Chương 7: From Icy to X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua hai tuần kể từ ngày đi học đầu tiên. Cũng sắp đến lễ khai giảng nên công việc của các lớp chất đầy ắp. Ban cán sự lớp đích thị là những con sen chính hiệu. Ly không phải con sen, nhưng Mi thì có. Hiện tại, Ly đã ngồi chờ được một tiếng, Mi đang cần xây dựng bảng danh sách học sinh cho vào biểu diễn văn nghệ khai giảng. Ngày mai còn có hẹn đi tập với đội văn nghệ xung kích trường. Nó là lớp phó văn thể, nói gì thì nói chứ chuyện nghệ thuật chả ai sánh bằng chị này. Lớp trưởng Mai Anh được nhà trường giao nhiệm vụ lên đọc báo cáo tổng kết các tiêu chí năm học cũ và một số cam kết đầu năm. Bí thư thì đau đầu ngồi tổng hợp giấy sinh hoạt hè và sổ đoàn viên thanh niên để kịp nộp cho cô bí thư đoàn trường. Tiết học cuối của ngày kết thúc từ lâu, nhưng trong lớp học nào đó đang có ba con người cắm cổ cắm mặt làm việc điên cuồng, một người nằm chơi xơi nước thoải mái khiến ta không thể không cảm thấy bất công.

- Mày muốn thì về trước đi. Còn không ra giúp ai cũng được. Ngồi chơi không nhìn mà thấy ghét.

Mi liếc mắt sang Ly đang cười khúc khích vì một cái gì đó trong điện thoại.

- Tao chờ mày còn gì. Làm cứ làm đi, ai quấy đâu.

- Mày làm tao mất tập trung ấy. Đi về đi.

Ly lại lật đật nằm dậy. Đứng ngoài cổng trường, nó đợi tầm mười phút mới nhận ra sắp trễ giờ ca chiều ở Icy. Nó đành gọi bừa một bác xe ôm gần đấy rồi phóng nhanh nhất đến quán. Chào vội mọi người, nó nhanh chóng vào phòng thay đồ để mặc đồng phục. Hôm nay, nó đã chuẩn bị sẵn quần áo thay, đến tối chạy đến X cho kịp. X là thánh địa ăn chơi nổi tiếng nhất thành phố, ban ngày đóng cửa im ỉm, nhưng ban đêm xuống là xập xình đến sáng hôm sau luôn. Nó bắt đầu làm ở đây năm lớp mười một, tính ra chưa đủ tuổi, nhưng được chiếu cố vì chủ quán quen biết anh Quân. Biết sao được, để kiếm được tiền cái gì trong tầm tay là quất luôn.

Trời sang thu mà vẫn nóng hầm hập khiến mọi người không thể đứng ngoài đường quá lâu. Khách vào quán càng ngày càng đông. Ly liên tục di chuyển từ quầy pha chế đến bàn uống nước. Điều hoà phả ra mát rượi nhưng nó cảm giác lưng áo vẫn lấm tấm mồ hôi. Ly bê hai ly nước lên tầng trên, vừa bước đến bàn đã nhận ra ngay khuôn mặt quen thuộc.

- Nước của anh này, Nam.

- Cảm ơn.

- À mà... sao anh lại gọi hai ly?

- Có cả bạn anh mà, đang trong phòng vệ sinh... Ra rồi kìa.

Ly đưa mắt nhìn theo ngón tay Nam chỉ đằng sau. Đôi mắt nâu mở to không chớp, lông mày nhíu lại dò xét.

Hắn ta? Và Nam? Họ là bạn từ bao giờ ?

- Cô có ca à? Lát có cần quá giang không?

An ngồi xuống cạnh Nam, tay với lấy cốc Epresso nhâm nhi, mặc kệ vẻ ngạc nhiên lẫn tò mò của cậu bạn bên cạnh. Hắn biết thừa Nam đang muốn hỏi về câu "lát có cần quá giang không?"

Cơ mà xin lỗi, tôi lỡ hứa với cô ta rồi, có dịp sẽ khai thật với cậu.

- Tôi,... không cần. Mà hai người quen nhau à?

- À, chuyện này sao? Anh và An quen từ khi bọn anh còn bé. Đợt quán tổ chức sự kiện lần trước, bạn em ngồi vào cái ghế còn trống là chỗ của An đấy.

****************************************

An mở cửa phòng, lục tìm quần áo trong tủ để tắm. Hắn cởi chiếc áo phông trắng, vứt xuống nền nhà. Cơ thể cường tráng khiến bất kì ai cũng có thể xuýt xoa, cánh tay rắn chắc nổi lên những đường gân xanh, khuôn ngực rộng là điểm tựa vững chắc cho mọi thiếu nữ, lướt xuống dưới là phần bụng với sáu múi in rõ càng làm nổi bật sự quyến rũ. Hắn bước vào phòng tắm, xả vòi hoa sen. Hắn đứng im để mặc cho nước chảy từ đỉnh đầu, xuống mặt và xuống cơ thể. Một kí ức khó chịu quay trở lại. Đó là vào một ngày mưa, sấm chớp nhập nhoàng khắp trời, hắn đang ngồi chơi một mình, căn nhà trống vắng lạnh lẽo. Một người giúp việc đột nhiên chạy vào, hốt hoảng quay số điện thoại bàn gọi bố hắn.

- Ông chủ, bà chủ bị tai nạn, xe lao xuống vực ở đường quốc lộ.

Hắn lao ra ngoài mặc kệ người giúp việc réo ầm. Mưa nhanh chóng bao phủ cơ thể của cậu bé mười một tuổi. Người tài xế riêng nhìn thấy cậu chủ nhỏ chạy ra ngoài liền nhanh chóng đuổi theo đưa về. Hắn gào thét muốn đi gặp mẹ. Nhưng đáng tiếc, đến khuôn mặt của mẹ hắn cũng không được nhìn lần cuối. Vì mẹ đã ở trong quan tài.

An vuốt hết nước trên mặt đi. Hắn tóm lấy quần áo trên móc treo mặc vào, lấy máy sấy sấy khô tóc. Hắn định xuống nhà ăn cơm cùng bác Thảo thì có tiếng chuông điện thoại.

- An.

- Bố gọi con có gì không?

- Hôm nay là sinh nhật của Nhi, con nhớ Nhi không? Ngày còn nhỏ hai đứa có chơi với nhau đấy.

- Vâng. Có nhớ mang máng. Công ty may mặc Thành Đạt phải không ạ?

- Ừ. Bố muốn con đi cùng. Hai bác muốn đến gặp con để bàn chuyện hai đứa.

*********************************************

Ở trong X, trừ hướng sân khấu chính, có vài vũ công nữ đang nhảy một cách quyến rũ khiêu gợi, thì phía đằng sau khu vực ngồi đều tối mịt. Đôi lúc chỉ có những ánh đèn mờ ảo lướt qua trong giây lát. Ly nhận lấy một két bia từ tay nhân viên pha chế. Đây đã là lần thứ sáu trong tối nó phải đi chuyển bia. Khách hôm nay dùng lắm bia thế không biết, gọi vài ly cocktail có phải nhẹ hơn không. Lại còn tít trên tầng ba, leo muốn tắt thở. Lần này lại là phòng nào đây?

Khắp cái tầng ba này, ngó vào mặt kính của cửa ra vào bất cứ phòng nào cũng bắt gặp hình ảnh các trai xinh gái đẹp vui chơi vô cùng thích thú, có nhiều lúc còn mạnh bạo quá đà. Ly nhớ như in lần đó, khi mới vào làm được hai tuần, nó đã được chiêm ngưỡng một cảnh 18+, nữ bán khỏa thân ngồi lên người khách đùa cợt, cả hai làm những tư thế phải gọi là ba chấm. Cái gì làm nhiều cũng quen, bây giờ có nhìn thấy đôi nào quất nhau trong phòng nó cũng chẳng quan tâm, cho dù thực tế nó chưa thấy.

Căn phòng 702 là đích đến. Vẫn như mọi khi, cảnh tượng các đôi nam nữ sát sàn sạt nhau thật quá bình thường. Nó hai tay ôm dưới két bia, đặt xuống cạnh bàn. Nó sẽ đi ra ngoài vì đã làm xong việc. Đấy là mọi khi. Còn hôm nay, có một ai đó, đang say sưa hôn hít với một cô nàng hắn không biết tên vội bừng tỉnh khi thấy nữ phục vụ của chúng ta.

- Ê!

Ly không nghe thấy vì tiếng hát karaoke như bò rống của một lão béo át hết tiếng hét. Đến lúc tên con trai phải đứng dậy cầm tay nó, nó mới quay lại.

- Bạn An?

- Đúng là cô? Cô làm ở đây à?

Thành cầm cánh tay của cô nàng nọ đang sờ soạng lồng ngực mình ném ra.

- Anh còn cần gì không?

Ly cố gắng nói to hết mức. Hắn lắc đầu vì không nghe thấy gì nhưng nó lại tưởng nhầm đó là câu trả lời. Nó cúi đầu chào theo phép rồi đi ra ngoài. Thành cũng ra theo.

- Anh ra đây làm gì ?

- Tôi tưởng cô làm ở Icy?

- Có ai cấm một người làm hai chỗ đâu.

- Nhưng cô chưa đủ tuổi mà?

- Cửa sau. Anh vào tiếp với cuộc vui của anh đi. Tôi không quấy nữa.

     Thành nhìn theo bóng lưng của Ly khuất dần, hắn quay trở lại căn phòng. Đúng ra, tối nay hắn không được phép ở đây. Chả là có tiệc sinh nhật của con gái chủ tịch công ty may mặc Thành Đạt, bố hắn ra sức muốn tác thành con trai với tiểu thư nọ. Tuy nhiên, hắn đã biết truyện giao ước giữa nhà đó và bố An nên hắn một mực từ chối. Ban nãy khi còn ở nhà, nếu bố hắn nhìn thấy hắn chắc chắn sẽ lôi cổ đi ngay, không chịu đi thử xem có bị đánh què chân không. Tình thế nguy cấp đành tạm ẩn thân chốn này.

     Trong khi Thành đang buồn đời nhấm nháp đĩa lạc, tu hết vài chai bia ở X thì An đang dùng bộ mặt xã giao cười nói với tất cả các bậc phụ huynh trong bữa tiệc xa hoa tại khách sạn năm sao. Mặc trên người bộ vest Armani xám, đôi giày Âu Mont Blanc đen bóng, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ Tag Heuer đủ để khiến hắn được coi như một thành viên trong hội thượng lưu. Đến khi chủ tịch công ty may lên phát biểu, hắn tìm một góc ít người để ý, đứng đó quan sát mọi thứ. Hắn cảm giác mình không thật sự thuộc về chốn này. Những khuôn mặt lúc nào cũng tươi roi rói, những nụ cười sặc mùi giả tạo,... hắn khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng hoà nhịp. Cuộc sống mà.

- Anh An.

Một cô gái với mái tóc vàng, mắt đeo lens xám vận một bộ váy đuôi tôm xanh lơ nhìn hắn. Có lẽ đã khá lâu hắn chưa gặp lại cô, và cô cũng xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng trí nhớ của hắn vẫn khá tốt để đứng dậy bắt tay chào lại:

- Nhi. Chúc mừng sinh nhật em.

Cô gái lấy tay che nửa mặt vì thẹn thùng. Cô đang rất mong chờ màn nói chuyện giữa hai vị phụ huynh, cô đã mong muốn có được chàng trai này từ lâu lắm rồi.

An lịch thiệp giơ tay ra cho Nhi khoác vào, cả hai tiến đến chỗ các phụ huynh đứng. Sau khi chào hỏi xong xuôi, An được ngồi nghe về màn thuyết giáo những thành tựu của công ty may và sự mong muốn bày tỏ hợp tác. Muốn hợp tác có thể kí hợp đồng, không cần đến mức đem hôn nhân ra để làm cột tựa vững chắc mà,

- Hai con cũng đã đến tuổi cập kê rồi, hay là các con cứ làm quen dần. Nếu thấy ổn thì đính hôn trước có được không?

Hắn thật sự muốn kêu trời kêu đất, thời đại nào rồi còn có cái kiểu đính hôn thế này? Bác xem nhiều phim tình cảm quá à?

- Cháu nghĩ,... tình cảm là điều tự nhiên không ép được. Việc này cứ tuỳ duyên thôi ạ.

Nhi nhẹ nhàng mở lời. Dù sao cũng nên xoa dịu tình thế rồi tấn công sau cũng được. An đang tỏ thái độ, hai chữ " phản đối" in trên mặt hắn rõ rành rành ai cũng nhìn ra được.

- Chuẩn như Lê Duẩn. Nhi nói đúng bác ạ...- Hắn giả vờ liếc đồng hồ đeo tay- Hôm nay cháu đến chung vui với em thế này thôi. Cháu có việc đột xuất mong hai bác thông cảm.- An quay sang vỗ nhẹ lưng Nhi- Anh đi trước.

****************************************

An lấy chìa khoá xe Audi từ túi quần, bỗng điện thoại cũng rung cùng lúc. Dòng chữ " Thành " hiện trên màn hình. Hắn nghe máy.

- Ê đại ca. Em có cái này hay cực.

- Hay ho cái gì ở đây? Mày lại trốn đi đâu mà không đến tiệc?

- Chán bỏ mẹ. Kệ đi. Có chuyện vui hơn.

- Làm sao?

- Con bé đầm sen lần trước, tên gì ấy nhỉ... Không biết. Cơ mà, nó làm ở X. Em vừa chạm mặt xong.

- Thế thì liên quan gì đến tao?

- Ơ anh, chắc giờ anh cũng về rồi đúng không? Đến luôn đi em gọi đồ cho.

- Được. Đằng nào cũng rảnh. Đợi đấy.

Ngay sau mười phút luồn lách trên những tuyến đường đông muốn tắt thở, An dừng chân tại X. Hai bên lối vào là hai tên bảo vệ đô con. Rõ ràng bây giờ là mười giờ tối, trừ phi do bọn họ quá mẫn cảm với ánh sáng đèn đường thì việc hai tên này đeo kính râm là để cho ngầu. An ngang nhiên bước vào mà không bị ngăn cản kiểm tra, hắn là khách quen. Hướng đầu tiên hắn nhìn là ở sân khấu. Vẫn là những hình ảnh khiêu gợi đốt mắt lũ đực rựa đứng ở dưới, liếc sang phía bàn khách, chắc chắn tên Thành sẽ không chọn chỗ thiếu riêng tư, hẳn là phòng trên. An tiến đến quầy bar định để hỏi nhân viên thì gặp con bé hàng xóm lè lưỡi thở hổn hển. Tăng ca mệt phết.

- Này.

Ly ngừng phẩy tay quạt cho bớt nóng, mắt quay ra nhìn người vừa gọi.

- Bạn anh trên tầng ba, phòng 702.

- Biết ý đấy.

- Lên luôn đi. Để khỏi phải quấy tôi.

    - Hai két bia mang lên.

    Lại bia. Cuộc đời sao khốn khổ đến mức này.

    Ly chỉ vừa giãn cơ thể được vài phút đã phải đứng lên. Nó mở cửa phòng kho, tiến đến góc để bia 333. Nhân viên pha chế hết nguyên liệu cũng vào để lấy thêm. Đến giờ đã hết ca của anh ta nhưng người pha chế tiếp theo lại đang bận khách nên lấy hộ luôn. Ngó sang cạnh lại thấy Ly đang hì hục với hai két bia. Có vẻ như nó định vác cả hai lên , két đầu tiên đã yên vị trên một bên vai, nhưng tay còn lại không thể đặt két thứ hai lên vai còn lại.

     - Cần anh giúp không?

     - Anh Tú ạ? Không cần đâu anh, em tự làm được...

     Tú không đợi Ly nói hết câu liền cắp két bia kia vào sườn. Anh ta nhanh chóng đến quầy pha chế đưa đồ rồi tiến thẳng đến thang máy.

     - Phòng bao nhiêu tầng ba?

    - 702 ạ.

    - Em nên cẩn thận lúc giao bia. Tầm này cũng khuya, khách bắt đầu nhậu nhẹt mạnh đấy.

    - Vâng em biết mà. Đến nơi rồi, anh để bia ở đây em mang vào cả hai cho. Anh về đi ạ. Em cảm ơn.

   - Đầng nào cũng lên rồi. Để anh mang vào cùng luôn.

                                                   ******************************

   An nhìn lên chiếc điều hoà, rõ ràng đang bật 16 độ mà hắn thấy nóng kinh khủng. Hắn cũng chưa kịp nhấp được ngụm bia nào, tay mới quơ quơ vài miếng mực khô. Đừng có bảo bọn nhân viên này bỏ đồ gì vào thức ăn đấy?

    Cánh cửa phòng bật ra. An cũng không kịp nhìn ai đi vào, đâu phải việc của hắn. Điều hắn quan tâm nhất bây giờ là đi tìm nhà vệ sinh lau mặt cái đã. Hắn cứ đi thẳng, đến cuối hành lang là đường cụt, hướng mắt sang bên trái, ôi nhà vệ sinh. Hắn xả ngay một chiếc vòi, dùng tay hất nước tung toé. Nước bắn lên ướt hết cả tóc và một phần áo. Tuy không giảm hẳn, nhưng ít ra cái sự bức bối khó chịu trong người hắn đã dịu bớt. Nhưng bây giờ có vẻ còn nguy hiểm hơn, khi hắn cảm giác mọi thứ bắt đầu mờ nhoè, hai mắt trĩu xuống nặng nề. Chết tiệt! Chắc chắn bị đánh thuốc.

     Ly đặt két bia xuống cạnh bàn, đám người này nghe nói ru rú ở đây từ lúc chưa đến ca nó, bây giờ đã gần mười một giờ. Những tiếng rống kinh khủng được phóng đại nhờ mic lại càng kinh khủng hơn. Thế quái nào mấy bà nhân viên nữ chịu được suốt vậy? Đỉnh cao thật.

Vừa mới khen được một chút, chị gái áo đỏ đã nôn thốc tháo lên tay Ly. Tai nạn nghề nghiệp đúng là xảy ra được bất cứ lúc nào. Kinh dị.

- Đi vào WC đi, anh lau sàn cho. - Tú nói, tay cầm chiếc khăn lấy từ sau kệ tủ kê TV lau mặt sàn.

Ly nhanh chóng thoát ra khỏi phòng để đi đến WC. Từ xa xa, đôi mắt nó vẫn đủ để tia được một bóng người ngồi bệt ngoài WC nam. Tiến gần hơn chút nữa thì thấy anh bạn hàng xóm bất động, lay cũng không tỉnh. Bia mới mang lên đã thấy hắn chạy ra ngoài, uống chút bia cũ sót lại đã say được rồi? Tửu lượng chán thật. Thế này đi tiệc tùng tiếp rượu người ta không biết đối phó như nào vậy?

- Này, dậy đi.

Hắn không có động thái gì.

- Dậy đi. Muốn thì lết xác ra công viên ngủ. Chỗ này dù có là nhà vệ sinh cũng không chấp chứa anh. Đứng lên nhanh.

Tú giao xong bia đóng cửa phòng 702 lại, nghe thấy tiếng động cuối dãy hành lang chạy lại.

- Khách say à?

- Vâng. Gọi không được anh ạ.

- Để anh quay lại phòng hỏi người ở trong xem.

Ly gật đầu nhẹ một cái, sực nhớ đến sản phẩm đang tiêu hoá của ai đó trên tay mình đành đi rửa trước. Lúc bước ra thấy tên này nằm sõng soài ra hẳn nền nhà. May cho hắn là con trai, hắn mà là con gái thì không thằng đàn ông nào chấp nhận cái tướng ngủ này.

- Ly.

- Sao vậy anh Tú?

- Anh vào hỏi rồi. Trong đấy không ai quen tên này, người quen hắn đi về rồi, vừa mới thôi.

- Cái gì? Sao lại thế được?

- Bây giờ không quan trọng nữa, quen hay không tính sau. Mình bàn giao cho bảo vệ là được.

- Thực ra không cần gọi bảo vệ đâu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net