Lyrical Love 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Fate đi đến trước cổng trường thì bắt gặp bóng cô gái tóc nâu đang đứng đợi ai đó ngoài cổng. Cô tiến lại gần, nở một nụ cười thân thiện. "Chào buổi sáng, Nanoha."

"Oh... Chào buổi sáng, Fate-chan." Nanoha giật mình khi nhìn thấy Fate đang đứng trước mặt mình.

"Về chuyện gói bánh hôm qua cậu tặng cho tớ..." Fate hơi đỏ mặt cười với Nanoha. "Nó rất ngon, cám ơn cậu."

"Không có gì đâu, cậu thích là tớ vui rồi." Nanoha cúi mặt xuống, đỏ ửng.

"Mà cậu đang chờ ai phải không?"

"Nyahaha... Thú thật, tối hôm qua tớ không ngủ được nên sáng nay tớ đến trường hơi sớm." Nanoha mỉm cười, đưa tay lên gãi cằm. "Tớ đang chờ mọi người đến."

"Vậy à?" Fate nhìn xung quanh. "Vậy tớ đi trước nhé. Hẹn gặp lại cậu sau." Fate cười với Nanoha một lần nữa rồi thong thả đi vào trường.

Nanoha vẫn còn chưa hoàn hồn khi chiếc bánh đầu tiên cô làm lại được Fate rất thích. Cô tự cười một mình trước khi bị một đám nữ sinh hùng hổ đứng trước mặt, sát khí bay xung quanh cô khiến cô có cảm giác hơi sờ sợ.

"Mày là học sinh mới chuyển trường phải không?" Một cô gái tóc ngắn hỏi.

"Ngày đầu tiên tụi tao tha cho mày đi chung với Fate-sama nhưng sang ngày thứ hai, mày dám đi chung với Fate-sama nữa hả?" Một cô gái khác chen ngang.

"Còn nắm tay và tặng bánh cho nữa chứ." Một cô gái mặt hung dữ tiến lại gần Nanoha. "Ban nãy còn dám nói chuyện thân mật với Fate-sama nữa, mày gan lắm."

"Fate-chan là bạn của tôi, tôi nói chuyện với cô ấy là chuyện bình thường thôi mà." Nanoha nhìn sợ hãi vào đám người đang bu quanh mình.

"Dám gọi Fate-sama là Fate-chan nữa sao?" Cô gái tóc ngắn túm lấy áo của Nanoha, kéo lên. Cùng lúc đó, nhóm bạn của Nanoha chạy đến.

"Nanoha-chan." Hayate vẫy tay.

"Con bé Hayate đấy. Bỏ đi tụi bây." Cô gái hung hăng nhất khoác tay ra hiệu cho đồng bọn tháo lui. Nhưng trước khi đi, cô gái tóc ngắn quay lại hâm dọa Nanoha.

"Nếu tụi tao còn thấy mà lảng vảng bên cạnh Fate-sama của tụi tao nữa thì mày biết hậu quả thế nào rồi đấy. Nghe kĩ chưa?"

Nanoha nhìn đám nữ sinh bỏ đi vào bụi rậm. Thở dài nhìn các bạn đang đi tới.

"Nanoha-chan, cậu có sao không?" Hayate đặt tay lên vai Nanoha, lướt nhìn cô gái từ trên xuống dưới để xem cô có bị làm sao không.

"Ừ, tớ không sao. May mà các cậu đến kịp đấy." Nanoha cười với các bạn..

"Bọn này thật là quá đáng. Fate có phải là của riêng của nó đâu mà tụi nó dám làm vậy." Arisa mặt cau có nhìn vào trong trường.

"Thôi bỏ đi Arisa-chan. Làm to chuyện lên thì phiền lắm." Suzuka lắc nhẹ tay bạn mình.

"Nanoha, cậu có chắc là không cần tớ đón về chứ?" Yuuno cúi người xuống nhìn Nanoha.

"Chắc mà, tớ sẽ không sao đâu." Nanoha sửa lại áo rồi quay sang nhìn mọi người. "Vào lớp thôi các cậu."

Cả nhóm Nanoha đi vào lớp, trong bụi rậm trước cổng trường là ba nữ sinh ban nãy đến dọa nạt Nanoha, xì xầm bàn tán với nhau.

"Không ngờ nhỏ đó lại là bạn của con bé Hayate, tính sao đây tụi bây?" cô gái tóc ngắn nhìn hai người còn lại.

"Không sao đâu, con bé đó là quản lí của câu lạc bộ điền kinh, thế nào cũng có lúc nó ở một mình à." Cô gái còn lại nói.

"Nó dám thân thiết với Fate-sama như vậy thì phải dạy cho nó một bài học cho nó nhớ suốt đời." Cô gái mặt hung dữ nhất nói. Nhưng vừa dứt lời, cả bọn cảm giác một luồng sát khí bay qua, lạnh hết gáy. Ba cô gái từ từ quay lại thì giật mình nhìn thấy Fate đang đứng đằng sau họ, ánh mắt vô cùng giận dữ.

"Ơ... Fate-sama... tụi em không cố ý làm như vậy đâu ạ." Cô gái tóc ngắn nói.

"Tụi em không làm gì cô gái đó đâu. Thật đấy." Cô gái hung dữ nhất giờ cũng phải toát mồ hôi hột.

Fate im lặng nhìn ba người họ rồi bỏ đi. Ba người tở phào nhẹ nhỏm, cô gái tóc ngắn quay sang hai người kia nói.

"Chết rồi, Fate-sama có vẻ giận tụi mình lắm. Hay là thôi đi tụi bây."

"Thôi gì mà thôi." Cô gái ra vẻ đàn chị khoác tay. "Như vậy càng phải dạy cho nó một bài học. Fate-sama quan tâm nó như là con bé Hayate vậy."

"Nhưng lần mình cảnh cáo với con bé Hayate, Fate-sama đã quát cho tụi mình một trận. Giờ làm nữa thì có hay ho gì?" Cô gái còn lại nói.

"Con bé đó là bệnh nhân của Fate-sama nên tụi mình phải tha cho nó. Còn lần này thì không. Tao có đứa bạn trong đội điền kinh bảo là chiều nay, quản lí phải ở lại phòng họp để chuẩn bị cho ngày thi đấu diễn ra vào hai tháng tới." Cô gái đàn chị nháy mắt cười.

"Nhưng chẳng phải Fate-sama là đội trưởng đội điền kinh sao?" Cô gái tóc ngắn gãi mặt.

"Đơn giản thôi. Tụi mày tìm cách đánh lạc hướng Fate-sama trong khi tao đi tìm con bé tóc nâu đó tính sổ."

"Được không đấy?" Cô gái còn lại nói.

"Yên tâm. Quyết định vậy đi nhé." Cô gái đàn chỉ nở một nụ cười nham hiểm, cùng lúc đó là tiếng chuông báo hiệu giờ vào học reo lên.

Vào buổi sinh hoạt của câu lạc bộ, Fate vừa chạy vừa nhìn Nanoha. Khi chạy được vài vòng, cô tiến lại Nanoha hỏi chuyện. "Sáng nay cậu có bị làm sao không?"

Nanoha ban đầu khá ngạc nhiên với câu hỏi của Fate nhưng sau đó lại vui vẻ trả lời. "Tớ không sao đâu. Cảm ơn cậu đã hỏi thăm."

"Chiều nay cậu ở lại trễ phải không?" Fate lo lắng nhìn Nanoha.

"Ừ, cuộc thi chạy chỉ còn ba tháng nữa thôi thì diễn ra nên tớ phải chuẩn bị trước đã." Nanoha mỉm cười.

"Nếu vậy thì tớ ở lại với cậu nhé?"

"Không cần đâu." Nanoha đỏ mặt lắc đầu. "Cậu còn phải đến chỗ Hayate-chan nữa."

"Không sao đâu, tớ đến trễ lắm." Fate mỉm cười rồi đỏ mặt quay đi. "Để cậu một mình ở lại... tớ... thấy không an tâm chút nào cả."

Nanoha nghe vậy, lấy bảng ghi chép của mình giơ lên che khuôn mặt đang đỏ ngầu. Cuộc nói chuyện bị cắt ngang khi một thành viên trong đội điền kinh nói vọng từ xa. "Quản lí ơi, hết nước rồi!"

Nanoha trả lời rồi quay vào phòng sinh hoạt của đội lấy nước. Từ ngoài sân, hai trong ba cô sáng nay đến bắt chuyện với Fate. Fate khá ngạc nhiên khi hai cô gái đến xin lỗi mình, liếc nhìn xung quanh thì thấy cô còn lại đang lẻn vào phòng sinh hoạt. "Có chuyện không ổn ở đây rồi." Fate nghỉ trong bụng.

Trong phòng sinh hoạt, Nanoha vui vẻ lấy một thùng nước trong tủ ra, quay lại giật mình khi thấy cô gái sáng nay đang hùng hổ đứng trước mặt mình. Cô gái mặt giận dữ đưa tay kéo vạt áo của Nanoha lên quát. "Tao đã bảo là mày không được lại gần Fate-sama rồi mà!"

"Tôi là bạn của Fate-chan, là quản lí cho câu lạc bộ điền kinh. Tôi có được quyền nói chuyện với Fate-chan." Nanoha cố thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy áo cô.

"Tao không cho phép ai được đụng đến Fate-sama ngoại trừ tầng lớp quí tộc. Bạn của mày, Hayate là trường hợp ngoại lệ, còn mày thì không." Cùng lúc đó, cô gái giơ nắm đấm lên thì bị chặn lại.

Nanoha nhìn thấy tay bên kia của cô gái bị một bàn tay khác khóa chặt đằng sau lưng và một giọng nói trầm ấm nhưng rất giận dữ vang lên.

"Cô ấy là trường hợp ngoại lệ đấy." Fate nhìn cô gái. "Giờ thì buông cô ấy ra."

Cô gái kêu la đau đớn, buông vạt áo của Nanoha. Sau đó cô bị Fate đẩy ra khỏi cửa cùng với hai người đồng bọn.

"Từ giờ trở đi, không được đụng vào Nanoha và bạn của cô ấy nữa. Nghe rõ chưa?" Fate quát to về phía ba người kia khiến họ sợ hãi, chạy mất hút. Lát sau Fate quay lại nhìn Nanoha. "Cậu không sao chứ? Bọn người này thật là quá đáng."

"Tớ không sao cả." Nanoha nhìn Fate cười. "Cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Xin lỗi cậu vì đã đến trễ, lỗi tại tớ cả." Fate tiến đến gần, sửa lại áo cho Nanoha làm cho cô gái đỏ mặt, không nói nên lời. Nanoha cố giữ bình tĩnh, hít một hơi sâu rồi nói.

"Không phải lỗi tại cậu đâu. Tớ muốn làm bạn với cậu nên tự chuốc họa vào thân thôi." Nanoha vơ lấy cái thùng nước rồi đi thật nhanh ra khỏi phòng.

Fate đi theo Nanoha, tự nhủ mình rằng phải ở lại với cô ấy, đưa cô ấy về nhà an toàn rồi đi đâu thì tùy. Và quả thật là Fate đã ở lại với Nanoha, thậm chí còn đi xe buýt cùng cô ấy về nhà. Về đến nhà, Nanoha quay lại cúi chào Fate rồi đỏ mặt chạy thẳng vào nhà trong khi Fate từ từ bước đi. "Cảm giác thật lạ. Đi với Nanoha, mình có cảm giác thật ấm áp. Mình muốn bảo vệ cô ấy, mình muốn được làm bạn với cô ấy. Tại sao nhỉ?" Fate nghĩ trong đầu. Cô về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi xách túi đi đến nhà Hayate. Trước khi đi, Lindy gọi cô lại.

"Fate, con không ăn tối rồi hẳn đi sao?"

"Lát nữa về rồi con ăn sau. Giờ con chưa thấy đói. Con đi đây." Fate vừa mang giầy xong, chạy thẳng đến nhà Hayate.

Khi cô tới nơi, gia đình Yagami cũng vừa ăn tối xong. Signum, một người bảo hộ của Hayate, chỉ cho Fate lên phòng Hayate. Cô vào phòng thì thấy Hayate đang vẽ một cái gì đó nhưng vội đóng lại khi nhìn thấy cô xuất hiện.

"Fate-chan, cậu đến sớm hơn tớ nghĩ đấy." Hayate vừa cởi áo vừa nói.

"Bình thường tớ cũng đến vào giờ này thôi mà." Fate lấy dụng cụ trong giỏ của mình ra.

"Tại cậu phải đưa Nanoha về tận nhà kia mà, cậu không ăn tối sao?" Hayate nhẹ nhàng nằm sấp lên giường của mình.

"Hả? Sao cậu biết?" Fate giậi mình, thoa dầu vào hai lòng bàn tay, xoa nhẹ vào nhau rồi ấn lên lưng Hayate.

"Yuuno-kun vừa nói với tớ trên điện thoại, thấy cậu và Nanoha đi về cùng với nhau." Hayate nói vọng ra từ gối nằm của mình.

"Yuuno à?" Fate khẽ mỉm cười. "Cậu với Yuuno hình như có chuyện gì phải không?"

"Sao... sao cậu nói vậy?" Hayate tỏ vẻ hoảng hốt thật sự, định bật dậy nhưng bị Fate lấy tay đè xuống.

"Chỉ là đoán mò thôi. Hai cậu thường nói chuyện với nhau, chọc ghẹo nhau mà còn nói chuyện qua điện thoại nữa. Mà có thật là vậy không?" Fate cười.

"Mou... cậu tinh hơn tớ nghĩ đấy, Fate-chan." Hayate im lặng một hồi lâu, chỉ có những tiếng rên khẽ rồi đột nhiên mở miệng hét lớn. "Được rồi."

"Hả? Cái gì?" Fate giật bắn người.

"Tớ biết phải trả ơn cậu cái gì vì đã bỏ công sức đến xoa bóp cho tớ." Hayate trở mình nhìn Fate cười.

"Không cần đâu. Tớ không phiền đâu mà."

"Không, nhất định cậu phải nhận lời." Hayate ngồi dậy nhìn thẳng vào Fate.

"Nhận lời cái gì?" Fate nhướng mày.

"Chủ nhật này, cậu hãy đến ăn ở nhà hàng của gia đình tớ, tớ sẽ phục vụ cậu."

"Quán Cosplay Café ấy hả? Thôi, phiền cậu quá. Tớ không cần đâu." Fate lắc tay.

"Đó là công việc làm thêm của tớ mà. Mà không chỉ có tớ đâu, còn một người nữa sẽ phục vụ cậu."

"Ai vậy?" Fate nghiêng đầu nhìn.

"Đến đi rồi sẽ biết." Hayate nháy mắt. "Vậy nhất định cậu phải đến đấy, tớ sẽ chờ cậu."

"Mou... tại cậu mời tớ nên tớ mới đi đấy nhé." Fate cười gượng gạo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net