CHAPTER 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Taehyung về nhà định bụng sẽ ăn chút gì đó rồi chạy đi chơi nhưng nào ngờ bị Yoongi quăng cho cái nhiệm vụ lau người cho Hoseok.

"Cái quái gì chứ? Sao hôm nay lại đổi tính không thích tâm sự mỏng manh với Hoseok hyung nữa à?" - Taehyung nghĩ.

Bình thường chỉ toàn Yoongi làm việc này vì anh ta khỏe hơn, còn đỡ được Hoseok ngồi dậy, cởi quần áo kì cọ. Taehyung nhìn lại tấm thân mảnh mai của mình, chật vật suy nghĩ làm sao xoay sở với cái ông anh lực lưỡng kia. Vậy mà năm đó còn một phát đẩy cậu nhóc mắt tròn môi xinh kia lăn xuống cầu thang bất tỉnh nhân sự, Taehyung cảm thấy thật vi diệu.

"Sao lại nghĩ đến cậu ta nữa rồi?"

Đặt chậu nước ấm cạnh giường Hoseok, Taehyung nắm lấy tay anh áp lên mặt mình. Ngày còn bé, Hoseok thường đùa giỡn, giằng co không cho nhóc con nằm lên đùi mình. Nhưng cuối cùng anh vẫn chiều ý cậu, hơn nữa còn vuốt ve tóc cậu, ru cậu ngủ. Mấy năm nay không được nằm lên đùi anh, không có anh xoa đầu, thật sự rất nhớ.

Đang lúc ngắm nghía tay Hoseok thì những ngón tay ấy đột nhiên siết chặt tay mình, Taehyung ngây người ra chưa xác định được chuyện gì chỉ biết ngồi đó nhìn bàn tay kia tiếp tục cử động. Mãi một lúc thấy Hoseok bắt đầu mở mắt, cậu nhóc mới chạy như bay đi tìm Yoongi, vừa chạy vừa hét lớn

"Hoseokie hyung tỉnh rồi"

Chút nữa thì cắn vào lưỡi.

-----------------------------

Nằm trên giường suốt mấy năm trời, Hoseok khó khăn lắm mới đi đứng bình thường được. Nhà của anh em bọn họ đã chuyển đi nơi khác, nhưng Hoseok chẳng buồn để ý. Từ lúc tỉnh lại, trước mắt anh chỉ có hình ảnh Jimin đang đau khổ gọi anh đến cứu, quên luôn cả việc chân mình đứng còn chưa vững, thiếu chút rơi khỏi ban công, may mà có Yoongi chạy đến ôm lại. Dù không còn gì nghiêm trọng nhưng vẫn dựa dẫm anh ta một chút.

"Anh có cái này muốn cho em xem. Hy vọng nó giúp được em"

Hoseok ngơ ngơ ngác ngác mặc cho anh ta nắm tay mình lôi đi mấy vòng. Lâu lắm rồi không luyện kiếm nên thể lực của Hoseok tiêu hao rất nhanh, đến nơi đã muốn lăn quay ra nằm.

Yoongi trịnh trọng kéo tấm vải khỏi một vật gì đó khá là đồ sộ. Từ sau tấm lưng của anh ta, chính là chiếc siêu xe mà Hoseok bỏ không ít tâm tư vào chăm chút cho từng chi tiết, động cơ lẫn thiết kế. Con mô tô gắn liền với những chuyến đi chơi của Hoseok và Jimin. Cứ nghĩ rằng nó đã thất lạc hay tan tành sau đêm hôm đó, không ngờ nó vẫn còn đây, hơn nữa còn được Yoongi nâng cấp lên hàng xịn.

"Oaa. Hyung giỏi quá đi"

Hai mắt của Hoseok mới giây trước còn hiện lên vài tia chán chường giờ lại sáng lấp lánh. Cậu chạy tung tăng như một đứa trẻ, xem hết chỗ nọ chỗ kia không bỏ xót chi tiết nào làm Yoongi bật cười khanh khách.

"Hyung. Em chạy thử có được không?"

"Nào khỏe hẳn thì muốn đi đâu cũng được. Giờ ở nhà với anh đi"

Đến việc đi đứng còn té lên té xuống thì lái xe thế quái nào được?

Hoseok cứ như đứa trẻ chưa lớn, bị anh "buộc" ở nhà không cho đi đâu cả. Nào là kiểm cái này tra cái kia, ăn uống ngủ nghỉ đều bị Yoongi dắt mũi. Anh luôn giám sát nhất cử nhất động của em mình, không để nó có cơ hội chạy đi tìm Kim Namjoon hay Park Jimin được. Đây không phải lúc nó liều mạng cứu đứa em trai mà nó ôm ấp mỗi đêm.

Anh không phải loại người hèn nhát. Suốt từng ấy năm trời nuôi lớn mấy đứa nhỏ, thử hỏi sao mà không yêu chúng cho được? Chỉ là phần thắng trong tay mong manh quá.

Về phần Hoseok, cậu cũng hiểu nỗi khổ của anh. Không sao cả, mình sẽ ở nhà chăm chỉ tập luyện để một ngày không xa sẽ rước Jimin về nhà.

"Bé con của anh ở đó chắc lạnh lắm. Hãy yên tâm nhé em, anh sẽ nhanh chóng mang em trở về vòng tay ấm áp của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net