Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên thiện lương nói dối, một ánh mắt lừa được cả thiên hạ

---------

Lúc nhận được điện thoại của quản lí, tôi đang ngồi trong một tiệm cà phê nhỏ ở New York, đội chiếc mũ len, che kín bản thân lại bằng kính râm và khẩu trang đen, vừa đợi cà phê ra vừa ghi lại một vài dòng cảm hứng đến đang nảy đến bất chợt.

Chị quản lí bảo tôi lên hot search xem đi. Là một bức ảnh được chia sẻ cả trăm ngàn lần, tôi cùng em ngồi trong một góc khuất trống trải của phòng tập, ánh vàng chiều tà phủ lên sườn mặt cả hai. Chúng tôi đang ôm lấy nhau, trong mắt tràn đầy những tia xúc cảm khó nói thành lời, đôi môi chầm chậm xích lại gần.

Tag của bài viết là "idol đỉnh lưu Lâm Mặc và rapper AK", phía sau còn thêm một chữ "bạo". Bê bối của idol đỉnh lưu từ xưa tới giờ đều rất hot, huống chi còn là bê bối kiểu này. Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra được người đăng tấm ảnh này sẽ kích động đến như thế nào khi nhìn thấy lượt view và follow tăng lên chóng mặt.

Kí ức như nước trong hồ từng đợt rung lên. Tôi khẽ nhíu mày. Tôi cũng từng thử cố gắng quên đi cái mùa xuân mà đã rất lâu rồi tôi không dám nhớ về ấy.

Tiếng chuông nơi tiệm cà phê vội vàng vang lên, cắt đứt dòng kí ức tĩnh lặng, tôi bừng tỉnh, đứng lên đi qua nhận lấy cà phê. Ly cà phê đen rất đặc, mùi hương quẩn quanh chóp mũi, vừa dịu dàng lại vừa cay đắng. Như những ngày mùa xuân năm ấy.

Tôi mở weibo lên, đập vào mắt là vô số tin nhắn và bình luận, có những người xem hot search xong thì hiếu kì tìm tới, một vài lời chất vấn đầy đau khổ, và cả những kẻ mắng nhiếc chửi bới té tát.

Ngón tay tôi dừng lại trên màn hình. Weibo của Lâm Mặc hiển thị trạng thái đang online. Chắc em là người duy nhất tới giờ nàfy vẫn chưa nhắn tin cho tôi.

Anh đoán là em cũng đang rối bời chẳng biết phải làm sao, chẳng nghĩ ra được phương án nào vẹn toàn cả đôi bên em nhỉ. Ngốc nghếch quá mà. Tôi ngắm nhìn em tươi cười rạng rỡ trong khung ảnh đại diện.

Mở playlist ra, lướt tới cuối cùng rồi nhấn chia sẻ bài hát. "Chân tướng là giả".

"Sự dịu dàng em thấy là giả, tình ý này cũng toàn là giả, từng cái ôm em thấy là giả, những nhớ nhung em đoán định cũng đều là giả."

"Anh đã sống rất tốt giữa hàng triệu người, được vậy quanh bởi những vui vẻ, náo nhiệt và phồn hoa. Anh chẳng hề thức khuya mỗi đêm trò chuyện cùng người ấy, chẳng hề nhớ đến người ta mỗi khi đêm về."

"Cũng chẳng phải không nỡ rời xa."

Tôi tắt điện thoại, đứng dậy bước tới cửa tiệm, hít một hơi sâu lấy cái khí lạnh của đêm tối ngày thu sang đông, lắc lắc đầu, thầm mong có thể bỏ hết những kí ức khi nãy ra sau đầu.

Lâm Mặc ơi, đây sẽ là lần cuối anh nói dối em.

---------
[Chân tướng là giả - A Minh]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net