Lyrical Love 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Giải lớp có tiết mục ấn tượng nhất thuộc về lớp 1-A với tiết mục Ngôi Nhà Ma" Thầy hiệu trưởng nói trong micro.

Lễ hội văn hóa năm đấy kết thúc tốt đẹp và lúc này, mọi người đang lắng nghe các giải thưởng được trao cho các lớp. Nanoha có thể thấy người đại diện cho lớp 1-A lên nhận giải là Hayate, người có công nhiều nhất. Hayate nhận phần thưởng từ tay Fate, mỉm cười hạnh phúc. "Không thể ngờ rằng mình đã làm Fate-chan buồn. Mình đã có cơ hội tốt để thổ lộ với cô ấy, vậy mà mình lại làm cô ấy thất vọng." Nanoha thở dài trước khi quay trở lại nghe giải thưởng cuối cùng được trao, giải thưởng lớp có doanh thu cao nhất.

"Và cuối cùng, trước khi kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay, tôi xin tuyên bố lớp có số lượng người ghé thăm nhiều nhất, đạt doanh thu cao nhất có chính là lớp 1-B với quán café Japan!"

Một tràn pháo tay vang lên, các học sinh trong lớp Nanoha là người vui mừng nhất, nhất là lớp trưởng, người đi lên nhận phần thưởng từ tay Fate. Nanoha đỏ mặt khi nhìn thấy Fate nháy mắt với cô. Buổi sinh hoạt kết thúc, mọi người trở về lớp. Nanoha cùng các bạn đi ra khỏi hội trường nhưng rồi Ayumi kéo cô lại, đưa cho cô một mảnh giấy, khẽ cười với cô.

"Fate gửi cho em đấy. Chị đi nhé." Ayumi mất bóng trong dòng người.

Nanoha lật mảnh giấy ra, vài nét chữ màu đen đập vào mắt cô. "Trưa nay cậu ăn trưa cùng tớ ở vườn hoa như cũ nhé! Fate." Nanoha khẽ cười. Cô xếo tờ giấy lại rồi bỏ vào túi áo.

Mặc dù tuyết đã ngừng rơi nhưng trời vẫn còn rất lạnh như tháng mười hai làm tuyết vẫn còn đọng lại trên mặt đất. Dù là buổi trưa nhưng Nanoha vẫn phải mang khăn quàng để giữ ấm. Cô đi đến chỗ hẹn của Fate, vườn hoa hồng rực rỡ và lấp lánh những bông tuyết còn sót lại trên cánh hoa. Nhưng Nanoha không kinh ngạc vì cảnh đẹp đó mà là vì vẻ đẹp của Fate. Cô gái đứng bên vườn hoa, mái tóc vàng thổi bồng bènh theo gió, nắng vàng của buổi trưa càng khiến cô xinh đẹp hơn. Fate quay lại mỉm cười với cô, trái tim cô đã lỡ mất một nhịp.

"Nanoha, cậu đến rồi. Lại đây ngồi đi." Fate chìa tay ra.

Nanoha chỉ có thể nắm lấy tay Fate rồi ngồi xuống. Bây giờ cô mới có thể nhìn kĩ rằng ngoài bộ đồng phục ra, Fate không mặc thêm thứ gì khác.

"Fate-chan, cậu không lạnh sao?"

"Một chút thôi nhưng..." Fate nhẹ nhàng hôn lên trán Nanoha. "Chỉ cần ở cạnh bên cậu thì tớ không bao giờ thấy lạnh cả."

Nanoha đỏ mặt, cô biết rằng Fate là người rất nhạy cảm. Fate luôn chọn những lúc không ngờ tới để làm cho trái tim cô rung động. Fate luôn quan tâm đến cô, dịu dàng với cô và cô biết rằng khi Fate yêu cô, cho dù cô nói lời từ chối, Fate vẫn chăm sóc cô như một người bạn, đối xử cô như bình thường mặc dù bên trong, Fate rất đau đớn. "Không, mình sẽ không để cậu ấy phải cô đơn nữa. Ngay bây giờ, mình sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây, ngay tại đây, ngay lúc này." Khi Nanoha vừa mở miệng, Fate quay sang nhìn cô bảo.

"Hai ngày cuối tuần này, trường chúng ta tổ chức đi ngoại khóa ở Kyoto, cậu có đi không?"

"Tớ cũng có nghe nói và những người kia cũng đã lên kế hoạch, tớ nghĩ là tớ sẽ đi, còn cậu?" Nanoha hơi thất vọng vì cô vẫn chưa thể nói ra được.

"Kyoto tớ cũng đi nhiều lần rồi nhưng nếu cậu đi thì tớ cũng sẽ đi." Fate cười.

Bầu không khí trở nên im lặng khi Nanoha lại đỏ mặt trước mỗi lời nói của Fate. Bây giờ, chỉ có cô và Fate, không còn lễ hội để Takeshi có thể đến làm phiền cô, không có ai cả.

"Fate-chan này..."

"Hmm?" Fate đã ăn xong phần cơm của mình từ lúc nào không ai hay biết.

"Lúc lễ hội văn hóa diễn ra, tớ có tính nói với cậu một điều... nhưng rồi bị Takeshi cắt ngang nên..." Nanoha nhìn thẳng vào Fate. "Fate-chan, điều mà tớ muốn nói với cậu là... tớ yê..."

"A, Fate kia rồi!" Nanoha bật người ra phía trước.

"Ayumi-san, thật là đúng lúc làm sao!" Fate nửa cười nửa mếu.

"Ối, chị xin lỗi." Ayumi vuốt tóc cười trừ. "Nhưng ban giám hiệu đang cần gặp em ở phòng hiệu trưởng đấy."

"Vâng, em đến ngay." Fate quay sang nhìn Nanoha. "Xin lỗi cậu nhưng tớ phải đi rồi."

"Không sao. Lúc khác chúng ta nói chuyện cũng được." Nanoha cười trừ.

"Vậy gặp lại cậu sau." Fate mỉm cười rồi đứng dậy đi theo Ayumi.

Nanoha nhắm mắt lại, tự trách bản thân mình vì không nói sớm hơn. Đây là lần thứ hai cô bị cắt ngang lời khi thổ lộ với Fate. Và điều đó càng khiến cô phải lo âu. Có một cái gì đó đang ngăn cô đến với Fate, một thứ gì đó đang cảnh báo với cô rằng nếu cô nói lời yêu thương ấy, Fate sẽ rời xa cô mãi mãi.

"Nanoha... Ne, Nanoha... NANOHA!!!" Nanoha giật mình tỉnh giấc, cô quay lại thấy Arisa giận dữ nhìn cô.


"Có chuyện gì vậy, Arisa-chan?"

"Câu đó đáng lẽ tớ phải hỏi cậu mới đúng." Arisa khoanh tay nhìn Nanoha. "Đã bangày nay, cậu cứ ngồi mơ mộng mãi. Có chuyện với Fate rồi phải không?"

"Đ-Đâu có." Nanoha đỏ mặt. "Chẳng có gì xảy ra cả."

"Không có gì à? Ba ngày nay, hai cậu không cặp kè với nhau nữa mà bảo là chuyệnlạ nữa sao? Hayate nói với tớ là dạo này Fate cũng rất lạ, ngồi nhìn ra ngoàicửa sổ, lâu lâu lại thở dài, giống như cậu bây giờ vậy."

"Vậy sao?" Nanoha hạ giọng.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngày mai chúng ta sẽ đi chung xe với lớp 1-A đếnKyoto và tớ không muốn hai cậu cứ im lặng với nhau mãi."

"Tớ không biết Fate-chan làm sao nữa." Nanoha thở dài. "Mấy hôm trước, thầyhiệu trưởng gọi Fate-chan đến để nói chuyện gì ấy. Không lâu sau thì tớ thấycậu ấy đi ra với Lindy-san, mặt buồn hiu. Tớ có gặng hỏi nhưng cậu ấy bảo là sẽnói cho tớ biết sau, còn giờ cậu ấy cần ở một mình."

"Lạ à. Fate vốn điềm đạm, gần như chưa làm phụ lòng ai cả. Vậy sao cậu ấy lạicó thể đắng đo đến mức bỏ rơi cậu nhỉ?"

"Fate-chan không bao giờ bỏ rơi tớ cả!" Nanoha cắt ngang. "Chỉ là cậu ấy cầnthời gian để suy nghĩ việc gì đó thôi."

"Tớ không cần biết hai cậu đã hứa gì với nhau nhưng ba ngày không nói chuyện làmột thời gian rất dài cho một cặp tình nhân đấy." Arisa đặt tay lên vai Nanoha,nói khẽ. "Tớ nghĩ cậu nên tìm Fate để làm sáng tỏ mọi chuyện. Nếu không, haingười các cậu sẽ càng ngày rời xa nhau đấy."

"... cậu nói đúng, Arisa-chan." Nanoha nhìn ra cửa sổ một lần nữa. Bầu trời khôngmột tia sáng, u ám, thất vọng, cô đơn, điều này ám chỉ gì dây?

"Takamachi, có người cần gặp cậu này." Nanoha quay lại nhìn về hướng giọng nóiphát ra. "Fate?" Nanoha tròn mắt nhìn Fate đang đứng đợi cô, mỉm cười.

Nanoha từ từ đi lại gần Fate, nhìn cô với ánh mắt bối rối.

"Fate-chan, có chuyện gì vậy?"

"Um... tớ đến để xin lỗi cậu vì đã tránh mặt cậu ba ngày nay." Fate khẽ buồn.

"Không sao đâu. Tớ hiểu mà."

"Tớ sẽ giải thích với cậu mọi chuyện nhưng... không phải bây giờ. Tối nay, tớ đếnnhà cậu nói chuyện được chứ?"

"Tối nay? Gấp như vậy sao? Ngày mai được không?"

"Xin lỗi nhưng chuyện này không thể để lâu thêm được nữa." Fate quay mặt đi.

"Thôi được, tớ cũng không bận gì, tối nay cậu cứ đến."

"Cảm ơn cậu." Fate mỉm cười. "Gặp lại cậu sau vậy."

Mặc dù Fate đã mỉm cười với cô nhưng Nanoha vẫn cảm thấy ẩn chứa sau nụ cườiấy, Fate đang cố che giấu rất nhiều điều khiến bản thân cô vô cùng khó xử.Nanoha muốn được cô chia sẻ những điều ấy vì ít nhất đó là những gì cô có thểlàm cho Fate, gánh bớt nỗi buồn phiền của cô.

Tối hôm ấy là một đêm kì lạ. Đã giữa tháng một rồi mà tuyết vẫn rơi. Theo đàikí tượng thì đây là một trường hợp vô cùng hiếm thấy. Tuyết đáng lẽ phải dừngrơi từ mấy ngày đầu năm mới nhưng bây giờ tuyết rơi nhiều hơn bao giờ hết.Nanoha nhìn ra ngoài cửa sổ phòng mình, thẩn thờ chờ đợi Fate đến. Cô mong chờcho đến lúc Fate nói những điều khó nói với mình rồi cô cho Fate những lờikhuyên mà cô có thể nghĩ ra lúc đó. Và cuối cùng, cô sẽ thổ lộ tình cảm củamình.

Tiếng gõ cửa vang lên, Yuuno đẩy nhẹ cửa.

"Nanoha, cậu vẫn ngồi đó sao?"

"Ừ, tớ đợi Fate-chan. Hôm nay tuyết lại rơi, thật là kì lạ đúng khôngYuuno-kun?"

"Đúng vậy." Yuuno tiến lại gần Nanoha, nhìn ra cửa sổ. "Chẳng nhẽ... Fate muốnnhư vậy thật sao?"

"Muốn gì cơ Yuuno-kun?" Nanoha ngạc nhiên nhìn Yuuno nhưng rồi một tiếng chuôngvang lên.

"Có lẽ là Fate đến đấy, cậu xuống gặp cậu ấy đi." Yuuno khẽ cười.

Nanoha không để ý gì về lời nói trước của Yuuno nữa vì nếu cô muốn biết, cô cóthể hỏi Fate ngay bây giờ. Cô chạy xuống nhà, mẹ cô đã đứng ở ngoài cửa, nhìncô với ánh mắt lo lắng. Người đó không phải là Fate, mà là Takeshi. Cả gia đìnhcô đều biết tại sao cô chia tay với anh ta và anh ta là người tệ hại đến mứcnào. Nhưng anh ta không thôi theo đuổi cô, tại sao vậy?

"Anh còn dám vác mặt đến đây nữa sao?" Yuuno giận dữ nói từ đằng sau lưngNanoha khi anh cùng cô đi xuống cầu thang.

"Tôi đến đây vì tôi cần nói chuyện với Nanoha." Takeshi thay đổi hẳn, giọngtrầm hơn, gắt gao hơn khiến Nanoha liên tưởng ngay đến những tên mê gái, khốnkhiếp mà cô thường gặp ngoài đường phố.

"Chẳng phải em đã nói với anh là giữa chúng ta không còn gì nữa sao? Anh mau vềđi."

"Làm ơn, anh cần nói chuyện riêng với em, chỉ lần này thôi."

Nanoha biết rằng dù cô có đuổi anh ta như thế nào thì anh ta sẽ không chịu đitrước khi được nói chuyện với cô và cô không muốn Fate sẽ nhìn thấy anh ta đếnnhà cô. Cô sợ điều đó sẽ lại làm tổn thương Fate. Nanoha khẽ gật đầu, mặc áokhoác vào rồi nhìn Yuuno. Nhận lại một cái gật đầu, cô cúi chào Momoko rồi theoanh ta ra ngoài. Gần đó có một công viên nhỏ cũng là nơi Takeshi dẫn Nanoha đếnđể nói chuyện mà cô hoàn toàn không muốn nghe.

"Nanoha, anh biết là anh đã có lỗi với em. Anh đã sai, anh xin lỗi." Takeshiquay lại nhìn Nanoha.

"Mọi chuyện đã qua hết rồi. Anh có xin lỗi cũng chẳng thay đổi được gì cả."

"Anh thật sự không biết kiềm chế ham muốn của bản thân. Anh đã cố sửa sai trongthời gian qua. Hãy cho anh cơ hội thứ hai, Nanoha." Takeshi nắm lấy tay Nanoha.

"Xin lỗi nhưng đã trễ quá rồi. Em không còn thích anh nữa. Em không còn tìnhcảm đặc biệt nào dành cho anh nữa." Nanoha quay mặt đi.

"Anh luôn nghĩ về em. Nhớ lại lúc em tát anh, em bỏ đi khỏi cuộc đời của anhlàm tim anh tan nát. Nanoha, anh yêu em." Takeshi nắm lấy vai Nanoha.

"Bỏ em ra đi. Em đã chấm dứt mối quan hệ này với anh rồi và em sẽ không suynghĩ lại đâu." Nanoha vùng vẫy.

"Tại sao em không chịu suy nghĩ lại chứ? Anh yêu em, yêu đến mức cuồng dại. Anhcó thể làm bất cứ điều gì để có được em. Và điều này sẽ minh chứng cho tình yêucủa anh dành cho em." Rồi anh ta hôn Nanoha. Một nụ hôn nhanh và kinh ngạc đếnmức Nanoha không kịp phản ứng gì. "Anh sẽ không bỏ cuộc. Bất cứ giá nào, anhcũng sẽ có được em. Em hãy nhớ lấy." Takeshi bỏ đi, lơ đi việc mà anh ta vừalàm. Một việc vô cùng khủng khiếp mà không ai ngờ đến.

Nanoha không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh ta hôn cô. Takeshi hôn cô. Takeshimuốn cô nhưng Nanoha bây giờ đã thuộc về Fate. Phải, mình yêu Fate chứ khôngphải là anh ta, Nanoha tự nhủ.

"Thì ra tất cả mọi chuyện là như vậy sao?" Một giọng nói trầm buồn vang lên.

Nanoha giật mình, quay lưng lại và thấy Fate đứng đó, nhìn cô với ánh mắt vôcùng đau đớn.

"Fate-chan... từ khi nào?"

"Tớ đến nhà cậu thì được Yuuno bảo là cậu ra ngoài này nói chuyện với Kuroda.Tớ đến nơi thì thấy hai người..." Fate cúi mặt xuống.

"Fate-chan... mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu..." Nanoha tiến lại gần Fate, lolắng.

"Điều mà cậu muốn nói với tớ là đây sao? Là cậu quay lại với anh ta sao?"

"Fate-chan, tớ..." Nanoha vô cùng khó xử trước tình huống mà cô không ngờ tới.

"Tớ muốn nói với cậu một điều đã khiến tớ băng khoăng mấy hôm nay và tớ cần lờikhuyên của cậu... nhưng với tình huống này thì tớ nghĩ mình đã có câu trả lờirồi." Giọng Fate run lên. "Tớ sẽ sang Mỹ du học."

"Sao cơ?"

"Hôm trước thầy hiệu trưởng gọi tớ và mẹ tớ lên để nói chuyện này. Đại học Yalemời tớ sang đó học, học bổng toàn phần ngành y."

"Cậu đang nói gì vậy Fate-chan?"

"Tớ đã phải suy nghĩ rất nhiều, lựa chọn giữa tình yêu và tương lai của tớ. Đâylà cơ hội rất tốt cho tớ, chưa một sinh viên nào được nhập học tại Yale khi mớimười sáu tuổi cả. Tài năng của tớ đã được công nhận, Nanoha à. Nhưng tớ khôngmuốn xa cậu, Nanoha."

"Tớ cũng vậy, Fate-chan."

"Tớ yêu cậu, Nanoha. Vì vậy tớ không muốn rời xa cậu."

"Tớ cũng yêu cậu, Fate-chan. Tớ luôn muốn được ở bên cậu."

"Tớ có thể bỏ cơ hội này để học ở đây, học ở Nhật Bản này, ở bên cậu... Nhưng cólẽ, tớ không cần phải ở đây nữa."

"Cậu nói gì vậy? Tớ rất cần cậu, Fate-chan."

"Tớ... tớ nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây. Chỉ vì để tốt cho cậu, nếu Kurodabiết cậu hẹn hò với tớ... tớ không biết anh ta sẽ làm gì cậu nữa..."

"Làm ơn đừng nói nữa, Fate-chan. Xin cậu đừng khóc nữa."

"Chúng ta vẫn có thể làm bạn... Dù không có tớ, cậu vẫn còn có anh ta, gia đìnhvà bạn bè bên cạnh. Tớ sẽ vẫn quan tâm đến cậu, sẽ không bao giờ làm cậu buồn,bảo vệ cậu."

"Làm ơn đi, Fate-chan. Cậu đừng đi."

"Ngày mai sẽ là ngày chúng ta gặp nhau lần cuối. Thứ hai tuần sau, tớ sẽ đápmáy bay sang Mỹ. Hy vọng ngày mai chúng ta sẽ có những kỉ niệm thật tốt đẹptrước khi chia tay."

"Tớ van cậu, cậu đừng đi. Hãy ở lại với tớ."

"Tạm biệt, Nanoha."

"Fate-chan!!! Đừng đi! Đừng bỏ tớ!"

Nanoha không thể thốt lên một lời nào. Ngay cả khi trông thấy Fate đang đau khổrời xa cô, rời xa cô mãi mãi, cô vẫn không thể giữ Fate lại. Cô đã làm trái timFate bị tổn thương và nó đang vỡ vụn ra thành từng mảnh, cũng giống như tráitim cô vậy. Điều mà cô muốn nói không phải là như vậy. Cô yêu Fate, cô muốnFate ôm cô, hôn cô, và yêu cô mãi mãi.

"Mình đã làm cái gì thế này? Mình không giúp gì được cho cô ấy. Mình chỉ toànlàm cho cô ấy đau lòng. Cô ấy bỏ rơi mình sao? Cô ấy đã hứa sẽ luôn ở bên mìnhkia mà? Vậy mà bây giờ cô ấy đang ngày càng rời xa mình sao?"

Trong đêm tuyết rơi ấy, Nanoha chạy xuyên qua màn đêm, nước mắt hòa lẫn vào cácbông tuyết. Cũng trong đêm tuyết rơi, Fate tặng cho cô sợi dây chuyền mà đếnnay cô rất yêu quý và nói rằng, cô yêu Nanoha và cô sẽ đợi câu trả lời từ tậnsâu bên trong tim Nanoha. Nhưng rồi giờ đây, tuyết vẫn rơi, Fate nói với côrằng cô ấy sẽ sang Mỹ, sẽ không ở bên cạnh cô nữa, không nói những lời yêuthương mà chỉ dành cho mỗi mình cô. Cùng hoàn cảnh, Fate làm cho trái tim côcảm thấy ấm áp nhưng cô lại làm tan nát trái tim Fate. Đây không phải là điềucô mong muốn. Không bao giờ!

"Nanoha, con về rồi sao? Có chu..." Momoko nhìn Nanoha mỉm cười trước khi im lặngkhi nhìn thấy hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt của Nanoha. Nanoha không nóigì, chạy thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại.

"Nanoha, tớ vào được chứ?" Yuuno đẩy cửa đi vào. "Cậu sao vậy? Anh ta làm gìcậu à?"

Nanoha nhìn Yuuno khóc. Cô ngả vào lòng Yuuno, kể lại mọi chuyện trong đau khổ.Yuuno vuốt tóc cô, hôn lên tóc cô, nhẹ nhàng nói.

"Ra là vậy. Vậy là Fate vẫn chưa quyết định trước khi nhìn thấy cảnh đó. Hayatecó nói với tớ về việc Fate đang phân vân giữa việc lựa chọn nên đi hay không vàhôm nay cậu ấy dự định sẽ hỏi cậu và cho cậu ấy lời khuyên." Yuuno thở dài."Không ngờ việc hiểu lầm này lại gây hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tên khốnKuroda!"

"Bây giờ phải làm sao đây, Yuuno-kun? Tớ chỉ có thể gặp cậu ấy vào buổi đingoại khóa trong hai ngày tới và tớ vẫn chưa thể nói lên tình cảm của tớ dànhcho cậu ấy. Tớ đã làm tổn thương cậu ấy."

"Trước tiên cậu hãy bình tĩnh lại đã." Yuuno đợi cho tiếng khóc của Nanoha nhỏdần lại rồi nói khẽ vào tai Nanoha. "Tớ hỏi cậu, cậu có yêu Fate không?"

"Có, tớ yêu Fate-chan." Nanoha ngước lên nhìn Yuuno.

"Cậu có muốn ở bên cạnh cô ấy không?"

"...Có, tớ rất muốn."

"Vậy mọi chuyện đã được giải quyết. Đây chỉ là hiểu lầm, cậu hãy nói lên tìnhcảm của mình cho cô ấy. Fate là một cô gái rất thông minh, nhạy cảm, tớ tinchắc rằng cậu ấy sẽ hiểu mà."

"Tớ sẽ làm. Nhất định tớ sẽ làm được."





Hôm đó là một ngày vô cùng đẹp trời. Đoàn xe của học viện có tất cả là mườichiếc, mỗi chiếc có ba lớp và sáu giáo viên phụ trách. Trên xe của Nanoha là balớp 1-A, 1-B và 1-C. Hayate ngồi chung băng ghế với Yuuno, phía sau là Suzukavà Arisa. Riêng Nanoha, cô ngồi một mình. Không phải vì Fate không muốn ngồichung với cô mà là do hôm nay, Fate không đi chung xe với họ. Vì vài lí do,Fate xin phép không đi cùng đoàn nhưng sẽ đi xe riêng thẳng đến Kyoto.

Nanoha nhìn ra ngoài, đi đâu cô cũng thấy hình ảnh của Fate. Cô đã hạ quyết tâmsẽ nói với Fate rằng cô yêu Fate, rằng tất cả chỉ là sự hiểu nhầm, rằng cô muốnFate ở bên cạnh cô. Cứ nghĩ đến hình ảnh Fate khóc trong đêm tuyết rơi ấy, côlại nhói đau trong tim. Bạn của cô, bốn người bạn luôn ở bên cạnh cô và Fate,luôn quan tâm và ủng hộ cô hết mình. Vì vậy mà cô chỉ khóc thầm trong lòng, côkhông muốn họ nhìn thấy những giọt nước mắt của cô rồi phá hủy buổi đi chơi củahọ.

Đoàn xe đi thăm quan các danh lam thắng cảnh ở Kyoto, cổ kính nhưng đẹp tuyệtvời. Cho đến khi trời gần tối, đoàn mới đưa mọi người về khách sạn ăn rồi nghỉngơi. Vẫn không thấy Fate đâu cả. Nanoha thẩn thờ ngồi trên giường, Hayate,người ở chung phòng với cô, ngồi xuống bên cạnh, lắc nhẹ vai cô.

"Nanoha-chan, cậu cứ như thế này cho đến khi nào đây?"

"Fate-chan bỏ tớ đi thật rồi." Nanoha rưng rưng nước mắt. "Cậu ấy không muốngặp tớ nữa."

"Nanoha-chan, cậu đang nói cái gì vậy?" Hayate lắc mạnh Nanoha, ôm mặt cô để cônhìn thẳng vào mình. "Fate-chan không phải là loại người như vậy. Cậu ấy vẫnrất yêu cậu, Nanoha-chan. Cho dù cậu có bảo là cậu ghét cậu ấy, cậu ấy vẫn sẽluôn ở bên cậu, bảo vệ cậu như một người bạn thân. Cho dù có đau khổ đến mứcnào, cậu ấy vẫn sẽ vui vẻ mỉm cười với cậu. Nanoha-chan, cậu không hiểu cậu ấysao?"

"Không, tớ hiểu. Tớ biết rằng Fate-chan sẽ không bao giờ thất hứa với tớ. Tớbiết chắc là như vậy." Nanoha gạt nước mắt.

"Tốt, nếu vậy thì cậu hãy đi đi. Đi tìm Fate-chan đi."

"Nhưng tớ biết cậu ấy ở đâu mà tìm?"

"Fate đang ở trên ngọn đồi đằng sau khách sạn đấy." Ayumi đẩy cửa đi vào, theosau là Ryo và đám bạn của Nanoha.

"Cậu ấy vừa đến cách đây khoảng một tiếng. Nhận phòng xong là cậu ấy đi lên đóngay." Arisa nói.

"Fate-chan đến Kyoto nhiều lần lắm rồi nên có vẻ cậu ấy rất thành thạo địa lýnơi này."

"Trời cũng đã tối, tớ khuyên cậu nên nhanh đuổi theo Fate đi. Nếu không thì trễlắm đó." Yuuno nháy mắt.

"Bọn anh sẽ hỗ trợ em ở phía sau. Sẽ không ai có thể làm phiền tụi em cả."

"Mọi người..." Nanoha mỉm cười nhìn mọi người.

"Cậu nên đi thì hơn. Đừng chậm trễ nữa." Nanoha ôm Hayate rồi chạy ra khỏi phòng.

Nanoha chạy lên ngọn đồi trong màn đêm rét buốt. Từng hơi thở của cô đọng lại,tạo thành từng cụm khói trắng nhỏ. Cô đã chạy trên ngọn đồi hơn mười lăm phútnhưng vẫn không thấy Fate. Chân cô bắt đầu mỏi, tay lạnh cóng. "Fate-chan, cậuở đâu?" Ngọn đồi không một ánh đèn, chỉ có ánh trăng tròn soi sáng cho đườngNanoha chạy. "Fate-chan, tớ cần cậu, làm ơn đừng bỏ tớ. Hãy nói là cậu yêu tớ,cậu sẽ luôn ở bên cạnh tớ, làm ơn đi, Fate-chan!" Ngõ cụt. Nanoha đang ở trênđỉnh đồi. Cô có thể quay lại và tiếp tục tìm Fate nhưng cô không làm vậy. Fateđang đứng trước mặt cô, nhìn lên ánh trăng trước khi nhẹ nhàng quay lại tiếnggọi yếu ớt.

"Fate...-chan."

"Na...noha? Sao... cậu... lại ở đây?" Fate tròn mắt nhìn.

"Fate-chan, tớ muốn gặp cậu. Tớ muốn nói với cậu một điều." Nanoha tiến lạigần.

"Cậu không nên ở đây. Chỗ này rất nguy hiểm. Chúng ta đang ở trên đỉnh ngọn đồinày và đất ở đây rất mềm, không có hàng rào bảo vệ. Cậu nên về thì hơn."

"Không!" Nanoha lao đến ôm chặt Fate. Fate phải cố lắm mới không bị bật ngửa rađằng sau. "Tớ sẽ không đi nếu không có cậu. Tớ sẽ không đi nếu tớ chưa nói vớicậu."

"Nanoha..." Fate khẽ nói với một giọng buồn bã. "Tớ thật sự khuyên cậu nên rờikhỏi đây. Tớ biết cậu định nói gì và tớ nghĩ đó không phải là một ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net