Chương 12: Việc nối việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 12A1 hôm nay xem chừng náo nhiệt hơn hẳn, đơn giản vì những tâm hồn thích ăn chơi nhảy múa đang rôm rả nhiệt tình bàn tán về bữa tiệc trung thu sẽ diễn ra vào buổi tối. Mi bỗng dưng đi ngược xu thế, gục mặt xuống bàn rầu rĩ đau khổ.

Buồn quá đi...

Chán quá đi!!!

Ly biến mất cũng phải ba hôm rồi. Lần cuối gặp nhau là hôm đang kiểm tra văn giúp Mi. Sau một cú điện thoại nặc danh nào đó, thái độ của Ly thay đổi hẳn. Mi có thể thấy sự sợ hãi, điều mà hiếm ai nhìn thấy ở Ly. Nó vội vàng thu hết đồ vào cặp, chỉ nói vội câu có việc gấp. Sáng hôm sau, cô báo Ly vắng, hôm sau nữa cũng thế. Hôm nay vẫn chẳng thấy đâu. Việc gì có thể khiến nó bỏ học được chứ? Nó coi trọng học nhất cơ mà.

Mi bước từng bước rệu rã ra căng tin, gọi snack khoai tây chiên phô mai và một cốc trà sữa xoài hạt é, tìm tạm góc nào đó ngồi để cho nỗi cô đơn không lối thoát này nguôi bớt. Bộ dạng khác lạ đã làm An chú ý, vì bình thường Mi là đứa đối lập hoàn toàn với Ly, Ly lúc nào cũng lầm lì im im nguy hiểm ngầm, còn Mi hay nói hay cười, có gì biểu lộ hết. Hắn bưng đĩa bánh bông lan trứng muối ngồi xuống cạnh Mi, nó giật mình nhưng cũng nhanh chóng cười nhẹ một cái.

- Anh cũng xuống ăn ạ?

     An bóc lớp vỏ bọc dĩa ra, cắm vào bánh.

- Ờ. Thấy em ngồi một mình buồn buồn nên anh ra.

     Mi đưa hai tay sờ sờ lên mặt, giọng hạ xuống một tông.

- Nhìn mặt em... dễ nhận ra thế ạ?

- Ừ. Mọi hôm em cười nhiều lắm, hôm nay mặt như cá thiu lâu ngày ấy. Ai nhìn cũng nhận ra ngay mà.

- Thế ạ? Chán thật. Vậy thì em muốn em giống Ly quá đi. Chẳng mấy khi đọc được cảm xúc trên gương mặt nó, đặc biệt lúc buồn, nó giỏi giấu tâm tư lắm.

    Trong suốt những năm qua chơi cùng Ly, cho dù Mi có là đứa tiếp xúc với Ly nhiều nhất, nó cũng không thực sự hiểu cảm xúc của Ly lắm, lúc Ly vui, buồn, ngạc nhiên, cáu giận,... những điều đó chỉ thoáng qua trong vài giây, nhanh đến nỗi nếu không tinh ý sẽ không nhận ra được.

     Vậy ra Mi mặt ủ mày chau vì con oắt hàng xóm cúp học. Nói đến mới thấy, mấy ngày vừa qua hắn cũng không hề thấy nó ở nhà. Hai nhà ngay cạnh nhau, hắn thường ngồi ôn bài vào đêm muộn. Ờ thì dù sao giờ cũng là học sinh, vả lại thần đồng mà không tôi luyện rèn giũa cũng vứt. Mỗi lần hắn học xong là phòng nó thể nào cũng sáng đèn, chắc hẳn nó đi làm về, rồi đèn phòng vụt tắt, đèn học bật lên chỉ tỏ một góc nhỏ trong phòng. Hắn nghịch điện thoại lung tung đến tầm nửa đêm đi ngủ vẫn thấy bóng của nó qua rèm cửa ngồi im lặng học bài. Ba hôm qua, nhà nó đóng cửa im ỉm, bác Thảo nói bố mẹ nó đi du lịch, chắc nó cũng đi cùng. Ra ICY nhâm nhi, Quân cũng bảo nó xin nghỉ việc vài hôm. Cho dù mới quen nó chưa lâu, hắn thừa biết con cuồng học cuồng làm việc như nó không bao giờ xin nghỉ học nghỉ làm để đi du lịch, đằng này năm nay là năm cuối cấp.

- Mặt đơ có quái gì tốt đâu em. Em cứ cười nhiều cho anh, đảm bảo con trai đổ hết. Như bạn em đến lúc xuống lỗ cũng cóc có ai thèm yêu.

    An phun bừa một câu an ủi Mi, Mi cười gượng gạo. Nếu cười mà có thể khiến anh Hoàng thích lại nó, nó sẵn sàng đi chỉnh hình khuôn miệng như chú Tễu luôn.

    Nhai nốt miếng bánh cuối cùng, hắn mở cặp lấy điện thoại. Có ai đó nhắn tin từ nãy giờ làm cặp rung liên hồi, nhưng hắn muốn giải quyết nốt bữa ăn nhẹ đã.

    Là Quân.

    " Tối nay bên X có event đấy. Đi không? Anh em gặp mặt nhau tí."

                                      ********************************************

    - Cháu ơi? Cháu?

    - Dạ?

    Ly giật mình choàng tỉnh dậy, khoé miệng vẫn còn nước dãi làm cô y tá phì cười. Ly vội vàng lẫy tay quệt quệt.

    - Bố cháu sao rồi ạ?

    Cô y tá kiểm tra các thông số trên máy móc, ghi ghi chép chép gì đó vào sổ theo dõi.

    - Hiện tại bố cháu vẫn đang bất tỉnh, nhưng còn lại cũng không có gì bất ổn. Cháu đợi đến tối bác sĩ sẽ đến kiểm tra lại lần nữa nhé.

   Ly cảm ơn cô y tá, khẽ thở phào một cái. Nhớ lại cái lúc nó nhận được tin báo mà cảm giác tim nhảy ra ngoài. Cuộc điện thoại chỉ toàn tiếng hỗn loạn hô hào loạn xạ. Bố nó bị một chiếc xe ô tô con vượt đèn đỏ tông phải, người đi đường gọi xe cấp cứu. Điện thoại khoá, mọi người lục trong ví thấy có một tấm hình của nó, đằng sau ghi số điện thoại của nó luôn. Nó phi như điên đến bệnh viện sau cuộc gọi đó. Bác sĩ yêu cầu gọi người lớn, nó phát điên, chỉ muốn biết tình hình của bố nhưng bác sĩ một mực nói nó chưa đủ tuổi quyết định kí giấy phẫu thuật... Nó run cầm cập khi nghe đến hai từ phẫu thuật. Nó chạy ngay ra ngoài, hỏi y tá túi đồ của bố và tìm thấy điện thoại. Nó lật tung cái danh bạ điện thoại lên, dừng lại ở hai chữ "em yêu". Nó ấn nút gọi không chần chừ... Nó thực sự không muốn nghĩ lại giây phút sau đó nữa. Chờ đợi trong sợ hãi, vô vọng. Nhưng may mắn, tất cả đều ổn khi bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật và nói bố nó đã an toàn.

     Bố của Ly là một tay nghiện cờ bạc, ông ấy đã từng mù quáng. Thế rồi sau đổ vỡ hôn nhân, bố đã từng bước thay đổi, cả trong công việc lẫn tính cách. Bố tốt hơn, Ly chấp nhận lời xin lỗi, nhưng mẹ không thoải mái lắm vì trước đó bố từng đánh mẹ rất nhiều mỗi khi say vì thua bạc. Bố vẫn trợ cấp cho nó trong khi mẹ không yêu cầu. Tuy đã có gia đình mới, bố vẫn thường hay nói rằng nó có thể đến chơi với bố bất cứ lúc nào nó muốn. Nó cũng thích lắm, nhưng nó hơi ngại mỗi khi gặp vợ mới của bố và con riêng cô ấy.

    - Ly.

   - Cô Oanh.

   Ly từng rất buồn vì sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân của bố mẹ nó, nhưng bố nó cảm thấy hạnh phúc, nó cũng hạnh phúc. Người phụ nữ này thật sự rất tốt, nó phải công nhận cô ấy có nhiều mặt còn xuất sắc hơn mẹ nó. Con trai của cô cũng rất tử tế, anh ấy đã cùng nó trông bố, đồ ăn anh ấy cũng mua cho nó ăn cùng.

   - Cô mua ít hoa quả với bánh cho cháu này. Đừng cố quá.

   - Cháu cảm ơn. Cô làm xong việc rồi ạ?

   - Ừ. Dù sao cũng phiền cháu rồi. Nếu mấy ngày qua cô không bận, thì sau khi kí xác nhận phẫu thuật cô cũng ở lại trông bố cùng cháu được rồi. Tại đợt công tác này quan trọng quá, cô không bỏ được.

   - Không sao đâu ạ. Đây là bố cháu mà. Với cả có anh Lâm thay phiên nên cháu thấy không mệt lắm đâu ạ.

   - Cháu báo với mẹ cháu chưa?

   - Mẹ cháu đi du lịch rồi ạ. Cháu sẽ báo sau khi mẹ cháu về nhà.

   - Vậy cháu về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, cầm theo đồ ăn nữa này.

   Ly đỡ lấy túi đồ nặng trịch, miệng cảm ơn rối rít. Nó cố đi ra khỏi bệnh viện bình thường nhất có thể nhưng cả người nó như sắp đổ rạp xuống đất. Mới chạy ra chạy vào bệnh viện chăm bố vài ngày mà nó cảm giác còn mệt hơn đi làm nhiều. Mùi thuốc, mùi của bệnh viện làm nó khó thở, ngột ngạt. May mà mọi chuyện cũng qua rồi. Nó sẽ lại quay về học, làm việc được như thường.

*********************************************

- Em nghĩ là em sẽ qua nhà Ly.

Mi nhìn chằm chằm An.

- Ừ vậy đi thử xem.

- Nhưng... em hết tiền bắt xe rồi. Anh lai em đi nhá?

PHỤT.

Đủ các thứ thạch xanh đỏ tím vàng vừa bay xuống bàn, và tiện thể bay luôn cả vào mặt Mi. An rối rít xin lỗi, tay rút giấy lau lau mặt cho em nó. Bây giờ mà đưa nó đến nhà mặt đơ thể nào nó cũng phát hiện chuyện hai đứa ở gần nhau. Mặt đơ không muốn bị lộ ở cạnh hắn mà. Không được. Phải tìm cách chối.

- Anh cũng muốn đưa Mi đi cùng, cơ mà anh bận rồi.

   Mi đứng dậy sang hẳn chỗ An ngồi, tay kéo kéo giật giật áo khoác An. Hôm nay không kẹt tiền cũng không nhờ anh đâu đại gia.

- Gì chứ? Đưa em đi nhanh thôi mà, rồi anh quành lại chỗ của anh.

- Không được thật mà... À anh đưa tiền cho em bắt xe nhá. Đây... 100k đủ chưa? Thôi anh đi luôn không lại muộn.

An phóng con SH tẩu thoát trong giây lát để lại sự ngỡ ngàng cho Mi. Thôi kệ chứ biết sao, có tiền đi là được rồi.

    Ly không nghĩ là sự biến mất của nó sẽ khiến ai đó sốt ruột đến mức phá cửa nhà người khác luôn. Mấy ngày cắm mông ở bệnh viện làm nó uể oải kinh khủng. Nó chỉ vừa mới tận hưởng không khí ấm cúng của tổ ấm được một lát đã phải tức hộc máu vì tiếng đập cửa nhức tai.

  - Ly àaaaaaaa.

  Mi tập kích bất ngờ lần hai lao vào người Ly làm nó không kịp định thần ngã ra sau. Sau lưng ê ả, đằng trước bị cục thịt gần nửa tạ đè, nghiệp gì đây?

- Ngồi dậy cho tôi nhờ thưa tiểu thư. Cái thân già cỗi này không gánh được đâu.

Mi nhận ra tình hình, vội vàng đứng dậy phủi phủi quần áo. Ly đấm đấm vài cáo vào lưng, cảm giác như cột sống bị nứt thì phải. Nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng làm sao bịa ra lí do cho ba ngày biến mất của nó đã.

  - Tiểu thư uống nước gì ạ?

  - Tao vừa uống với anh An xong. Trả lời đi, mày đi đâu mấy hôm vừa rồi?

  Ly cố gắng nặn ra một nụ cười từ thiện. Làm gì thì làm, cười phát đã. Cái mặt với cái nội tâm bây giờ nó trái ngược nhau gớm ghê. Muốn khóc ra tiếng Mán mà không được, nhịn và nhịn. Còn cả tên học đúp kia nữa, hắn đi uống nước với Mi mà không ngăn Mi lại? Chuyện ở cạnh nhau mà lộ ra thì tên dở hơi đấy ăn đủ.

   - Trả lời đi. Nghĩ gì đấy? Nghĩ cách bốc phét à?

   - Đâu có. Tiểu thư bớt giận. Uống miếng nước đã, đi du lịch thì có gì đâu mà trả lời?

   Mi cứ tưởng tai nó bị lãng. Nó ngoáy tai một lúc. Quái lạ? Tai thông mà ta.

   - Đi du lịch?

   - Ừ. Tao đi du lịch với mẹ. Tại mẹ tao được thưởng thừa vé, vứt đi tiếc của nên tao đi ké thôi.

    Ly giật bắn cả người, suýt làm đổ cốc nước vì tiếng cười còn khủng bố hơn tiếng cãi nhau của mấy bà tám trong khu. Khuôn mặt tiểu thư bây giờ biến dạng ra cái hình thù gì Ly cũng không biết nữa. Mồm ngoác ra đến mang tai, mắt híp không thấy mặt trời, chân tay đập bồm bộp vào sofa như mấy thằng trong đội võ đấm bao cát ấy.

     Mả cha con dở hơi, cười muốn sập nhà luôn. Vừa làm hỏng cửa nhà người ta, giờ thêm cái trần nhà rơi xuống thì biết mặt nhau.

    - Mày mà đi du lịch á? Trẻ con chưa biết nói cũng đếch tin.

    - Ơ... dạo này mày không đi ICY phải không? Mày hỏi anh Quân có đúng tao nghỉ làm không nhé.

    - Cứ coi như mày nghỉ làm nghỉ học đi. Nhưng chắc chắn không phải đi du lịch. Đã thế, mày bảo đi cùng mẹ. Mày về rồi, thế mẹ mày đâu?

    - Tao mệt mỏi lắm cơ. Mẹ tao đem quà đi sang nhà bạn rồi, tao về trước thôi. Mày cứ phải suy lung tung làm gì? Lát mẹ tao về mày hỏi thử đi.

   Mi vẫn cố tăm tia sự giả dối trong câu nói của Ly, nhưng mà Ly nói cứ đều đều bình thản chẳng có gì là lấp liếm cả. Bạn bè cũng lâu, thôi thì tin.

   - Ừ. Mày cũng học làm nhiều rồi, đi du lịch chút cũng sao đâu?

   - Đấy. Mày nghĩ vậy có phải tốt không?

   Phù... may quá lừa được con não tàn này.

   - Thế mày chuẩn bị cho tiệc trung thu tối nay chưa?

   Thôi chết mẹ. Ly hoàn toàn quên béng mất vụ tiệc tùng. Quần áo định gần gần ngày thuê tạm bộ nào rẻ rẻ mặc. Giờ nhanh chắc vẫn đi thuê kịp.

   - Ờ... tao chưa. Tao đi du lịch vui quá quên luôn ấy.

   - Tao biết ngay...- Mi thở dài thườn thượt, mở balo lấy hai chiếc túi- may cho mày nhá. Hôm trước bố tao đi khai trương cửa hàng quần áo mới của khách hàng được tặng hai bộ. Mày thích bộ nào tao cho mày luôn, thích cả hai tao cho mày cả hai. Đằng nào tủ quần áo của tao cũng nhiều quá rồi, bố tao chửi suốt đòi đem đốt bớt đấy.

   - Cho? Tiểu thư hôm nay hào phóng đi từ thiện cơ.

   Ly tò mò mở thử một túi ra. Chiếc váy hai dây màu trắng tinh được làm bằng lụa nhẹ tênh, bồng bềnh sờ cực thích. Ngoài ra còn có áo khoác lông cừu mặc kèm. Nhìn cũng biết là hàng đắt tiền, Ly chần chừ chút, liếc Mi với vẻ kì lạ.

    - Sao thế? Không thích à? Không thích thì xem thử bộ còn lại đi.

    - Thôi mày mang về đi. Nhìn đắt quá tao không dám nhận đâu.

   - Ơ? Tao đánh mày bây giờ. Tao không biết, tao phải mất công vay tiền ông An đến đưa váy cho mày, mày không nhận không được...

   Mi giật lấy chiếc váy Ly vừa lấy ra cho lại vào túi, dúi cả hai chiếc túi vào người Ly. Nó biết Ly cảm thấy không thoải mái khi lấy đồ kiểu vậy. Thực ra cái lí do nhiều quần áo nó cũng một phần thôi, phần lớn là nó không thích kiểu váy lắm. Nhưng nếu nói thẳng nó không thích váy nên đem đi cho Ly thì chẳng khác nào bố thí cả. Mà Ly chắc chắn sẽ không bỏ tiền ra để mua mấy cái quần áo nó không mặc lại lần thứ hai như thế, vậy Mi đem đến coi như tặng bạn cũng đâu có gì sai.

   - Tóm lại tao đi về. Lát gặp nhau ở trường.

                                      *****************************************

    Mai Anh điểm danh sĩ số lớp theo chỉ đạo cô Liên. Đặc tính cao su của tập thể giời đánh này cũng từng khiến chị đại điên lồng lộn tổn hại đủ các thứ lục phủ ngũ tạng, cơ mà làm lâu quen thôi. Thay vì phung phí nguyên khí quý giá trong cơ thể, chi bằng tĩnh tâm ngồi nghĩ mấy cái hình phạt quái đản khó đỡ nhất hệ ngân hà cho những đứa muộn giờ để chúng nó không còn dám tư tưởng về việc cao su nữa.

    Tạm gác qua mấy cái chuyện đau đầu khác thì khung cảnh trong hội trường này lộng lẫy ra trò. Từ đèn đóm, sân khấu, phông bạt,... tất cả được dựng chỉn chu, kĩ lưỡng, nói bảo học sinh trường giàu thì giàu thật, nhưng không lười nhác vô dụng đâu. Mọi hoạt động diễn ra tại trường như thế này đều do học sinh tự thực hiện hết, có chăng giáo viên gợi ý, hướng dẫn hoặc duyệt. Cái sân khấu oách xà lách nhìn công phu ghê mà các bạn học sinh bảo nhau lắp ráp chuyên nghiệp cực kì, hình trang trí cho phông bạt, trang trí không gian hội trường cũng là học sinh tự mua nguyên liệu về cùng nhau sơn, vẽ,... Chương trình học nặng, nhưng có dịp quẩy là không ai bảo ai, hầu hết mọi người tự giác làm việc của mình cho kịp tiến độ.

   Vâng... là HẦU HẾT mọi người nhé, chứ không phải TẤT CẢ. Thể nào cũng có một số thành phần lười ăn mỏng làm chờ húp trọn thành quả mà không thèm nhúng tay làm quái gì. Nói xa xôi quá nhỉ, chứ ai cũng hiểu ngay là hội tám xuyên lục địa lớp 12A1 này chứ đâu nữa.

   - Lớp trưởng.

   Dòng suy nghĩ của Mai Anh bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Ly. Mai Anh theo phản xạ định hỏi " gọi gì đấy? " thì chợt nhìn một lượt quanh người Ly rồi act cool đứng hình mất năm giây luôn. Trong hội trường, con gái đứa đứa nấy cũng váy vóc xúng xính, phụ kiện hàng hiệu giá trị toàn trên sáu con số nhìn muốn quáng gà. Vậy mà, vâng thưa quý vị, chị gái Phạm Mai Ly của chúng ta vận áo hoodie quần bò giày thể thao. Dạ nếu như là ngày bình thường chị gái mặc gì thì kệ chị, nhưng hôm nay đi dẩy đầm, đi party mà chị mặc kiểu này có quỳ vỏ mít phơi nắng từ thời đồ đá cũng không đỡ nổi sự bá đạo của chị. Tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện, phạm vi người bàn tán có thể sẽ nhỏ nếu như Ly đứng ở sau cánh gà vì có thể người ta sẽ tưởng nó là người của công ty vận chuyển đồ, nhưng nó còn đứng ngay chỗ bàn buffet có chết người không. Nguyên cả một hội trường toàn nam thanh nữ tú đổ độ sự chú ý vào con người ăn mặc lạc quẻ nhất. Mai Anh kéo ngay Ly ra nhà vệ sinh, cố kìm nén cảm xúc mà hỏi nhỏ nhẹ:

   - Bạn Ly yêu quý, tớ biết đằng ấy không thích mấy kiểu váy vóc bánh bèo ẻo lả này, ít ra cậu có thể chọn mấy bộ ngầu ngầu như kiểu Wonder Woman hoặc goá phụ đen, không thì trung thu mặc giống chú cuội đi chứ không phải thế này.

   Biết ngay là bị chửi, nghĩ cấm có sai.

   - Gắt quá chị đại của tôi. Tôi đứng sau cánh gà hỗ trợ team văn nghệ MC các kiểu mặc váy làm cảnh à?

   - Xong văn nghệ là mọi người đều xuống chơi hết, kể cả đội hỗ trợ. Bồ không thấy ai cũng lung linh hết hả?

   - Thôi đừng chửi nữa. Đau đầu quá. Đây này- Ly chỉ vào balo đeo ở sau- đồ trong này. Lát làm xong việc mới thay.

   Mai Anh không nói không rằng giật balo mở ra xem, tuy chỉ là một mớ bùng nhùng lấp la lấp lánh, chị đại cũng rất vui rồi. Rõ ràng đây là váy. Đúng. Phải thế này chứ. Ít ra Ly vẫn còn chút tính người cho mấy dịp quan trọng.

   - Duyệt. Nhớ làm việc xong mặc vào đấy.

   Ly gãi đầu nhìn theo dáng vẻ vui như Tết của Mai Anh. Có vẻ Mai Anh tưởng rằng nó thật sự sẽ bỏ tiền ra để mua chiếc váy bằng cả mấy tháng lương của nó nhưng thực ra nếu biết chủ ý là của nhà tài trợ hào phóng nhất vịnh Bắc Bộ Nguyễn Thảo Mi, Mai Anh sẽ không hào hứng vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net