CHAP IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó lúc Song Ngư về tới nhà thì đã là 12 giờ đêm, bác sĩ chẩn đoán cô bị bong gân mắt cá chân mức độ ba nên chân bị thương mới hoàn toàn không cử động hay đi đứng được, điều đó cũng có nghĩa, việc tham gia buổi biểu diễn sắp tới là chuyện không thể nào. Đối với một người mẫu mới vào nghề như cô mà nói, cơ hội lần này chính là ngàn năm có một. Cứ ngỡ đã nắm chắc thời cơ trong tay thì chính cô lại vừa vụt mất nó.

Mí mắt nặng trĩu, đầu óc trống rỗng cùng nỗi thất vọng tràn trề, Song Ngư từ chối lời đề nghị đưa cô vào tận nhà của Nhân Mã, cố gắng nhích từng bước cùng chiếc nạng kẹp bên hông. Vừa nhập khóa mở cửa thì phát hiện phòng khách vẫn sáng đèn, cô nàng có chút thấp thỏm. Những tưởng hôm nay Cự Giải sẽ ngủ lại bệnh viện cùng với mẹ, bởi nếu là bố cô đang ở nhà thì hẳn là phải ngủ rồi đi, bây giờ là mấy giờ rồi chứ. Hít một hơi thật sâu, Song Ngư đẩy cửa tiến vào trong một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Sớm quá ha, lại còn dám vác bộ dạng đấy về nhà nữa hả".

Cự Giải cả ngày hết đau đầu chuyện cửa hàng đến chạy qua chạy lại trong bệnh viện thì sớm đã mệt lắm rồi, nay đến cô em gái quý hóa kia cũng làm cô không khỏi phiền lòng.

"Làm sao chị biết chân em bị thương, là Nhân Mã nói cho chị à?".

Song Ngư chột dạ, thầm nghĩ cái tên đầu đá kia lại chẳng chịu giữ lời.

"Nếu không phải anh ấy nói cho chị biết thì chắc em còn định cứ để chân sưng tấy như thế mà đi diễn nhỉ?".

Song Ngư bị chị mình chọc trúng chỗ đau thì liền thay đổi thái độ. Cô mới là người bị thương, bị mất cơ hội trình diễn, chị cô nổi nóng cái gì.

"Chị nhìn xem bây giờ một bên chân của em ngay cả đi cũng đi không nổi, lấy gì để đi diễn bây giờ. Còn nữa, không phải lúc này chị nên an ủi em gái của mình sao, chị cũng thừa biết là em đã đổ biết bao nhiêu công sức để có được cơ hội lần này mà. Đằng này vừa về tới nhà chị liền như thế".

Cô nói đến đây thì liền cảm thấy bản thân sắp bùng nổ rồi, đúng ra cô chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả, rõ ràng là cô bị người ta hãm hại cơ mà.

"Em còn nói chị, em nghĩ một mình em cảm thấy mệt mỏi? Nghĩ một mình em đau khổ hay sao? Chị đây cũng muốn phát điên lên rồi.

"Thế nào? Em nói có sai sao? Cho dù là trong quá khứ hay là ở hiện tại, chị đã từng ngồi lại nghe đứa em gái này tâm sự thế nào chưa? Người khác có bố mẹ, có anh chị em để giãy bày, còn em khồn có ai, không một ai. Bố mẹ thì chỉ lo làm ăn xa, giờ bố mẹ đau ốm thì tới lượt chị gái. Thà chị cứ mặc xác em từ đầu đi còn hơn".

Có lẽ lúc nói ra những lời này, Song Ngư có thể chỉ là vô ý, cũng có thể là cố tình khiến nhưng đều Cự Giải cảm thấy phi thường đau lòng. Cô vốn nghĩ bản thân suốt mấy năm qua lăn lộn kiếm tiền chỉ hy vọng em gái có thể có cuộc sống đầy đủ như ai kia. Không ngờ đến một ngày chính miệng em nó lại nói ra những lời lẽ chua xót như vậy.

Hít một hơi thật sâu, quyết định chấm dứt cuộc nói chuyện vô nghĩa này ở đây, Cự Giải cảm thấy cả bản thân lẫn em gái cần có thời gian để bình tĩnh lại.

"Được rồi, nói sau đi, chị mệt rồi".

Nói rồi cô liền quay trở về giường, để lại Song Ngư đứng như trời trồng trong phòng khách.

- z z z z z -

Sáng hôm nay lúc tỉnh dậy thì đã là 10 giờ, tối qua Song Ngư cứ trở mình mãi cho đến gần sáng mới chợp mắt được. Với tay lên nóc tủ đầu giường lục tìm điện thoại, cô nàng có chút giật mình khi thấy màn hình hiển thị tận mấy chục cuộc gọi nhỡ kèm tin nhắn chưa đọc, huấn luyện viên có, quản lý cũng có, còn có tên đầu đất Nhân Mã.

Tối qua, sau một đêm thao thức, tâm trạng buồn bực, hụt hẫng của Song Ngư đã nguôi ngoai phần nào. Lại nghĩ nghĩ một chút nên giải quyết vấn đề của bản thân như thế nào thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo cô quay trở lại với thực tại. Do dự chốc lát, Song Ngư vẫn quyết định băt máy. Người ở đầu dây bên kia nghe giọng điệu có chút khẩn trương.

"Em ở đâu? Sao anh gọi mãi không thấy em trả lời, có phải em giận anh vì đã báo lại chuyện tối qua với chị em hay không?".

"Anh đoán đúng rồi đấy, em hiện tại đang rất giận anh".

Cô trả lời, giọng điệu pha chút hờn dỗi.

"Đừng náo nữa có được không? Nói anh biết em đang ở đâu, anh lập tức qua bên đó".

Rồi xong, một câu trả lời tưởng chừng như đang nói bâng quơ của Song Ngư cũng đủ làm Nhân Mã sốt sắng tới mức thiếu nước nhảy dựng lên ngay trên bàn làm việc.

"Anh nói dối, hôm nay là thứ ba, anh qua đây bằng cách nào chứ?!".

Sự thật là không ai có thể dễ dàng chọc anh tới mức xì khói tai giống như cô đâu nha.

Cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, Nhân Mã quyết định đi thẳng vào vấn đề chính.

"Được rồi, không đùa nữa, anh sáng nay đã dựa theo biển số em chụp được, tìm ra chủ sở hữu của chiếc xe đó rồi. Tối qua em nói lái xe là đàn ông đúng không, còn xuống xe cho em tiền? Nhưng kết quả anh nhận được thì chủ sở hữu lại là phụ nữ. Giờ em tính như thế nào?".

"Chả thế nào cả, cứ vậy đi".

"Ý em là...".

Cứ tưởng lần này cô sẽ nhảy dựng lên đòi sống chết với người ta, Nhân Mã không ngờ tới bạn gái anh lần này lại bỏ qua dễ dàng như vậy.

"Phải, ý em là không làm gì hết, kết thúc ở đây thôi, anh nghĩ xem, vốn dĩ là do tên biến thái đẩy em ra giữa đường nên chiếc xe đó mới không may đụng phải em. Kể ra nếu tài xế không kịp thắng phanh thì em sớm đã không thể ngồi đây nói chuyện với anh nữa rồi. Chỉ có thể trách cái số em lần này xúi quẩy, vớ phải vận đen mà thôi".

"..."

"Sao vậy, anh không tính hỏi thăm em có sao không à, bạn gái anh vẫn rất đau lòng đấy".

Đáng lẽ phải khen cô đã làm rất tốt mới phải, nhưng mấy từ đó lại như thể mắc kẹt nơi cổ họng làm anh chẳng thể nào nói ra. Tuy rằng có nói ra những lời kia rất rành mạch, nhưng anh vẫn luôn có ảo giác cô đang tự tạo vỏ bọc cho riêng mình, cô sao vậy chứ, rõ ràng cô có thể thoải mái gỡ nó xuống trước mặt anh cơ mà.

"Làm sao? Có phải anh đang nghĩ là em đây đang có tỏ ra mạnh mẽ đúng không hả?".

Song Ngư cứ như đang đi guốc trong bụng của anh vậy, kể cả khi cả hai chỉ đang nói chuyện qua điện thoại.

"Không, lần này em đoán sai rồi, anh đang nghĩ sao bạn gái anh lại có thể rộng lượng, suy nghĩ thấu đáo như thế nhỉ?".

Nói dối, rõ ràng cả hai đều đang cố tỏ vẻ để trấn an đối phương.

"Em thấy đấy, ít nhất em vẫn còn có anh ở đây, có chị gái, có bố mẹ, em không cô đơn, không hề. Hơn hết, em vẫn còn trẻ, cơ hội cũng không phải chỉ đến một lần duy nhất... Ý anh là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Lúc sắp kết thúc vẫn chưa phải phải là kết thúc, huống hồ bây giờ em mới chỉ vừa bắt đầu".

"Này, anh là đang an ủi em đấy à?! Anh làm em muốn khóc đấy".

Chính Song Ngư cũng không biết mắt mình đã sớm nhòe đi từ lúc nào, chỉ biết rằng, tâm trạng hình như đã khá lên rất nhiều rồi.

Cũng đúng nhỉ, lúc sắp kết thúc vẫn chưa phải là kết thúc.



- z z z z z -

Hy vọng trong cuộc sống, những lúc các bạn cảm thấy đau khổ, tồi tệ, bí bách nhất sẽ có người tình nguyện ở bên cạnh cùng bạn xoa dịu đi tất cả, bất kêt người đó có là ai đi nữa. Cũng hy vọng các bạn có thể lạc quan, đừng bao giờ để đau đớn làm gục ngã, hãy sống hết mình để tương lai lúc nhìn lại sẽ không cảm thấy hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net