Lyrical Love 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào buổi trưa, Hayate." Fate mặt vẫn còn buồn ngủ bước vào quán café của Hayate, vẫy tay chào."

"Xin chào, cậu mới thức dậy à?" Hayate khẽ cười rồi đưa thực đơn cho Fate.

"Với những gì diễn ra đêm qua, tớ không ngủ được. Mãi tận một giờ sáng, tớ mới có thể chợp mắt."

"Haha, còn tớ và Nanoha-chan phải thức dậy từ tám giờ rồi nên giờ mệt lắm." Hayate ngáp ngắp ngáp dài.

Fate nhìn lướt qua bảng thực đơn. "Tớ cũng thấy hơi mệt. Cho tớ một ly cà phê nhé."

"Ừ, có ngay đây !" Hayate mỉm cười rồi quay đi.

Lát sau, Nanoha mang đến bàn của Fate một tách cà phê nóng hổi rồi mỉm cười bảo. "Chào buổi trưa, Fate-chan. Chắc cậu mệt lắm phải không? Thứ này sẽ giúp cậu tỉnh ngay thôi."

"Ừ, cảm ơn cậu." Fate nhìn Nanoha cười rồi uống một ngụm.

"Thứ bảy tuần sau là bắt đầu thế vận hội phải không nhỉ?" Nanoha cúi xuống cười với Fate.

"Đúng vậy. Bây giờ tớ cũng phải tập luyện thêm trong trường. Hy vọng là đến ngày đó, mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp."

"Uhm, tớ mong trường chúng ta sẽ chiến thắng." Nanoha nháy mắt.

"Hahaha... chuyện đó thì tất nhiên rồi." Fate khẽ cười. "Mọi người tập luyện hết mình chỉ vì mục đích là mang danh dự về cho trường. Nếu bây giờ mà mọi người xuống tinh thần thì... trường ta sẽ mất uy tín nhiều lắm." Fate nhìn chằm chằm vào tách cà phê. Không hiểu sao bỗng nhiên tách cà phê xuất hiện vài vết nứt rồi vỡ toanh, cà phê tràn ra bàn. Nanoha và Fate giật mình kinh ngạc. Nghe tiếng thủy tinh vỡ, Hayate vội chạy đến xem.

"Chuyện gì vậy? Hai cậu không sao chứ?"

"Không sao cả." Nanoha lấy khăn lau cà phê. "Không hiểu sao tách cà phê Fate-chan đang cầm trên tay vỡ toanh. May ma cà phê nóng không dính vào tay, nếu không thì bỏng mất rồi." Nanoha cười rồi nhìn Fate. Cô ngạc nghiên khi thấy Fate mặt trắng bệch, người ướt đẫm mồ hôi.

"Lại nữa rồi... Chuyện đó lại xảy ra nữa rồi." Fate lo lắng, lầm bầm trong miệng nhưng vừa đủ để Nanoha nghe thấy hết. Cô đứng bật dậy, lấy trong ví ra và tờ giấy có mệnh giá lớn rồi đưa cho Hayate. "Tớ trả tiền luôn cho tách cà phê bị vỡ. Xin lỗi đã làm phiền." Sau đó, cô đi thẳng một mạch ra khỏi quán, mặt không còn một giọt máu.

"Có chuyện gì với Fate-chan vậy?" Hayate cầm tờ tiền trên tay, lo lắng nhìn Nanoha.

"Tớ không biết nhưng..." Nanoha nhăn mặt, đưa một tay khẽ chạm môi. "Ban nãy sau khi tách cà phê vỡ, tớ thấy mặt cậu ấy trắng bệch rồi lẩm bẩm trong miệng 'lại nữa rồi, chuyện đó lại xảy ra nữa rồi'."

"'Chuyện đó'? Mà chuyện đó là chuyện gì cơ chứ?" Hayate nghiêng đầu thắc mắc.

"Cậu không biết chuyện gì sao?"

"Không. Tớ chỉ biết là ở trong trường có lời đồn đại về một lời nguyền trong các câu lạc bộ thể thao."

"Lời nguyền gì cơ?" Nanoha giật mình.

"Tớ nghe một số đàn chị trong câu lạc bộ kể lại là cứ khoảng một tuần trước thế vận hội do thành phố tổ chức diễn ra, đội trưởng của một câu lạc bộ thể thao nào đó sẽ thấy một điềm báo. Và rồi câu lạc bộ đó sẽ gặp tai nạn trước ngày thi đấu hoặc ngay trong khi giải đấu diễn ra. Cụ thể thế nào thì tớ không rõ nhưng chuyện đó cũng là nguyên nhân vì sao thành tích học tập của trường thì cao nhưng thể thao thì là con số không." Hayate lo lắng nhìn ra cửa sổ. "Theo phản ứng của Fate-chan thì tớ nghĩ lời đồn đại đó là có thật đấy."

"Vậy nghĩ là..." Nanoha buồn rầu nhìn Hayate. Từ trước tới nay, cô không hề tin vào những điều mê tín như thế này nhưng nhìn thái độ của Fate, cô càng lo sợ. Nghĩ đến những thành viên trong đội điền kinh vui vẻ cười nói với nhau, cùng cô và Fate luyện tập chăm chỉ để mang về chiếc huy chương đầu tiên cho trường, cô lại càng đau đớn trong tim.

Tối đêm ấy, Nanoha cố gọi cho Fate nhưng cô không trả lời. Nanoha lo lắng, ôm gối ngồi trầm ngâm trên giường. Lát sau, tiếng gõ cửa vang lên và Yuuno đẩu cửa bước vào.

"Nanoha, tớ vào được chứ?" Nanoha khẽ gật đầu. Yuuno ngồi bên cạnh Nanoha rồi nhẹ nhàng bảo. "Hayate đã kể hết cho tớ những gì xảy ra sáng nay rồi. Cậu tin vào những lời đồn đại không bằng chứng ấy ư?"

"Không, mà cũng không phải là tớ không tin." Nanoha nhìn xa xăm. "Tớ chỉ lo cho Fate-chan, và mọi người trong câu lạc bộ. Tớ không biết chuyện này đã xảy ra chưa nhưng Fate-chan xuống tinh thần dữ lắm."

"Nanoha à, thay vì cậu ngồi đây thì tại sao mai cậu không tìm hiểu mọi chuyện đi? Hay ít nhất là tìm Fate mà an ủi cô ấy." Yuuno kéo Nanoha ngã vào vai mình. "Cho dù lời đồn đại đó có là sự thật hay không thì Fate không thể đứng một mình được, cậu ấy cần một người ở bên cạnh động viên cậu ấy, giống như việc tớ đang làm với cậu này."

Nanoha nhìn Yuuno với ánh mắt biết ơn, mỉm cười rồi ngã vào lòng. "Yuuno-kun nói đúng. Người lo lắng nhất không phải là mình, một người không biết gì mà là Fate-chan, người đã từng chứng kiến sự việc xảy ra. Bây giờ cô ấy là người lo sợ nhất, mình cần phải ở bên cô ấy. Nhất định, thứ hai, mình sẽ nói chuyện với cô ấy."

Sáng thứ hai, nhóm Nanoha cùng đến trường nhưng Nanoha có thể thấy mọi người đang xì xầm bàn tán về mình. Nanoha hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, quay sang nhìn Hayate. "Hayate-chan, sáng nay đã có chuyện gì xảy ra mà mọi người nhìn tớ dữ vậy?"

"Ủa, cậu chưa biết sao?" Hayate ngạc nhiên, liền kéo Nanoha đến bảng thông tin, chỉ vào một bức tranh lớn.

"Fate-sama và Nanoha-Ojousama, cặp đôi nóng bỏng nhất trong năm nay." Arisa đọc to.

"Chà, họ chụp được cảnh hai người đang khiêu vũ ở một góc độ đẹp thật." Yuuno trầm trồ khen bức tranh.

"Xem ra cậu nổi tiếng rồi, Nanoha-chan." Suzuka cười với Nanoha.

Nanoha nhìn bức tranh đỏ mặt, bỗng một cô bé học cấp hai chạy đến, mừng rỡ. "Nanoha-sama, bữa tiệc hôm đó, chị tuyệt thật đấy."

"N-Nanoha...-s-sama?" Nanoha quá dỗi ngạc nhiên, sinh tật nói lắp. Nhưng rồi sau đó, nhiều cô gái, cậu trai lớp dưới bu quanh Nanoha khiến cô đứng im như bức tượng. Phải đợi cho Arisa kéo cô ra khỏi đám người ấy, cô mới hoàn hồn lại được.

"Nanoha-sama? Giờ thì cậu là thần tượng của đàn em rồi đấy." Arisa ôm bụng cười.

"Nhờ buổi tối đó mà Nanoha-chan trở thành công chúa rồi." Suzuka cười khúch khích.

"À mà phải rồi. Sao từ sáng giờ không thấy Fate đâu nhỉ?" Yuuno ngó nghiêng xung quanh.
Nanoha chợt nhớ ra, sáng nay, cô phải tìm Fate. Nhưng Fate đang ở đâu?

"Tớ thấy Fate-chan vào trường rồi." Hayate đưa tay lên cằm. "Hình như cậu ấy đang ở trên văn phòng của hội học sinh."

Nanoha nghe vậy, vội vẫy tay chào đám bạn rồi chạy đến tháp đồng hồ. Tháp đồ hồ tuy cao và cổ kính nhưng bên trong nhìn rất hiện đại với chiếc thang máy bên cạnh cầu thang bộ. Nanoha đi lên tầng mười, tầng cao nhất của tháp. Cửa vừa mở thì cô đụng mặt với một chị ở lớp trên, đồng thời cũng là phó chủ tịch hội học sinh, Minamoto Ayumi.

"Ơ... chào buổi sáng, Minamoto-san." Nanoha vội cúi chào.

Ayumi hơi bất ngờ nhưng nhìn lướt qua một hồi, cô vui vẻ mỉm cười. "Em là Takamachi Nanoha-san phải không? Sao em lại ở đây."

"Um... dạ... em đến để tìm Fate có chút chuyện ạ."

"Fate ấy hả? Cô ấy đang ngồi trong phòng." Ayumi chỉ vào cánh cửa bằng gỗ đằng sau mình. "Nhưng có vẻ như cô ấy gặp chuyện không hay, sáng nay cứ ngồi lì một chỗ, vò đầu bứt trán mãi." Cô quay sang Nanoha dò hỏi. "Có chuyện gì xảy ra phải không?"

"Dạ... thật ra... em đến đây cũng muốn hỏi cậu ấy về chuyện đó..." Nanoha lúng túng.

"Chuyện gì cơ?" Ayumi nhìn xung quanh rồi cười với Nanoha. "Sao chúng ta không xuống văn phòng của chị ở tầng dưới nói chuyện. Cứ để Fate ở một mình trên này, sẽ không sao đâu."

"Dạ... vậy cũng được." Nanoha khẽ cười, bước trở lại vào thang máy rôi cùng Ayumi vào phòng của phó chủ tịch.

Căn phòng chiếm toàn bộ diện tích của một tầng trong tòa tháp ấy với bộ bàn ghế làm bằng gỗ đặt đối diện cửa ra vào cùng bộ sofa đặt bên cạnh. Ayumi rót trà mời Nanoha, uống một ngụm rồi mỉm cười với cô. "Hôm nay, các giáo viên bận họp đột xuất nên tiếc đầu tiên học sinh tự học, vì vậy chúng ta cứ thong thả nói chuyện nhé." Nanoha khẽ "dạ", Ayumi đặt tách trà bằng sứ mĩ nghệ xuống rồi nhìn Nanoha. "Bây giờ, em hãy kể cho chị nghe đầu đuôi câu chuyện nào."

"Dạ... chuyện là..." Nanoha từ từ kể những gì xảy ra vào sáng hôm đó cho Ayumi. Ayumi khi nghe hết chuyện, gật gù rồi đứng dậy, đi lại bàn làm việc rồi ngồi xuống, mặt suy tư.

"Thì ra là vậy. Lời nguyền vẫn còn sao?"

Nanoha hoang mang nhìn Ayumi. "Minamoto-san, lời nguyền đó, là thật sao?"

Ayumi thở dài, nhắm mắt điềm tĩnh nói. "Đúng, từ khi ngôi trường này được thành lập cho đến nay, đã hơn bốn mươi năm và năm nào cũng xảy ra một vụ tai nạn. Mà nạn nhân đều là những học sinh tham gia vào thế vận hội sắp tới. Chuyện xảy ra trong thời gian trùng hợp đến mức mà sự việc đã trở thành một đề tài sôi nổi trong giới báo chí." Ayumi ngừng một hơi. "Mấy năm đầu tiên, ai cũng nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng những năm tiếp theo, tai nạn vẫn tiếp tục diễn ra và ngày càng nặng nề hơn. Nhẹ thì mất tinh thần, nặng thì bị bại liệt suốt đời, tệ nhất có thể mất mạng. Mà chỉ lạ ở một chỗ, những nạn nhân đều là trụ cột trong đội tuyển tham gia thi đấu của trường. Vì thế mà hễ có tai nạn xảy ra, mọi người đều mất hết tinh thần, không còn ai dám thi đấu nữa." Ayumi chống tay lên bàn, đứng dậy nhìn ra ngoài trời. "Chị cũng chẳng tin vào mấy chuyện đó như em bây giờ, và cả Fate nữa nhưng... tụi chị bắt buộc phải tin khi chị và Fate đã tận mắt chứng kiến sự việc đó xảy ra vào năm ngoái."

"Chuyện gì cơ ạ?" Nanoha lo lắng.

"Năm ngoái, chị còn là quản lí cho câu lạc bộ karate và Fate là một thành viên trong câu lạc bộ. Tụi chị cùng mọi người trong câu lạc bộ đã luyện tập rất chăm chỉ để chuẩn bị cho thế vận hội. Rồi một tuần trước khi diễn đại hội, đội trưởng của câu lạc bộ đột nhiên mất hết tinh thần tập luyện, mọi người gặng hỏi thì anh ta bảo là tối qua, cốc nước anh ta đang uống tự nhiên vỡ thành từng mãnh vụn ngay trên tay anh. Ban đầu mọi người chỉ nghĩ anh ta đùa hoặc do căng thẳng nên anh ta bóp mạnh chiếc cốc khiến nó bị vỡ nhưng rồi..." Ayumi nuốt nước bọt. "Fate lúc đó là đội phó, cô ấy là niềm hy vong thứ hai của toàn trường chỉ sau đội trưởng. Trước ngày diễn ra đại hội, Fate và đội trưởng đấu với nhau lần cuối thì... một chiếc đèn trong phòng tập rơi thẳng xuống đầu đội trưởng, máu chảy lênh láng. Quá bất ngờ trước những gì diễn ra, Fate đứng lặng người. Chị nhìn thấy chiếc thứ hai đang lung lay, quá sợ hãi, chị lao vào Fate, đẩy cô ấy ra thì chiếc đèn ấy rơi xuống, vỡ toanh. Mọi người trong câu lạc bộ vội đưa đội trưởng đến bệnh viện thì được báo là não của anh ta bị tổn thương quá nặng nên không qua khỏi." Ayumi quay lại ngồi bên cạnh Nanoha. "Còn Fate thì bị chấn động tinh thần nên cô rời câu lạc bộ và chuyển sang điền kinh. Bản thân chị cũng phải bỏ câu lạc bộ vì năm ấy, đội của trường ta mất hai trụ cột quan trọng nên mọi người không ai còn hứng thú thi đấu, bỏ cuộc ngay từ vòng đầu tiên." Ayumi mỉm cười, đặt tay lên bàn tay đang run rẩy của Nanoha. "Chị biết là khi em nghe câu chuyện này xong, em sẽ nghĩ đến ngay Fate. Nhưng từ trước đến nay, chưa một ai có thể phá được lời nguyền cả."

"Nhưng... phải có một cách nào đó chứ?" Nanoha run rẩy rồi bật khóc. "Nếu không... Fate-chan... Fate-chan sẽ..."

"Takamachi..." Ayumi buồn bã nhìn Nanoha.

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, cánh của mở ra và vị chủ tịch bước vào."Ayumi-san, chị có giữ tập hồ sơ khôn-Nanoha?" Fate tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Nanoha đang ngồi khóc.

"Fate-chan!" Nanoha chạy lại ôm lấy Fate khóc.

"Ơ, Nanoha, sao cậu lại khóc?" Fate luống cuống nhìn Ayumi. "Ayumi-san?"

"Hai em cứ ở đây nói chuyện đi." Ayumi khẽ mỉm cười, tiến lại bàn làm việc lấy một xấp giấy dày rồi đi ra cửa. "Chị sẽ giải quyết đống hồ sơ này cho em, vì vậy mà em cho chị mượn văn phòng của em nhé."

"K-Khoan đã, Ayumi-sa...n." Cửa đóng sầm lại. Nanoha níu lấy áo Fate chặt hơn khiến cô bối rối. Cô suy nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng ôm lấy Nanoha. "Ayumi-san kể cho cậu mọi chuyện rồi phải không. Nanoha khẽ gật đầu. "Tớ xin lỗi vì tối hôm trước không trả lời điện thoại của cậu... Lúc đó tớ mãi nghĩ đến nó nên..."

"Fate-chan, cậu tính giấu tớ đến khi nào?" Nanoha nói trong nước mắt. "Tớ là bạn cậu, cậu là người quan trọng nhất đối với tớ, nếu cậu bị làm sao thì tớ biết phải làm gì bây giờ?"

"Nanoha..." Fate nhăn mặt, buồn bã nhìn xuống đất. "Xin lỗi vì đã giấu cậu. Tớ rất muốn hóa giải lời nguyền nhưng tớ đã nhận ra rằng..." Fate nâng cằm Nanoha để cô nhìn thẳng vào mắt mình. "Tớ không thể làm điều đó một mình được. Tớ cần cậu, Nanoha. Tớ cần cậu ở bên cạnh tớ."

"Fate...-chan." Nanoha đỏ mặt nhìn Fate.

Fate hôn lên trán Nanoha áp trán vào nhau rồi mỉm cười. "Tớ thích cậu, Nanoha. Vì vậy tớ sẽ luôn ở bên cậu. Tớ sẽ không làm cậu buồn và cũng không để bất cứ điều gì xảy ra với cậu. Nhưng để làm được điều đó, tớ cần sự giúp đỡ của cậu. Cậu sẽ giúp tớ chứ?"

"Fate-chan... Nhất định tớ sẽ giúp cậu." Nanoha mỉm cười rồi ôm lấy Fate.

"Uhm, cảm ơn cậu." Fate hôn lên tóc Nanoha rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ, chỉ có Azumi, cô và Nanoha là đã biết chuyện gì sắp xảy ra và không ai muốn điều đó sẽ thành hiện thực cả. Một lời nguyền ám lên ngôi trường này, một lời nguyền độc ác từ một giáo viên thể dục tự tử ngay tại trường vì không được nhận vào dạy đã làm tan nát bao nhiêu niềm tin của đám học trò ngây ngô về một tương lai tốt đẹp đang chờ phía trước. Lời nguyền cay nghiệt ấy liệu có được hóa giải? Câu trả lời còn tùy thuộc vào Fate, người mà sẽ làm nạn nhân tiếp theo trong năm học này.

Cách giải quyết đầu tiên của cô là giữ kín việc cô đã thấy điềm báo với mọi người trong học việc, nhất là với các thành viên trong đội điền kinh khi tin đồn bắt đầu lan tỏa trở lại. Mọi người đều biết sẽ có chuyện không hay nhưng không biết năm nay sẽ là ai, các câu lạc bộ thể thao bắt đầu lo ngại. Câu lạc bộ điền kinh không phải là ngoại lệ khi họ là đội được đặt nhiều hy vọng nhất vang về chiếc huy chương đầu tiên cho trường. Mọi ánh mắt lo lắng đều hướng về Fate, hạt giống nữ số một của giải. Bao nhiêu câu hỏi về điềm báo được đặt ra đều bị cô gạt đi. Cô chỉ mỉm cười vui vẻ, bảo là không có gì khi được hỏi tới. Nanoha cũng đã nói với nhóm bạn và chuyện được giữ kín cho đến ngày cận kề với giải thi đấu. Lúc này, đội điền kinh đang tập chạy lần cuối nhưng ai cũng nơm nớp lo sợ và Fate là người lo lắng nhất. Bầu không khí u ám bao trùm lên toàn đội, không ai còn hứng thú chạy nữa. Thấy vậy, đội trưởng đội điền kinh nam, hạt giống nam số ba của giải, Aizawa Ryo, vỗ tay thật to rồi hét lớn. "Mọi người làm gì mà chạy như buồn ngủ vậy. Hăng hái lên đi chứ?"

"Nhưng mai là ngày thi đấu rồi, lời nguyền sẽ..." Một cô gái trong đội rụt rè nói.

"Lời nguyền thì mặc kệ lời nguyền. Đến nay chưa thấy đội trưởng nào nói là đã thấy điềm báo cả. Có khi lời nguyền đã bị hóa giải rồi." Ryo phủi tay.

"Nhưng chẳng phải hai năm trước, đội trưởng bên judo bị gãy chân do đèn rớt vào ngay lúc đang thi đấu sao?" Một cậu con trai khác nói.

"Dẹp hết đi! Mặc kệ những câu chuyện đó!" Ryo giận dữ hét lớn. "Chúng ta được đặt hy vọng sẽ mang huy chương về cho trường, mang danh dự về đây. Các cậu như thế này thì không cần lời nguyền xảy ra cũng đã thua rồi." Anh vẫy tay gọi Nanoha lại. "Takamachi, em có thấy các câu lạc bộ khác nói gì về việc này không?"

"Dạ không ạ." Nanoha lắc đầu. "Nhưng... các câu lạc bộ khác đều lo sợ nên... họ đã bỏ tập từ hai ngày nay rồi."

"CÁI GÌ?" Ryo giận dữ hét lên. "Vậy còn giải ngày mai thì sao?"

Nanoha lo lắng nhìn Fate rồi ấp úng nói. "Họ bảo là trừ khi có ai thú nhận đã thấy điềm báo thì họ mới ra sân thi đấu, nếu không thì mai sẽ bỏ cuộc hết."

"TRỜI ƠI!" Anh đưa tay lên ôm mặt nhìn trời. "Chỉ có chúng ta thôi thì làm được cái tích sự gì?"

Fate từ nãy giờ cắn răng chịu đựng. Nếu cứ để mọi chuyện xảy ra như thế này thì không cần lời nguyền xảy ra, toàn trường nắm chắc thất bại. Fate nhìn ra ngoài hàng rào thấy Ayumi đã đứng đó, vẫy tay với cô. Fate nhìn Ayumi thì nhận được một cái gật đầu. Cô quay lại nhìn Nanoha, nhăn mặt rồi lấy hết sức bình sinh của mình nói. "Ryo-san, Nanoha! Gọi tất cả đội trưởng của các câu lạc bộ đến đây. Lấy danh nghĩ là chủ tịch hội học sinh, tôi có vài lời muốn nói với họ." Nhìn Nanoha và Ryo giật mình, cô lại hét lần nữa. "Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!"

Nanoha tuy sợ hãi nhưng vẫn làm theo lời của Fate. Chỉ vài phút sau, tất cả đội trưởng, kể cả thành viên câu lạc bộ, đều đã tập trung xung quanh Fate. Cô nắm chặt tay, nhìn mọi người.

"Tất cả nghe đây, tôi tập trung mọi người đến đây vì tôi quá thất vọng mọi người. Chỉ vì một tin đồn thôi mà mọi người đã buông xuôi, chấp nhận thua cuộc thì không cần lời nguyền đó xảy ra cũng đã có tác dụng rồi. Vì vậy trước giải đấu ngày mai, tôi muốn nói với mọi người. Một tuần trước, tôi, CHÍNH TÔI là người nhìn thấy điềm báo, tách cà phê mà tôi đang cầm trên tay vỡ ra thành từng mảnh."

Nhiều tiếng nói kinh ngạc vang lên, mọi người đều lùi lại một bước, há hốc nhìn Fate.

"Tôi không nói ra vì tôi không muốn việc tôi nhìn thấy điềm báo sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người. Tôi đã tìm hiểu kĩ những tai nạn đã xảy ra trước đây và tôi đều đã phát hiện ra những tai nạn ấy, chỉ là do sự trùng hợp một cách kì lạ, có nặng có nhẹ. Nó không làm ảnh hưởng gì đến kết quả thi đấu mà là do chúng ta. Chúng ta đã quá lo sợ, quá sợ hãi trước sự việc xảy ra trước mắt và nghĩ nạn nhân kế tiếp sẽ là mình. Chúng ta đã quá ích kĩ, chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân mà quên đi lợi ích chung của toàn thể học sinh trong trường. Tôi đã từng hành động như vậy vào năm ngoái và năm nay, tôi sẽ thay đổi. Cho dù chuyện gì xảy ra với tôi đi nữa, tôi vẫn sẽ thi đấu vào ngày mai."

Vừa dứt lời, từ tòa nhà bên cạnh sân tập phát ra một tiếng hét to.

"BÊN DƯỚI CẨN THẬN!!!"

Mọi người ngước lên thì thấy một tấm gương lớn đang rơi xuống. Mạnh ai nấy chạy toán loạn và kịp nhận ra rằng, tấm gương lao thẳng đến Fate. Fate đứng im người trước khi thấy Nanoha đang ở ngay bên cạnh cô la lên.

"FATE-CHAN, CẨN THẬN!!!"

Trong tích tắc, Fate đổ người về phía trước, ôm Nanoha vào lòng, bảo vệ cô khỏi những mảnh thủy tinh văng ra. Nanoha khi đã hoàn hồn, mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt của Fate nhuốm đầy máu. Vài mảnh vỡ nhỏ xướt qua mặt cô và một mảnh lớn hơn đâm vào chân trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net