SẼ RẤT NHỚ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè của Lưu Chương bắt đầu khi nhận thông báo hoàn thành xong các môn tín chỉ đã đăng kí tại trường. Kì này vẫn khá nhàn, cậu ấy đang chuẩn bị quay về kí túc xá để nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn.
"Tối nay có thể gọi video call được không?".
Lưu Chương chăm chú gõ từng chữ trên bàn phím, trong lòng có chút không vui.
"Anh bận đi làm thêm rồi. Có thể sẽ về muộn. Em đợi được không?".
Sau đó bấm gửi đi rất nhanh.
Tên người nhận: LINMOOOO.
Nhìn thấy tên người ấy lại có chút nhớ rồi!
Lưu Chương khoác ba lo lên vai rồi bước ra khỏi khu nhà giảng đường, cậu ấy vẫn còn mải nghĩ mãi về cậu nhóc họ Lâm.

Hai năm trước khi mới sang Mỹ du học, Lưu Chương hẵng còn chưa quen biết nhiều bạn. Ngoài thời gian đến trường đại học thì hầu như cậu chỉ ở trong nhà chơi game, lướt máy tính, nghiên cứu lại bài giảng... Cùng lắm là la cà thư viện đọc sách hoặc đi siêu thị, dạo phố. Thực ra với tính cách cởi mở và phóng khoáng như Lưu Chương thì cũng khá dễ kết bạn và ham vui, rất thích tụ tập bạn bè và năng nổ trong các hoạt động. Nhưng đợt đó, gia đình cậu đang gặp vấn đề tài chính, bố mẹ khá lao đao vì lo lắng nhiều thứ. Nhất là khoản tiền du học và các chi phí sinh hoạt cho cậu nên Lưu Chương không còn tâm trí đâu để vui chơi. Cậu cũng quyết định từ chối nhận số tiền bố mẹ gửi để thuê một căn chung cư riêng cho cậu ở bên này. Lưu Chương đã xin đăng ký vào khu kí túc mới xây thêm của trường đại học. Khu này tuy mắc hơn so với khu kí túc xá cũ của trường nhưng lại rẻ và yên tâm hơn so với những căn thuê ngoài. Thành phố New York hoa lệ, cũng đâu phải chỉ cần cứ bay tới là sẽ không còn lo nghĩ về tiền nữa, phải không?
Lưu Chương có thói quen sáng tác nhạc và up lên mạng. Cậu ấy coi đó là niềm vui rất lớn những lúc xa nhà, cô đơn. Hôm nay vừa sáng tác xong ca khúc mới, liền thấy rất nhiều bình luận bên dưới.
Cậu ấy đặc biệt để ý một bình luận:
"Anh rap rất hay và ý nghĩa. Xin phép để lại một chút bình luận cá nhân ở đây. Em vừa mới đỗ cao trung, thực sự đến trường mới em cảm thấy rất rất cô đơn. Bởi vì em là một đứa trẻ cực kì không nổi bật. Còn có chút lập dị. Em bị các bạn khác tẩy chay và bắt nạt. Họ luôn nói những điều tồi tệ và cười cợt khiến em cảm thấy bị tổn thương. AK, khi nghe bài hát của anh về bạo lực học đường, em đã khóc vì xúc động."
Bình luận đó là của một nick có tên "Lâm Mặc tiểu Đạn Tử". Cậu nhấn thích bình luận và trả lời.
"Em hãy mạnh mẽ lên, chúng ta sẽ vượt qua những điều tiêu cực nhất kể khi không còn gì để cố gắng. Hãy là chính mình nhé! Em không hề cô đơn."
Lưu Chương đã nhấn vào xem trang cá nhân của em ấy. Rất ít bài đăng. Chỉ có một bức ảnh chú ếch bé tí rất dễ thương nằm im trong đôi bàn tay bé nhỏ. Cậu nhấn vào bức ảnh để đọc caption.
"Tội nghiệp bạn ếch nhỏ, từ giờ về nhà với mình nhé."
Lưu Chương đã ấn thích tấm ảnh ấy.
Không ngờ ngay tối đó, em ấy đã nhắn riêng lại với Lưu Chương. Bọn họ đã trò chuyện đến sáng và những thông tin mà Lưu Chương biết được về em ấy cũng khá ít ỏi.
Cậu nhóc ấy tên Lâm Mặc. Nhỏ hơn Lưu Chương ba tuổi. Là học sinh cao trung của một trường tại Thượng Hải.
...
Những tháng ngày sau đó là hàng ngàn tin nhắn và cuộc gọi trò chuyện tâm sự và trải lòng giữa hai người. Họ vui vẻ trò chuyện với nhau kể cả khi thời gian có sự chênh lệch. Một người cô đơn nơi thành phố xa lạ gặp được một người cô đơn trong chính trường học của mình. Thật là một điều kì diệu và may mắn.
Vào sinh nhật hai mươi tuổi của mình, Lưu Chương đã ước muốn được nhìn thấy Lâm Mặc. Cậu rất tò mò không biết trông em ấy như thế nào ngoài đời. Lâm Mặc đã gửi cho cậu xem những bức ảnh của em ấy từ trước tới giờ.
Bức hình Lâm Mặc hồi bé lúc đang chơi với chú chó nhỏ, rất ngây ngô. Rồi lại bức hình em ấy được bố dắt đi chơi công viên. Hình em ấy đang đứng giơ tay hai chụp cùng gia đình trong năm mới....Có một bức khiến Lưu Chương thấy hết sức thú vị. Cậu vừa ngắm vừa cười tủm tỉm mãi. Hình Lâm Mặc đang selfie, môi chu ra rất dễ thương.
"Cái đó là em gửi nhầm".
...

Thoáng cái cũng đã hơn một năm trôi qua, Lưu Chương cũng không thể giữ mãi trong lòng những tình cảm khó nói. Đối với Lâm Mặc, từ lâu cậu đã coi em ấy là người vô cùng đặc biệt với mình. Em ấy đã từ từ bước vào trái tim cậu từ bao giờ rồi.
Buổi tối Giao thừa theo giờ Thượng Hải, Lâm Mặc đã gọi điện thoại cho cậu.
- Có phải bây giờ bên Mỹ vẫn chưa bắn pháo hoa không ạ?
- Ừ vẫn còn là ban ngày. Thượng Hải có phải đã sang năm mới rồi không? Anh đang định gọi chúc em năm mới. Không ngờ em lại gọi trước rồi.
- Không sao. AK, năm mới vui vẻ nhé, em rất mong được gặp anh!
...
Trái tim cả hai dường như lỗi nhịp mất mấy phút. Lưu Chương đã soạn sẵn đoạn chúc rất dài để chúc lại em ấy. Nhưng không ngờ bối rối quá mà nói ngắc ngứ cả lời quan trọng.
- Lâm Mặc, năm mới...vui vẻ! Hi vọng sớm gặp em..
Cậu hơi ngừng lại một chút. Giọng đã có chút gấp gáp, hai tay cũng hơi run theo.
- Còn nữa...anh chỉ muốn nói là anh thật sự...thật sự... rất thích em!
Đầu dây bên kia chính là im lặng rất lâu, sau đó thì nghe một tiếng cười khe khẽ.
- Em còn tưởng anh nói thêm là anh đang nói đùa đó. Không ngờ... anh cũng thích em.
Lưu Chương gần như bối rối phát điên lên. Trái tim thì đập mạnh liên hồi như chỉ muốn lao ra khỏi lồng ngực. Cậu không nghe nhầm chứ? Là cũng đó!
- Hừm, anh không nghe rõ lắm? Hình như sóng ban nãy hơi yếu. Em nói lại đi!
Lâm Mặc nói rất rõ ràng một lần nữa, giọng em ấy hơi run run. Có lẽ cũng không giữ được sự tĩnh lặng ban đầu rồi.
- AK, em cũng thích anh.
...
Lưu Chương sau đó bắt đầu bước vào giai đoạn đoạn yêu đương với Lâm Mặc. Chính là cảm giác yêu xa qua mạng đó. Cũng vui mà cũng buồn nhiều chút. Cậu rất mong được gặp em ấy ngoài đời. Dù thế nào cũng phải nói thích em ấy trực tiếp.
- Anh mau đi ngủ đi, bên đó bây giờ chắc cũng muộn rồi.
Lâm Mặc vừa bận rộn sắp lại sách vở trên bàn, vừa nói qua điện thoại. Cậu nhìn chăm chú vào màn hình. Thấy đầu kia là hình ảnh Lưu Chương đang hơi uể oải, chỉnh lại gọng kính rồi ngồi thẳng dậy.
- Anh muốn nói chuyện với em thêm chút nữa đã. Hôm nay đến trường thế nào?
- Hôm nay vừa thi xong, mệt muốn chết. Ài...! Nhưng mà về nhà vừa bật điện thoại lên để gặp anh thì đã hết mệt rồi nè!
Nói xong liền thấy Lâm Mặc vươn vai, em ấy cười rõ tươi nữa. Khuôn mặt này, thật là đáng yêu!
Lưu Chương nhìn chăm chú vào màn hình, tay còn hơi rờ rờ vào chỗ má em ấy. Mỉm cười.
- Cố gắng học nghe chưa? Anh về nước sẽ tìm em hỏi thử bài xem sao.
Lâm Mặc khua tay, lắc đầu.
- Không được! Anh học giỏi như thế. Hỏi thế nào em cũng sẽ không trả lời hết được.
Lưu Chương cười vui vẻ.
- Vậy thôi đợi Lâm Mặc nhà chúng ta đỗ đại học rồi gặp nhau luôn một thể nhé? Lúc đấy anh sẽ véo cái má kia mấy chục cái!
Sau đó cậu còn làm động tác cắn cắn cái má của Lâm Mặc trong khi em ấy đang la oai oái ở màn hình bên kia.
...
- Vậy còn anh... bao giờ thì về Trung Quốc?
Lưu Chương thường rất hay nghe câu hỏi này của Lâm Mặc. Muốn về thì cũng phải có tiền. Và không bận học, không bận công việc phụ giúp gia đình. Cậu ấy chỉ khẽ lắc đầu, thở dài.
- Bây giờ chưa thể về. Anh còn việc chưa xong.
Lâm Mặc lại hơi tiu nghỉu, nhìn cậu chăm chú.
- Nếu được gặp anh thì tốt rồi. Bay đi bay về cũng được nè. Không nhất thiết phải ở lại lâu đâu.
Lưu Chương nghe câu đấy của em ấy thật sự rất chạnh lòng.
- Thực ra nếu gặp em xong mà bay về Mỹ thì anh sẽ rất nhớ em đấy.
Lâm Mặc nghe cậu nói xong liền thắc mắc.
- Tại sao thế ạ?
- Tại vì không được ở cạnh em thì còn khó chịu hơn. Đợi anh thêm chút nữa nhé!
- Vâng...

Lưu Chương cũng đã bắt nhịp được với sinh hoạt trong khu kí túc xá. Bên này các bạn đều khá thoải mái và vui vẻ. Phòng cậu ở được chia làm hai, bên A và bên B. Hai người một phòng sẽ dùng chung một phòng vệ sinh, có thể khóa trái từ phía bên mình. Bạn cùng phòng với Lưu Chương tên Jackson Nguyễn. Cậu ấy là người Mỹ gốc Việt, học Khoa học dữ liệu. Đó cũng là người bạn thân đầu tiên của cậu ở New York.

Vừa về đến phòng thì đã thấy Jackson sang giục:
- Akira, mau nhanh lên! Tối nay chúng ta có lịch hẹn khách hàng vip.
Akira là tên tiếng Anh của Lưu Chương. Sau khi thay đồ và chuẩn bị xong giấy tờ, tài liệu thì cả hai cùng di chuyển bằng taxi tới điểm hẹn. Lúc này thành phố đã bắt đầu bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất. Lưu Chương đăm chiêu nhìn ra khung cửa kính ô tô, cậu thấy rất nhiều hàng quán, cửa hiệu cao cấp, còi xe thì ồn ã và âm thanh đường phố hết sức sôi động. Khắp nơi đều là ánh sáng rực rỡ từ các biển hiệu quảng cáo, đèn neon trang trí,... Người đi đường thì bước chân vội vã và rất nhanh. Thứ đang cuốn họ đi kia có thể là rất nhiều thứ. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc được trở về nhà với người thân? Hay là sự hứng khởi, háo hức, nhiệt tình để hòa mình vào cuộc chơi về đêm nơi những quán bar hiện đại và nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ này?
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng Nhật Bản làm đứt quãng dòng suy nghĩ miên man của Lưu Chương. Cậu ấy khoác vai người bạn cũng là người cộng sự của mình bước vào nhà hàng.
Jackson đang vui vẻ bắt tay lần lượt những vị khách đến buổi gặp mặt ngày hôm nay. Nói đúng hơn thì họ đang đi bàn bạc và thuyết phục khách hàng kí kết hợp đồng kinh doanh. Lần này là một thương vụ rất hời về lĩnh vực sản xuất và nhập khẩu hàng nội địa Trung. Mà bên hợp tác chính là công ty của bố Lưu Chương.
Hai mươi tuổi, một độ tuổi cũng không nhỏ nhưng cũng chưa đủ vững vàng để Lưu Chương có thể dang tay gánh vác sự nghiệp hộ bố. Nhưng cậu ấy có thể giúp đỡ bố một phần. Như vậy mới nguôi ngoai được sự day dứt khi thấy bố vất vả kiếm tiền. Jackson thì khác, cậu ấy không phải lo lắng về tài chính nhưng công việc hợp tác làm ăn này là nguồn thu nhập và trải nghiệm kinh doanh của cậu. Khi Lưu Chương đề nghị hợp tác thì Jackson đã rất chủ động đồng ý.
Các món ăn đã lên đầy bàn nhưng không ai vội gấp. Bọn họ đã mải mê nâng hết ly này tới ly khác. Hai ba tiếng trôi qua cũng là lúc hai cậu căng thẳng và lo lắng nhất. Cả hai dùng hết khả năng của mình để thuyết phục khách hàng. Lúc đầu thì vui vẻ uống rượu cùng họ, trò chuyện và lái sang rất nhiều chủ đề khác. Sau đó mới khéo léo kéo họ về với bản hợp đồng cần ký kết. Cuối buổi hôm đó sau khi kí kết được hợp đồng, tiễn họ ra về thì cũng là lúc Lưu Chương mặt mày tưng bừng, bụng thì vừa cồn cào vừa đau thắt... Cậu với tay tháo cà vạt ra rồi được bạn đưa về phòng.

Cậu ấy không giỏi uống rượu. Mà hôm nay đã phải uống tới say mềm nhũn ra. Một người thích đồ ngọt, hay gọi hồng trà lại phải uống rượu vì công việc. Đúng là một sự nhịn nhục và hi sinh rất lớn. Vừa về tới nơi, cậu đã phải lao ngay vào nhà vệ sinh để nôn ra hết. Nôn xong liền cảm thấy cơ thể dường như mất hết sức lực. Cực kì mệt mỏi. Không biết đã ngủ quên bên giường từ bao giờ...

Sáng hôm sau thức dậy đã thấy vài cuộc gọi nhỡ của Lâm Mặc. Em ấy có lẽ đã rất lo cho cậu. Mọi khi có việc bận không về phòng hay đi đâu, cậu cũng chủ động nhắn em ấy trước. Hôm nay lại say quá...
- Lâm Mặc, anh xin lỗi. Hôm qua anh có việc nên quên mất về phòng thì báo em.
...
Đầu dây bên kia chính là không muốn nghe giải thích. Những lần không thể gọi điện vì bận học, bận đi làm. Những lần không thể giải thích vì ốm, vì bị tai nạn hay đơn giản là giờ giấc lệch nhau. Cuối cùng im lặng rất lâu, Lâm Mặc cũng là người nói trước.
- Lưu Chương, chúng ta chia tay đi!
Lưu Chương nghe xong liền cảm thấy tỉnh hẳn, hai tay run run rồi buông thõng khỏi điện thoại. Cậu thực sự không biết bây giờ bản thân mình có thể làm được gì nữa. Cậu muốn giải thích nhưng lại sợ Lâm Mặc lo lắng và hiểu lầm. Cuối cùng, có lẽ vì thời gian và khoảng cách lại lại thứ không đủ để duy trì sự an tâm, sự tin tưởng và cả những rung cảm sâu sắc trong chuyện tình yêu này. Yêu xa, lại còn yêu qua mạng. Ngay từ đầu đã không hề thực tế rồi!
Giọt nước mắt của cả hai lặng lẽ rơi xuống. Một người ôm gối khóc nấc lên, một người vô hồn nhìn vào gương. Rốt cuộc, một thằng con trai hai mươi tuổi liệu có thể nào vừa gánh việc nhà, vừa gánh vác được sự nghiệp lại vừa ôm được trọn vẹn cả chuyện tình cảm trong tay hay không?
...
Lại một mùa hè tới, lần này Lưu Chương đã bay về nước để tham gia cuộc thi tuyển tú, một show ca nhạc sống còn tên là Sáng tạo doanh. Cậu được một vị Giám đốc mời tới thử đi thi sau năm lần bảy lượt vừa hỏi han, thăm dò, vừa níu kéo lại dụ dỗ. Cậu vốn không định nhận lời vì việc học bên Mỹ còn đang dang dở. Nhưng cuối cùng cậu cũng bảo lưu kết quả học tập và về Trung để phụ giúp bố tốt hơn. Công việc kinh doanh của bố đã có nhiều tiến triển. Lưu Chương cũng không còn phải quá lao tâm khổ tứ vì nghĩ cách kiếm tiền phụ bố nữa. Một phần vì cậu thực sự đã quá giới hạn chịu đựng sự căng thẳng từ công việc bàn bạc, họp hành bằng bia rượu. Sức khỏe không tốt, không thể cố mà lao vào được. Jackson cũng đã về nước. Cậu ấy thường xuyên bay qua đại lục chơi. Trước khi Lưu Chương tham gia cuộc thi trên đảo, còn bay tới để cổ vũ. Trước khi rời đi, cậu ấy có ghé tai Lưu Chương khẽ nói.
- Akira, tôi tin lần này cậu sẽ làm tốt. Không những cả việc thực hiện đam mê âm nhạc mà tôi còn chúc cậu hạnh phúc với tình yêu của mình!
Sau đó, cậu ta nháy nháy mắt với Lưu Chương. Lưu Chương vẫn chưa hiểu lắm rốt cuộc bạn muốn nói gì. Cậu cũng không muốn bận tâm. Trong lòng cậu từ sau khi chia tay Lâm Mặc đã không còn đủ hi vọng và mộng tưởng vào chuyện tình cảm nữa rồi... Nên yêu bản thân mình trước tiên. Người cậu mong ngóng nhất, đến lúc có thể gặp được lại không tới nữa rồi!
...
- Các bạn thí sinh đã đến đủ rồi thì mang hành lí tới gửi ban tổ chức, các cậu mau tới điền đơn ở khu vực sảnh phía trước đi!
Lưu Chương lúc này còn đang mải ghi tờ đơn thì nghe thấy tiếng ồn ào đằng sau.
- Cậu cũng tới sao, Lâm Mặc?

"Lâm Mặc??? Mình không nghe nhầm chứ?".
Trong tim có chút nhói lên không rõ. Cậu từ từ ngoảnh mặt lại nhìn. Không ngờ, người đó lại đứng ngay sau lưng mình. Lâm Mặc nãy giờ cũng đã nhận ra người đứng phía này có chút quen thuộc... Cậu ấy đã chờ hơn một năm để rồi phải nói lời chia tay trong sự thầm lặng và xót xa. Bây giờ, người đó lại đang đứng đây. Trước mắt mà như xa nghìn dặm. Đau lòng quá! Không muốn nhìn nữa.
...
Lưu Chương và Lâm Mặc lặng lẽ ngồi cạnh nhau trong phòng thay đồ. Cả hai không ngớt thấp thỏm trong lòng. Khi mọi người rời đi hết, Lưu Chương cũng đã đi tới chỗ Lâm Mặc. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, khuôn mặt đều đỏ lên bối rối, đầu gối cũng đã gần như quỳ xuống đất trước mặt Lâm Mặc.
- Lâm Mặc, anh xin lỗi vì đã không cho em một lời giải thích thỏa đáng. Xin lỗi... em!
Lâm Mặc đã rơi nước mắt, không biết từ lúc nào, không thể ngừng lau mắt... Đôi vai nhỏ bé của cậu ấy run rẩy rất nhiều.
- Nếu có thể, hãy cho anh một cơ hội quay về bên nhau, được không?
Lưu Chương giơ tay, khẽ lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài bên gò má Lâm Mặc.
Lâm Mặc bỗng ôm choàng vai Lưu Chương, không nhìn nhưng Lưu Chương cũng biết, trái tim cậu nhóc ấy chính là vẫn còn hình bóng cậu.
- Đồ ngốc, từ giờ anh sẽ mãi ở bên em!
(End)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net