Ly tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng Quân, Tiểu Thất vẫn ở nhà, đợi ngày người cởi giáp trở về"

***

Không biết người có nhớ lời hứa năm đó? Ngày ta chiến thắng khải hoàn trở về, người nhất định sẽ vì ta mà xướng một khúc "Tương kiến hoan".

Chén rượu chia bôi, ta tin rằng người chẳng bao giờ quên. Chỉ là... người không chờ được ta, còn ta lại lỡ mất người.

Hữu duyên vô phận, hai chúng ta tránh không khỏi xa cách nghìn trùng.

***

Ta quen gọi người là "Tiểu Thất"

Chẳng nhớ rõ lý do vì sao lại kêu người bằng hai tiếng ấy, cũng chẳng nhớ nổi tên họ của người. Chỉ khắc cốt ghi tâm, người hát hý khúc rất hay.

Thanh âm cao vút, lan hoa chỉ uyển chuyển, sóng mắt như hồ thu. Người ở trên sân khấu, khoác lên bộ hý trang, tô son điểm phấn. Dung mạo như họa. Ta trong một thoáng kinh hồng nhất diện ấy không thể không nhất kiến khuynh tâm.

Gặp được người, liền chẳng thể nghi ngờ.

Nhưng tâm can này lại chẳng dám quả quyết

***

"Tướng Quân! Chúng ta cùng là nam nhân, huống hồ tại hạ chỉ là một con hát..."

Người mới tẩy trang được một nửa, bộ hý trang còn đặt bên cạnh, ảm đạm nhìn ta, bật cười.

Ừ, cùng là nam nhân?

Khoảnh khắc ấy ta nhận ra, người hiện tại so với khi ở trên sân khấu hoa lệ kia còn tuấn mĩ gấp trăm ngàn lần.

Cũng thê lương gấp trăm ngàn lần.

Ta bảo trì im lặng đối diện với người, vốn định phản bác. Nam nhân thì sao? Nam nhân với nam nhân thì sao? Chúng ta chẳng cướp của giết người, chẳng nợ nần gì ai? Bổn tướng quân muốn cùng ái nhân ở chung một chỗ, kẻ nào dám lời ra tiếng vào?

Bất quá ta chẳng có cơ hội...

Bởi người đã lên tiếng trước rồi!

"Cứ cho rằng tại hạ dám liều mình một lần. Tướng Quân cũng không có khả năng sẽ vứt bỏ hết thảy. Nếu còn vướng bận, làm sao bền lâu?"

"Ngươi chắc chắn?"

"Có gì không chắc chắn? Tại hạ không tin thiên trường địa cửu!" - Tiểu Thất kéo lên khóe môi - "Càng không dám tin người..."

...

Ngày đó, người phất tay áo, giống như vừa buông xuống được toàn bộ gánh nặng, nhẹ nhõm cùng tiêu sái bỏ đi.

Nhưng mà người không biết...

Người hoàn toàn không biết, ta đã nhìn thấy, giọt lệ trong suốt vương nơi đuôi mắt người...

***

Phụ mẫu muốn ta thú thê tử, là một tiểu thư danh giá, rất nho nhã lễ giáo, nàng thực xinh đẹp lắm, không yêu mị mê hoặc như người, nhưng rất dịu dàng. Mọi người đều nói ta và nàng môn đăng hộ đối, nam tài nữ sắc, xứng đôi vô cùng. Dường như sinh ra là dành cho nhau vậy.

Chỉ riêng mình ta cảm thấy không đủ...

...không đủ khả năng yêu nàng.

Ta làm trái lời phụ mẫu, tự ý bác bỏ hôn sự. Còn tới Lê Hoa Viên của người, say trọn ba ngày ba đêm...

Người nói: "Tướng Quân đừng uống nữa"

Ta mặc kệ đầu óc chếnh choáng, hớp thêm một ngụm rượu, ngây ngây ngô ngô níu tay người.

"Người có thể nào suy nghĩ lại hay không?"

Người chẳng đáp lời, một mực trách ta say rồi!

Người vẫn không biết...

Lúc này say hay tỉnh thì có gì khác nhau. Ái nhân kề bên lại không thể mộng tới bạc đầu. Ta rốt cuộc phải làm thế nào? Làm thế nào... mới giữ người lại được?

"Tiểu Thất, hát cho ta nghe đi"

Người đem áo dày khoác lên vai ta, sau đó mới dè dặt ngồi xuống, khẽ tựa vào bên cạnh.

Ta chậm chạp khép mi, nghe người ca một khúc phong hoa. Lại chẳng phát hiện trong lòng ta...

... phong hoa lụi tàn.

***

Mẫu thân của vị tiểu thư kia tới đập phá Lê Hoa Viên của người...

Ta đương lúc đi tuần, nghe được tin tức, quân vụ cũng chưa kịp quan tâm. Vội vã lao tới.

Đổi được một cảnh hoang tàn thê lương.

Đồ đạc đều bị phá hỏng cả, sân khấu đã sập. Thủ phạm một tên không thấy bóng dáng. Ta nộ hỏa xung thiên, muốn tìm chúng tính sổ, cái gì mà dòng tộc danh giá, dòng dõi thư hương, thấu tình đạt lý?

Không nghĩ người lại ngăn cản.

Người đứng bên cạnh ta, một thân thanh y, trên tay còn ôm bộ hý trang đã rách, thản nhiên lắc đầu

"Đồ đạc đều cũ cả, rồi cũng phải thay mới. Tướng Quân, Tiểu Thất không đáng đâu."

Vì sao lại không đáng? - Ta nhìn đôi mắt trong veo của người, năm chữ này không thốt thành lời.

Tiểu Thất...

Tiểu Thất của ta...

Đưa tay kéo người vào trong ngực, trái tim như chịu vạn tiễn xuyên qua, chua xót tới mức toàn thân ta run rẩy. Bao năm chiến sa trường, chịu vô số vết thương, trải vô số hung hiểm... Chưa bao giờ ta hoảng sợ như thế này!

Thiên hạ ta bàng, sinh sát ta đoạt. Nhưng vẫn không thể chu toàn cho Tiểu Thất. Vậy, phong quang vô lượng để làm gì?

"Tiểu Thất!" - Ta nói - "Cùng ta rời đi, thâm sơn cùng cốc, còn tốt hơn chốn thị phi này."

Người ở trong lòng ta, khẽ bật cười...

"Được"

"Nhưng còn phụ mẫu của người, thân tín của người, còn bách tính?

Tướng Quân...

Tiểu Thất chẳng có thân nhân, chẳng tài sản lớn, càng chẳng nặng nề trách nhiệm gì. Lời của Tiểu Thất nhẹ tựa lông hồng. Nhưng người thì khác. Người dứt khoát rút đao chém xuống, chưa chắc đã đoạn tuyệt nổi, nhưng người, nhất định bị thương."

"Nam tử hán đại trượng phu phải đầu đội trời chân đạp đất. Tướng Quân, một Tiểu Thất không đổi được sơn hà vạn dặm, không đổi được lưu danh sử sách. Tại hạ cầu người đừng quá cố chấp"

Người vô thanh vô tức nắm lấy tay ta, ta vội đem tay mình siết chặt. Khi ấy, hận không thể ngay lập tức cùng người dung hòa làm một.

...Tướng Quân...

Ta hát cho người nghe nhé?

***

"Tương Kiến Hoan" là khúc ca ta thích nghe người hát nhất, nhưng chẳng được mấy lần. Người nói, người không thích câu chuyện này, hai kẻ trong cuộc là bạn mà chẳng phải bạn, là "ái" mà chẳng giống "ái"? Cứ mập mờ, cứ lạnh nhạt. Huống hồ... một khúc "tương kiến", tuy rằng vui vẻ lúc gặp mặt, lại tránh không khỏi kết cục phân ly. Hát lên liền thấy không may mắn.

Nhưng nhân sinh này, có thể gặp nhau, không phải đã là may mắn hiếm hoi rồi hay sao?

Người lắc đầu, lười cùng ta bàn luận. Chỉ bình thản cầm bút, đề xuống một câu...

"Nếu phong nguyệt đời người thống khoái như thế, đã chẳng có kẻ vì tương tư sinh bệnh"

***

Biên cương xảy ra biến cố, thế giặc mạnh như chẻ tre, hoàng thượng lệnh ta cấp tốc tới ứng chiến.

Lần này đi chẳng biết khi nào mới trở về, chẳng rõ còn trở về được hay không? Ta nhất quyết không hồi gia, trực tiếp bám dính tại Lê Hoa Viên của người. Người mắng ta phiền, lại chẳng đuổi ta đi, còn đóng cửa Hoa Viên, ngày ngày ở bên cạnh hát hý khúc cho ta nghe. Mỗi ngày một khúc, chỉ tuyệt không hát "Tương Kiến Hoan"

Ta thắc mắc không rõ lý do, người bật cười rồi đáp: Hý trang chưa sửa xong, đợi khi nào ta khải hoàn trở về, người sẽ điểm phấn tô son, trên sân khấu hoa lệ kia đường đường chính chính hát tặng ta.
...

"Chỉ hát vì mình ta?"

"Nguyện hát vì mình người"

***

Ngày xuất quân, người giúp ta mặc giáp phục, lặng thinh không nói một lời. Chỉ cố chấp duy trì nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Ta cất tiếng gọi: "Tiểu Thất?"

"Đánh xong trận này, ta sẽ cởi giáp, người nhất định phải chờ ta trở về. Nếu như... nếu như..."

Người bất ngờ ôm chầm lấy ta, chặn lại lời không may mắn cuối cùng. Trán người tựa lên vai ta, nghẹn ngào nói đồng ý.

Ta biết lúc ấy người đang khóc.

Nhưng ta không thấy được giọt nước mắt của người...

***

Đông qua, Xuân tới, ta mất tròn ba năm mới quét sạch quân xâm lược. Giống như lời hứa với người năm xưa, khải hoàn trở về.

Muôn dân bách tính đều đổ ra đường chào đón ta, người người nở nụ cười, lời chúc tụng tán dương ồn ã, còn có vài cô nương ngại ngùng đưa tới khăn tay...

...

Ta không nhìn thấy người...

...

Tin chiến thắng của ta rất lớn, không lẽ nào người không hay biết. Nếu đã vậy, càng không có khả năng người không tới đón ta.

Trừ phi...

Trong lòng dấy lên cảm giác lo sợ mơ hồ, ta vội vã quay ngựa rẽ khỏi đám đông, mặc kệ sự kinh ngạc của người khác, lao về hướng Lê Hoa Viên.

Ba năm đằng đẵng chiến sự liên miên, chẳng kịp thư từ tin tức. Có lẽ, người muốn tạo sự bất ngờ cho ta?

Tiểu Thất...

Là vậy phải không?

***

Lê Hoa Viên vẫn còn nhưng hoang vắng hơn trước rất nhiều, không một chút hơi ấm, tìm không ra bóng người.

Ta thất thanh gọi...

Tiểu Thất?

Tiểu Thất?

Tiểu Thất của ta?

Vì sao người không xuất hiện?

Chỉ có một lão nhân gia ở gian nhà sau, ta nhận ra được lão là người ngày trước hay đi theo chăm sóc Tiểu Thất. Ta cuống cuồng túm áo lão, hỏi tung tích người, người đi đâu, vì sao không tới đón ta? Người bận bịu việc gì?

Chẳng ngờ lão nhân không nói nổi một câu, vừa nhìn thấy ta, liền bật khóc...

"Tướng Quân, người cuối cùng cũng về. Người không biết, công tử đợi người khổ cực thế nào. Sao người không chịu về sớm? Công tử chẳng kịp chờ người"

Lời này là có ý gì?

Ta hỏi lại lão: Tiểu Thất đâu?

Lão nghẹn ngào, nói chẳng rõ tiếng: "Công tử? Công tử, người đi rồi!"

Đi đâu? Tiểu Thất không có thân nhân, rời khỏi đây y có thể đi đâu?

Chẳng lẽ?

"Tướng Quân, năm đó người xuất chinh chẳng bao lâu, Tôn gia sai người hạ độc công tử. Họ nói vì công tử mà Tướng Quân hủy hôn với Tôn đại tiểu thư. Bọn họ gia thế lớn, không ngại vương pháp, chúng tiểu nhân thấp cổ bé họng, oan khuất không biết kêu ai. Công tử lại trúng kịch độc, mời bao nhiêu thầy thuốc cũng không chế được thuốc giải, chỉ còn cách dĩ độc trị độc kéo dài thời gian..."

"Từ khi ấy công tử đóng cửa Lê Hoa Viên, cũng không hát hý khúc nữa. Ngày ngày đều đi lên thành cao, một mực chờ đợi tin tức của người..."

Ta bước hụt một bước, trong đầu tái hiện bóng lưng gầy yếu của Tiếu Thất, thân thể y vốn không cường tráng, lại bị kịch độc hành hạ. Vậy mà vẫn cố chấp trèo lên thành cao kia, ngóng về biên cương...

Chẳng thấy được bóng hình vẫn đau đáu trong tim. Hy vọng xen lẫn tuyệt vọng, bi thương không nói nên lời.

"Ban đầu chống đỡ còn tốt, cho đến mùa đông năm trước, công tử ho ra máu. Uống nhiều thuốc hơn cũng không có tác dụng..."

Lão nhân lấy từ trong ngực một phong bao bằng gấm, đặt vào tay ta, lại càng khóc to hơn: "Công tử hôm ấy thức dậy rất sớm, mặc lên hý trang, ngồi trước gương điểm phấn tô son. Còn dặn hạ nhân chuẩn bị sân khấu. Nhưng vẫn không mở cửa Lê Hoa Viên. Một mình công tử, chẳng cần gõ trống khua chiêng, trên sân khấu tự mình diễn khúc "Tương Kiến Hoan"."

"Lão già ngu ngốc, cứ ngỡ tâm tình công tử chuyển biến tốt. Chẳng ngờ vừa hát trọn một khúc, người liền rút kiếm, xuyên tim mà tự sát..."

"Có lẽ, người đã sớm biết, không cầm cự nổi nên... nên..."

Nên...tự mình kết thúc?

Bước chân ta không ngừng lùi ra sau, cuối cùng mềm nhũn mà khụy xuống. Ta ngồi bệt trên nền đất lạnh, đầu óc rối như tơ vò.

Không thể nào!

Tiểu Thất của ta, không thể nào?

Không thể nào xảy ra chuyện kia được...

Ta như kẻ điên cởi bỏ phong bao, chưa kịp tiếp tục hoảng hốt tâm đã lâm vào chết lặng.

"Tướng Quân, Tiểu Thất vẫn ở nhà, đợi ngày người cởi giáp trở về"

Nét chữ mềm mại lại kiên cường này? Tiểu Thất của ta,... ôi Tiểu Thất của ta.

Ta ghì nát bức thư trong lồng ngực, ngã người ra sau. Giáp bạc va với mặt đất vang lên thanh âm thanh thúy mà lạnh lẽo, một lần qụy lụy, vạn kiếp bất phục. Ngàn từ vạn tiếng đều tắc lại cổ họng, ú ớ không thốt nên lời.

Xa xăm có tiếng quân lính gọi ta, hỗn hỗn loạn loạn ta chẳng nghe rõ.

Mắt ta nhòe đi...

Bầu trời vẫn xanh hệt như ngày ta rời người tới biên cương. Hiện tại, cảnh vật vẫn thế, chỉ là cố nhân đã chẳng còn. Vì sao kẻ nơi ải xa là ta vẫn bình an, mà người?

Người một đi không ngoái đầu, nói chẳng giữ lời...

Tiểu Thất, ta về rồi? Còn người đang ở đâu?

***

Ngày hôm ấy, khi quân lính vội vã chạy tới nơi, chỉ kịp nhìn thấy vị Trương tướng quân đỉnh đỉnh đại danh, một phen lẫy lừng trên chiến trường kia đang sõng soài nằm trên đất, mũ giáp tán loạn, khóc như một đứa trẻ.

Chẳng ai dám đứng lên khuyên nhủ, có kẻ bị dọa cho thất thần, tất cả từ đầu tới cuối không hiểu chuyện gì, rõ ràng là một ngày vui vẻ, vì sao kết cục lại thành như vậy?

Không lời giải đáp...

Lê Hoa Viên hôm đó đột nhiên người tập trung đông đúc tới kì lạ. Sự im lặng dần thay thế tiếng chúc mừng. Vài người chột dạ, đột ngột nhớ ra nơi này năm xưa từng có một vị công tử dung mạo như họa, ca hý khúc rung động lòng người.

Chỉ tiếc là "Tương Kiến Hoan", chẳng kịp tương kiến, đã ly biệt.

***

Bách tính đế đô không ai không biết Trương đại soái.

Năm đó người đem năm vạn tinh binh, lấy một địch ba, quét sạch ngoại xâm, bình định nội phản. Sử sách lưu danh vàng son, ngàn đời sau vẫn tỏ.

Cũng chẳng ai không nhớ, chỉ vài tháng sau ngày khải hoàn, người nắm được bằng chứng Tôn gia cấu kết phiên bang. Tàn nhẫn dâng tấu lên thánh thượng, chu di tam tộc. Đế đô một ngày nhuốm đỏ máu, tiếng khóc than vang dậy Cửu trùng thiên. Người trên đoạn đầu đài cứ như giết mãi chẳng hết. Không ai không hãi hùng. Đại soái nếu không hận Tôn gia, cũng không đến mức ra tay tới vậy.

Lại chẳng ai phát hiện, người được nhắc nhiều nhất, vốn không ở pháp trường...

(...)

Hắn uống không biết bao nhiêu rượu, tới khi thần trí không còn tỉnh táo, mới nghiêng ngả trở về Lê Hoa Viên. Ôm theo bộ hý trang của cố nhân, nằm vật ra trên sân khấu cũ kĩ đã từng hoa lệ của năm nào, mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ, trong miệng vẫn không ngừng gọi tên một người.

Tiểu Thất?

Tiểu Thất?

Ta ngủ chẳng an, hay là người hát cho ta nghe đi.

Ta cầu người đấy

...Quay về bên ta đi...

(...)

Trương đại soái từ ngày khải hoàn không bao giờ hồi phủ nữa, người chuyển tới Lê Hoa Viên, không mang theo đồ đạc gì, cũng chẳng có hạ nhân, chỉ cùng một lão nhân gia, bình bình đạm đạm sống qua ngày. Sau ngày lão nhân gia chết đi, người bắt đầu đánh Nam dẹp Bắc, dần dần thay hoàng đế thống nhất thiên hạ. Hoàng đế muốn phong người làm "Trấn Quốc vương". Ngờ đâu thánh chỉ vừa ban, tướng quân giữa điện chậm rãi lắc đầu...

"Vi thần phải cởi giáp...

...Có người vẫn đợi vi thần trở về"

Dứt lời liền quỳ xuống, lạy đủ ba lạy, rồi tiêu sái rời đi.

(...)

Dưới một người trên vạn người để làm gì? Vạn lý giang sơn này để làm gì? Vàng son sách sử để làm gì?

Có đổi được cho ta một Tiểu Thất không?

Có đáng không?

Ta ngả người tựa vào bia đá bên cạnh.

Tiểu Thất...

Tướng Quân của ngươi cởi giáp rồi. Người vì sao chưa thực hiện lời hứa năm đó? Mặc lên hý trang, điểm phấn tô son, hát ta nghe trọn một khúc "Tương Kiến Hoan"?

Không sao, ta chờ được người, chờ ngày chúng ta gặp lại.

Nếu có kiếp sau...

Nhất định không bỏ lỡ nữa.

***

Trương đại soái là danh tướng một thời, cũng là một trong các đại thần được hoàng đế sủng ái nhất. Chỉ tiếc tâm mang nhiều phiền não, sau khi lập công thống nhất đất nước, liền cởi giáp, hoàng thượng không tiếc lời can ngăn, cũng không thể xoay chuyển quyết định.

Người sớm cắt đứt quan hệ cùng Trương gia, sống một mình ở Lê Hoa Viên, không có thê tử, không bàn hậu thế. Thanh đạm sống qua ngày, mai danh ẩn tích.

(...)

Một sớm mùa đông của nhiều năm về sau, có tiều phu đốn củi đi qua rừng mai phía sau Lê Hoa Viên, phát hiện có lão nhân gục chết bên một ngôi mộ.

Lão nhân đó sắc mặt tái nhợt, trong lòng ôm một bộ hý trang cũ nát, nhưng khóe môi còn vương nụ cười thản nhiên, lúc người ra đi chẳng hề đột ngột, còn vô cùng mãn nguyện.

Tiều phu đem lão nhân chôn cất bên cạnh ngôi mộ nọ, quỳ xuống vái, lúc ngẩng đầu lại vừa vặn đọc được dòng chữ khắc trên bia: " Tiểu Thất chi mộ. Quân hẹn người, kiếp sau gặp lại, bạc đầu chẳng phân li."

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net