Lý Chí Phàm x Liễu Thừa Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng ngồi xuống trước nữ nhân trước mặt. Nàng ta có mái tóc màu xám xanh của đầu những ngọn sóng dữ dội ngoài biển xa, nước da của nàng trắng và đôi mắt xám u buồn nhìn nam nhân trước mặt đầy e dè. Nàng xưng họ không xưng tên, rằng nàng họ Mộ, đến đây để tìm lại hôn phu vì chiến tranh mà thất lạc của mình.

Hoàng thượng kia tên Lý Chí Phàm, khẽ nhếch môi cười đầy cay đắng. Người con gái họ Mộ kia có phải nữ nhân trong tâm ý thừa tướng của y, có phải là kẻ đã được ước định hôn nhân với kẻ mà y yêu thương. Hoàng thượng nhẹ nhàng rót cho nữ nhân kia một tách trà, điềm đạm ngắm nhìn nhan sắc của người đã khiến thừa tướng của hắn hận không thể đem cả đời ra bảo vệ.

- Nàng đến đây, có đem theo bức họa nào của hôn phu mình không?

Nữ nhân họ Mộ kia e dè đáp lời.

- Ta theo đường huynh đến đây, theo ý ca ca trả thù cho gia tộc. Còn việc ta đi tìm hôn phu của mình, là do biểu huynh chỉ bảo.

Lý Chí Phàm im lặng lắng nghe. Y biết những người mà nữ nhân này vừa nhắc đến. Đường huynh của nàng là Mộ Dung Sí, tên phản tặc lập ra Hội Phục Quốc đang bị Hữu thừa tướng truy bắt, mà Hữu thừa tướng của y, chính là Liễu Thừa Phong, cũng chính là hôn phu của Mộ Dung Thanh, nữ nhân trước mặt y.

Nhưng biểu huynh của nữ nhân này, Lý Chí Phàm chưa từng biết tới.

- Nàng có cần ta giúp không?

- Ta chỉ cần công tử cho ta cùng đi ra khỏi thành này. Chỉ cần ra được khỏi đây, ta sẽ tự đi tìm hôn phu của mình, không dám phiền ngài thêm một khắc nào nữa.

Lý Chí Phàm im lặng gật đầu. Nữ nhân này mang theo bên người thanh kiếm sắc, không phải là loại nữ nhi tầm thường, mà những đường kiếm mà nàng ta có thể múa ra, là do Liễu Thừa Phong chỉ dạy. Phải không nếu là người của Liễu Thừa Phong, thì cũng là người mà Lý Chí Phàm cần bảo vệ? Nếu ra được thành rồi để nàng ta đi mất, nếu lỡ như Liễu Thừa Phong biết chuyện, hắn có vì thế mà đem cả tâm can ra thấu hận thiên tử của hắn. Lý Chí Phàm một chút cũng không dám nghĩ tới, nhưng nếu không nghĩ tới, y sợ sẽ đánh mất đi người mà y yêu thương nhất, sợ thừa tướng sẽ rời xa y như lúc hắn bị y đâm xuống một nhát ở chiến trường.

Nhưng Hoàng thượng vẫn âm thầm như vậy.

Cho đến khi cả hai đã ngồi vào xe ngựa, Lý Chí Phàm mới ngửi thấy mùi gỗ tràm quen thuộc, là mùi hương hay vương vấn trên người của Liễu Thừa Phong.

Nữ nhân họ Mộ kia nhận ra đôi mày đang chau lại của người bên cạnh, nàng rụt người lại thu vào một góc.

- Xin lỗi...

Hoàng thượng nhận ra sự thất lễ của mình, vội nói:

- Không phải, là do mùi hương của nàng...rất quen.

Thiếu nữ họ Mộ nghe xong liền đưa một mảnh áo lên mũi, cảm nhận mùi gỗ tràm thoang thoảng. Lý Chí Phàm nhìn sang, bắt gặp nụ cười hạnh phúc của nữ nhân kia, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chua xót.

- Sao nàng lại biểu tình hạnh phúc như vậy?

Nàng đáp lời.

- Công tử làm ta nhớ đến hôn phu của ta. Chàng vốn chẳng phải là người thích đeo túi hương, nhưng vì ta thích nên chàng vẫn hay đeo nó trên người.

Rồi giọng nàng trầm hẳn xuống, sự dằn vặt lo lắng nhuộm vào từng câu chữ.

- Nhưng ta chẳng biết bây giờ chàng ở đâu, như thế nào. Ta đã lâu lắm rồi không được nghe thấy tiếng nói của chàng, lâu lắm rồi không thể được chàng cầm tay dạy cho những đường kiếm mới. Mất chàng rồi ta mới biết, mọi thứ hương trên nhân gian này đều không quan trọng bằng chàng. Nếu gặp lại chàng, ta vĩnh viễn chẳng bao giờ muốn chàng phải đeo những túi hương chàng chẳng thích nữa.

Lý Chí Phàm lắng nghe lời nàng nói, biểu tình chẳng hề thay đổi, như thể y đang nghe kể một câu chuyện mẫu thân y vẫn hay kể. Cho đến khi sau tấm màn che là một mảng màu tăm tối, không gian trong xe rơi vào yên tĩnh, chẳng ai trong hai người lên tiếng.

Mộ Dung Thanh bên cạnh Lý Chí Phàm mệt mỏi tựa đầu vào bàn tay mà thiếp đi, đôi mắt phượng nhắm lại, thu vào bên trong một khoảng yên bình. Lý Chí Phàm đưa mắt nhìn nàng, bỗng nhớ đến thừa tướng của y. Có phải hắn sẽ ngắm nhìn nữ nhân này lúc nàng ta ngủ say như thế, như cái cách mà y say đắm vào lọn tóc rối của hắn khi hắn ngủ gục bên cạnh y lúc y duyệt tấu chương?

Lý Chí Phàm chỉ biết cay đắng cười.

Lúc ấy hắn chẳng phải thừa tướng của y, y cũng chẳng phải kẻ đứng đầu hàng vạn người. Hắn tuổi trẻ đã trở thành thừa tướng tài giỏi nhất của tiền triều, còn y chỉ là con trai của Lý Sĩ - thái thú của quận Giang Trung và Đồ Tam Nương. Cơ duyên đưa đẩy, phụ thân y chết dưới tay của tên vua bạc nhược tiền triều, nỗi oán hận cùng lòng xót thương số phận bách tính đương thời, Lý Chí Phàm phất cờ khởi nghĩa nhằm lật đổ đương triều. Nếu Liễu Thừa Phụng không nói, rằng ca ca của nàng vì nàng và cả gia tộc mà phải làm thừa tướng cho một tên hôn quân dẹp phản quân của y thì cho đến tận bây giờ, câu hỏi ngày ấy của y với hắn mãi không thể giải đáp.

Tại sao ngươi lại chống lại ta?

Lý Chí Phàm khẽ cựa mình không muốn kinh động đến nữ nhân bên cạnh, nhưng rất nhanh người kia đã tỉnh dậy, đưa đôi mắt xám u sầu nhìn hắn.

- Công tử, không biết đã ra khỏi thành chưa?

- Nàng cứ an tâm nghỉ ngơi, còn hơn ba canh giờ nữa mới nơi, bây giờ cũng chỉ mới là canh hai.

Nghe nam nhân bên cạnh đáp lời, thiếu nữ họ Mộ kia an tâm dựa hẳn mình vào thành xe. Không gian u tối bỗng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai nhân ảnh theo đuổi hai suy tư riêng.

Bất chợt nữ nhân kia lên tiếng:

- Công tử có vẻ không ngủ được, liệu có phải vì ta đã làm phiền ngài?

Nam nhân kéo vành môi, lắc đầu.

- Không. Ta đang nghĩ về người mà ta yêu thương.

Hoàng thượng tiếp tục.

- Nàng có muốn lắng nghe ta một chút không?

Mộ cô nương có chút kinh ngạc, nhưng không lâu sau cũng thuận theo Lý Chí Phàm.

- Ta rất sẵn lòng lắng nghe công tử.

- Ta cho nàng hay, ta cũng có người ta yêu thương.

Thiếu nữ họ Mộ kia gật đầu, chăm chú lắng nghe.

- Ta với người kia cũng như nàng với hôn phu hiện tại, đã từng thất lạc.

Nhưng rồi nam nhân lắc đầu.

- Không phải, là do ta hại hắn.

- Nhưng nàng biết không, hiện tại ta cũng có thể cùng hắn ở một chỗ, ta đã gặp lại được hắn rồi.

Lý Chí Phàm tiếp tục.

- Lúc mới gặp lại hắn, ta đã vui sướng biết bao. Nhưng nàng biết không, ánh mắt hắn nhìn ta có bao nhiêu căm phẫn. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ta. Ta còn nhìn thấy chiến trường đẫm máu trong màu gỗ nâu trong mắt hắn. Có lẽ lúc ấy, hắn rất căm hận ta. Ta hại tiền triều của hắn, hại gia tộc của hắn, hại huynh đệ của hắn, đương lúc đó lại đối xử tệ bạc với muội muội hắn.

Hoàng thượng ngừng lại một chút để quan sát biểu tình của nữ nhân bên cạnh, không để lọt ra một tia kinh ngạc nào của nàng.

- Người ta yêu thương lại là một nam nhân.

Nữ nhân họ Mộ vẫn chưa hết bàng hoàng, rằng kẻ trước mặt nàng là một kẻ đoạn tụ chi thanh.

- Ta đang làm ra loại chuyện trái với luân thường đạo lý. Nàng xem, ta có đáng chết không?

Nhưng người kia chỉ im lặng không đáp.

- Ta còn đem lòng kỉ ái kẻ từng giương mũi kiếm hướng về ta trên chiến trường năm đó, lại hết lòng mong mỏi thay đổi tâm tư kẻ kia, hi vọng đôi mắt hắn một lần hướng về ta.

Tâm trí Lý Chí Phàm bỗng trôi dạt về một miền kí ức xa xưa mấy năm về trước, khi y bị Liễu gia quân-đội quân tinh nhuệ mạnh nhất tam quốc lúc bấy giờ-truy sát. Liễu gia quân dưới sự chỉ huy của chủ soái Liễu Thừa Phong đầy mưu mô hoàn toàn có thể diệt sạch quân phản nghịch của y trong một khúc cầm. Nhưng thậm chí cho đến khi đôi mắt y chỉ cần một chút xê dịch nhỏ cũng có thể bị mũi kiếm của Liễu Thừa Phong làm cho đui mù, hắn vẫn chần chừ không động thủ.

Vì nguyên do nào đó, hắn tha cho y một mạng.

Nhưng y dùng một mạng ấy chôn vùi hắn dưới xác của hàng nghìn binh sĩ khác. Máu nhuộm đỏ mái tóc nâu của hắn, nhuộm cả tâm can đang giằng xé của y.

Lý Chí Phàm xưng vương, trở thành Hoàng đế của Đại Lương.

Những tâm tư này y không nói cho nữ nhân kia biết, bởi nàng ta không biết rằng, kẻ ngồi trước mặt nàng đây, là kẻ thù mà nàng đang tìm kiếm để báo thù cho hôn phu, báo thù cho gia tộc. Hơn nữa, y không biết sẽ như thế nào, nếu nữ nhân kia biết kẻ y yêu thương là hôn phu của nàng, và đang là thừa tướng của Đại Lương, thừa tướng của hắn. Hoàng thượng lần nữa chìm vào im lặng.

- Công tử xin hãy cứ bày tỏ tâm sự, ta sẽ lắng nghe ngài trong đêm nay và mang theo bí mật của ngài xuống nấm mồ.

Lý Chí Phàm bật cười. Y chẳng sợ bí mật này bị tiết lộ, bởi ngay cả mẫu thân, y cũng chưa bao giờ giấu diếm tâm ý với Liễu Thừa Phong. Y từng nói với mẫu thân y, là thừa tướng rất quan trọng với y.

- Năm đó, ta gặp hắn khi hai người vẫn còn rất non trẻ. Hắn là một thư đồng bên cạnh thái tử, còn ta, chỉ là một kiếm khách giang hồ. Ta và hắn kết giao làm huynh đệ, nhưng rốt cuộc vì thời đại hỗn loạn, chẳng ai hẹn ai, ta và hắn thoáng chốc trở thành kẻ thù, chĩa kiếm vào nhau trên chinh trường.

Hoàng thượng im lặng trong thoáng chốc.

- Bây giờ ta ước ta và hắn vẫn chỉ là những người của năm đó, hắn lại nói với ta, rằng sống ở thời đại hỗn loạn, thứ gì mà tự do với lý tưởng đều là chỉ là viễn vông.

Lý Chí Phàm nhìn lên người trước mặt. Trầm tư.

- Gặp lại hắn rồi, ta mới hiểu vì sao năm đó hắn lại chống lại ta làm con tốt thí cho tiền triều lại cũng hạ mũi kiếm chấp nhận bị chôn dưới máu sa trường.

- Ta chưa bao giờ hiểu được hắn, và cũng chưa bao giờ được một lần hắn hướng về.

- Trong lòng hắn mang bóng hình của một nữ nhân khác.

Lý Chí Phàm còn nhớ, lúc ấy hắn đóng giả nữ nhân thay muội muội tiến cung với tham vọng thay muội muội tranh sủng, định rằng sau khi có được sự sủng ái của y sẽ bí mật đưa muội muội vào cung thế chỗ mình. Chỉ vì hắn là một kẻ có thể vì muội muội mà hi sinh cả tính mạng, nên lúc nghe muội muội than oán về việc bị các tỉ muội trong hậu cung chèn ép, bị hoàng thượng cự tuyệt mới nghĩ ra kế sách đóng giả muội muội vào cung.

Có thể Liễu Thừa Phong là kẻ có thể dùng tâm nhàn hạ để thấu hiểu cả chiến trường, có thể vừa chơi cờ vừa nghĩ ra kế đánh trận nhưng chỉ cần động đến muội muội hắn, hắn liền vứt bỏ oai phong thường ngày của bản thân mà làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy. Liễu Thừa Phong có dung nhan giống hệt Liễu Thừa Phụng, chỉ tiếc rằng hắn có dáng vẻ anh dũng hơn muội muội hắn, mà nhờ có dáng vẻ ấy, dù nhìn từ đằng sau Lý Chí Phàm đã có thể nhận ra hắn dù đang trong y phục của nữ nhân; chỉ tiếc là hắn có đôi mắt ưu tú hơn muội muội hắn, mà vì đôi mắt ấy, Lý Chí Phàm đã phải dằn vặt bản thân biết bao nhiêu lâu.

Nhưng đôi mắt ấy chưa từng hướng về y.

Ở hậu cung, Liễu Thừa Phong đã từng liều mạng xông vào cấm địa của Thái Hậu để tìm kiếm Mộ Dung Thanh trong đội tử vệ bí mật. Ngày Đông Chí, Lý Chí Phàm nhìn thấy hắn ngồi buồn một mình trong Phụng Loan cung chỉ vì hôm ấy là sanh thần của Mộ Dung Thanh. Bao nỗi nhớ thương của Liễu Thừa Phong dành cho Mộ Dung Thanh, Lý Chí Phàm y đều chứng kiến hết. Dù biết Liễu Thừa Phong là kẻ có lòng tự tôn cao ngút trời, là kẻ có khí phách trên hàng vạn người, là kẻ sẽ chẳng bao giờ để cho nam nhân khác trước mặt mình chiếm thế thượng phong, nhưng y vẫn luôn nuôi một hy vọng, rằng sẽ từ từ thay đổi tâm ý hắn, để hắn cuối cùng chỉ hướng về một mình y.

Cho đến khi gặp Mộ Dung Thanh trong chuyến vi hành này, Lý Chí Phàm sợ sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó nữa.

- Công tử đã bao giờ thử dò hỏi ý hắn chưa?

Nữ nhân kia tốt bụng gợi ý, ánh mắt chân thành như thể nàng có thể thấu hiểu hết nỗi khổ của y, không nặng không nhẹ mà khuyên bảo.

- Ta biết chuyện này là rất khó nhưng ta thấy công tử nên thử thăm dò ý hắn xem sao. Dù sao...

Nhưng Lý Chí Phàm chỉ đau lòng cười.

- Ta với hắn bây giờ, nói chuyện với nhau đều chỉ là chuyện chính sự, chưa từng nhắc đến chuyện khác. Hắn đối với ta, cũng chỉ là như đối với kẻ bề trên.

Dứt câu, Lý Chí Phàm liền nhớ đến lúc hắn bị người ta bày mưu đánh cho đến trọng thương vẫn không thôi lo nghĩ cho kẻ đã đánh hắn, lúc bị người ta cáo lên mình cái danh tội nhân của đương triều vẫn càu khẩn xin y nương tay cho bọn hạ quan xấu xa. Hắn chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình, nhưng lại luôn đứng ra bảo vệ cho y. Lần trước vì y muốn hắn ra làm thừa tướng mà hắn bị ám sát, cuối cùng cũng vì đỡ cho y một mũi tên mà làm mình bị thương. Cho đến khi bị truy sát ở Bắc quận, hắn cũng vì y bị thương mà dùng đến Liễu gia quân lâu nay ẩn nấp để mở đường thoái lui cho quân triều đình. Để rồi đến cuối cùng, bản thân lâm vào nguy hiểm, bị văn võ bá quan tiền triều căm hận.

Nhưng hắn chưa bao giờ cùng y nói chuyện như ngày trước.

Dù ý có hết mực quan tâm như thế nào, trong mắt hắn cũng chỉ giống như là hoàng đế đang trọng dụng trung thần.

Y rất đau lòng.

Tâm tư nói ra không biết bao nhiêu thoắt tới nơi. Bầu trời trên kia cũng đã rõ mặt người. Mộ Dung Thanh xuống xe cáo từ, còn để lại cho Lý Chí Phàm lời hẹn tái ngộ để báo đáp ân tình.

Lý Chí Phàm trong lòng chua xót. Biết rằng nàng ta kiên trì tìm kiếm, cuối cùng rồi sẽ tái ngộ.

Ngựa hí vang trời. Lòng quân tử dậy sóng. Dẫu ý trung nhân trong tay vẫn chẳng dám thổ lộ.

Nhân gian rộng lớn. Ân ái có lúc rồi sẽ trở thành nỗi đau của quân tử.

Lý Chí Phàm y, đang từng ngày trải qua loại cảm giác đó.

_ Hết _




Truyện đã được viết từ ngày 13/10/2019. Bị ủ lâu ngày quá nên phải đăng.

Trước khi đăng còn phân vân không biết nên hay không bởi vì acc này vốn chỉ dành cho couple BTS.

Lần này vì Phàm Phong phá lệ, coi như là sự cảm động ngưỡng mộ dành cho tình cảm của hai bậc quân tử trong lời loạn lạc cũng như là sự hi sinh thầm lặng của bậc thiên tử cho ý trung nhân của hắn.

Truyện được truyền cảm hứng từ bộ truyện "Đại giá thừa tướng".

Cảm ơn mọi người vì đã đón đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net