CHAPTER 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon sau khi thu được chiến lợi phẩm, liền mở tiệc chiêu đãi thuộc hạ của mình. Thủ tục thì là vậy nhưng hắn cực ghét sự ồn ào, bọn thuộc hạ được ăn chơi thì mặc sức la hét nhảy múa, loạn hơn cả lúc đánh nhau. Hắn bỏ chúng tìm về nơi bình yên nhất của đời hắn - Kim Seokjin.

"Cưng thật sự không cho anh gặp thuộc hạ của cưng sao?" - Seokjin vuốt vuốt ngực bự của hắn.

"Không. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa"

"Tại sao?" - Seokjin bĩu môi - "Anh cũng là chủ nhân của tụi nó mà"

Namjoon nhìn bộ dạng đáng yêu của anh, liền chọc vào má anh một cái.

"Người đẹp của em. Chỉ mình em được ngắm" - hắn lần cánh môi mình dọc theo xương hàm của anh. Tay hắn siết chặt eo anh để hai cơ thể trần trụi lại càng dính sát vào nhau hơn nữa.

Cái sự cuồng loạn của bữa tiệc tựa như tình yêu của Namjoon dành cho Seokjin. Nói hắn thô bạo cũng được vì hắn muốn người của hắn khắc ghi hình ảnh của hắn trong tâm trí để không còn ai dám bỏ rơi hắn, như thuở hắn mới lọt lòng.

----------

"Từ nay mình sẽ không như vậy nữa đâu. Bẩn hết áo luôn rồi"

Jungkook vừa rửa vết rượu trên áo vừa mếu máo không thôi. Chỉ vì quá tốt bụng nghe lời dụ dỗ của bọn kia đi mở nút chai rượu mà cậu bị cả bọn chơi khăm. Chiếc áo trắng tinh bị vấy màu tím đỏ, Jungkook chẳng biết phải làm gì đành ôm cục tức trong bụng, giả bộ tươi cười ra ngoài tiếp tục sự nghiệp bartender của mình.

Sau khi đã lau khô tay mình và chuẩn bị mở cửa, Jungkook nghe thấy âm thanh bất thường phát ra từ đâu đó. Nó không giống như những âm thanh mà trong nhà vệ sinh thường có. Nó giống như đang cố phá tung cánh cửa phòng. Cậu hít một hơi thật sâu, tự trấn an mình chắc ai đó không mở được cửa chứ không phải mấy tên lưu manh thích trùm bao bố đánh người như lũ quỷ ngoài kia.

Kết quả khi cậu vừa gõ cửa, mắt chưa kịp nhìn xem trong phòng là nam hay nữ, cao thấp thế nào đã bị ai đó bịt miệng khóa tay, không cử động được.

"Cậu mà còn lộn xộn thì tôi sẽ ném vào thành phố cho bọn zombie ăn thịt"

Jungkook bất đắc dĩ gật đầu lia lịa để xem hắn định làm gì tiếp theo. Cậu mà chết thì thế nào anh Jin cũng đem hắn đi hầm canh, có người làm bạn thì sao phải sợ?

"Cho tôi hỏi còn cửa nào để ra ngoài không? Tôi không thể ra bằng cửa lớn được"

Cậu nhìn chằm chằm vào hắn, tên này không đi được cửa chính chắc chắn là người ngoài. Đám quỷ kia mà ngửi được mùi sẽ đem hắn làm món bít tết.

"Nhìn gì? Tôi móc mắt bây giờ"

Bị hai ngón tay của hắn dọa cho giật bắn người, Jungkook nhắm nghiền hai mắt lại, miệng lắp ba lắp bắp.

"Rồi rồi. Không nhìn không nhìn nữa. Đi theo tôi"

Jungkook nắm chặt tay hắn lôi đi, hắn cũng tin cậu. Cho đến khi chàng trai trẻ ấy chạm mặt kẻ đầu sỏ của nơi này - Kim Namjoon và tình nhân của hắn ta. Cậu chàng trẻ người non dạ mới chợt nhận ra mình đã bị lừa một cách ngoạn mục.

"Giết nó"

Nhưng có vẻ cậu chàng vẫn còn đủ nhanh nhẹn để đẩy Jungkook ngã xuống cầu thang bất tỉnh. Cậu ta chạy biến trước khi cả đám thuộc hạ kia kéo đến. Seokjin nhìn thấy phần đầu Jungkook chảy máu không ngừng liền níu tay Namjoon ý bảo phải cứu người trước. Hắn ta liền nghe theo, tạm thời bỏ qua tên người ngoài đáng ngờ kia mà dốc sức cứu mạng Jungkook - con trai yêu quý của Seokjin.

---------------

Taehyung chạy mãi, chạy mãi, chạy đến tận bờ sông mới nằm bẹp xuống để thở. Nhìn lên bầu trời màu xám, hình ảnh Park Jimin với đôi mắt xanh vô hồn hiện ra. Taehyung không thể khẳng định được Jimin mà mình nhìn thấy ở tầng hầm, nơi cậu vừa trốn thoát, là một con người hay chỉ là một cái xác. Tay cậu ấy vẫn ấm áp, vẫn là mấy ngón tay bé xinh mà Taehyung vẫn thường trêu ghẹo, nhưng khuôn mặt lại trắng bệch không một giọt máu nào. Khi mình gọi hay véo má, cậu ấy cũng không lên tiếng hay đánh yêu vào đầu mình. Taehyung đành nghĩ cách đưa Jimin về nhà cho anh Yoongi khám thử, nhưng không thể gỡ bỏ cái mũ trên đầu cậu ấy. Tay Taehyung cũng vì thế mà bị thương mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net