ở đây?
- Phượng hả, sao e tìm ra chỗ này?
- Trả lời tôi trước
- Anh tìm thấy lúc anh đi nhầm đường. Vậy còn em?
- Là chỗ ngủ của tôi
Vừa nói, cậu đi đến phiến đá bên trong chỗ anh ngồi, ngả lưng xuống.
~~~~~~~~~~
Chap này hơi ngắn, tui hứa sẽ bù chap sau sớm ạ.. Lò vé❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net