CHAP XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư ăn tối xong cũng không có việc gì để làm, bình thường giờ này cô vẫn đang miệt mài ở phòng tập, bây giờ đột ngột trở nên nhàn rỗi, kỳ thực có chút không biết làm thế nào, cô dường như đã quên mất bản thân trước đây buổi tối rảnh rỗi thường hay làm gì. Nhà cửa trống trải, mẹ thì nằm viện, Cự Giải đi làm còn chưa về, một mình cô ở nhà vô cùng buồn chán. Thế nên, tình huống hiện tại chính là Nhân Mã cùng bạn gái đang có mặt ở quán bar nơi anh hẹn họp mặt với Thiên Yết và Xử Nữ.

Lần này địa điểm bọn họ lựa chọn để gặp nhau là một quán bar cực chill với không gian sang trọng, tinh tế. Bầu không khí ấm áp và yên tĩnh ở đây mang lại rất phù hợp cho những ai cần thả lỏng, thư giãn.

Lúc Nhân Mã dìu Song Ngư tiến vào trong liền đã thấy Thiên Yết tới ngồi chờ sẵn từ trước. Anh khẽ gật đầu với Nhân Mã rồi di chuyển tầm mắt lên cô gái đi bên cạnh anh chàng.

"Haaa, xem ai đến kìa, đây là đem em dâu tới ra mắt sao?".

Nhân Mã phát giác được ánh mắt kỳ quái của Thiên Yết đang đặt lên người Song Ngư vội vã giải thích.

"Xin lỗi, bọn tôi tới trễ, để cô ấy ở nhà một mình tôi không yên tâm".

"Chậc, cậu làm tôi bất ngờ quá đấy, lại giấu kỹ như vậy, đúng là lù khù vác cái lu chạy".

Thiên Yết chẳng buồn để tâm đến lời Nhân Mã, càng có ý trêu chọc hai người nhiều hơn.

Nhân Mã cẩn thận đỡ Song Ngư ngồi xuống trước, rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh.

"Để tôi giới thiệu, đây là Song Ngư - bạn gái tôi, còn đây là Thiên Yết - bạn từ thời cấp ba của anh, vừa trở về từ Pháp cách đây không lâu".

"Em dâu, xin chào, là lần đầu gặp mặt nhỉ".

Nhân Mã vừa dứt lời, Thiên Yết liền đưa tay ra mà lịch thiệp chào hỏi.

"Vâng, là lần đầu ạ".

Vào lúc này cùng Thiên Yết mặt đối mặt, Song Ngư mới có cơ hội đánh giá kỹ lưỡng người trước mặt. Nếu như Nhân Mã là kiểu người cương trực, thẳng thắn và có phần cứng nhắc thì người đàn ông này lại có vẻ như hoàn toàn trái ngược. Bề ngoài phóng khoáng, miệng lưỡi giảo hoạt che giấu nội tâm phức tạp, khó xác định bên trong. Cả người tỏa ra phong thái đặc trưng chỉ có ở dân kinh doanh, làm ăn.

"Xử Nữ đâu, bình thường tên đó rất đúng giờ cơ mà?".

Nhân Mã thắc mắc.

"Không biết, cậu ta bảo có việc đột xuất không thể tới".

Thiên Yết lắc lắc ly rượu cầm trong tay, lơ đễnh trả lời.

"Tên này lại dám bỏ bê anh em chí cốt như vậy, thật đáng giận".

"Cậu giấu bạn bè có bạn gái trước không phải cũng rất đáng giận sao, hả?".

Quen nhau đã lâu, mấy tên đàn ông này sớm đã đem "mĩa mai, xỉa xói" lẫn nhau trở thành cách thức đặc biệt để giao tiếp.

"Cũng đâu phải tôi không muốn, là cậu vừa mới trở về được mấy hôm đã bận đi xem mắt vợ tương lai tới nỗi không có thời gian gặp gỡ chiến hữu".

"Ah, không phải cậu cũng có bạn gái rồi đấy thôi, ông đây chỉ là đang cố gắng theo kịp bạn bè mà thôi".

Thiên Yết nhún vai, rõ ràng bản thân cũng là bất đắc dĩ, anh đây cũng chỉ muốn phấn đấu thì đua cho bằng bạn bạn bè chứ bộ.

"Có phải em dâu cảm thấy ngồi nghe hai tên đàn ông bọn anh nói chuyện rất nhàm chán?".

Song Ngư vừa tính đưa tay lên che miệng ngáp một cái liền bị tên đàn ông thích tăm tia kia nhìn thấy, trên trán cô nàng lập tức có thêm mấy gạch đen.

"Cũng tạm ạ".

"Cậu đừng có mà trêu chọc em ấy, nói chuyện với tôi đây này. Tính khí cậu ta vốn là như vậy, em đừng để ý làm gì".

Nhân Mã nhìn thấy Thiên Yết vẫn không có ý định ngừng trêu chọc Song Ngư thì tâm tình liền không thoải mái, cái tên này vẫn luôn giữ cái tính thích đi quá giới hạn như vậy.

"Em không sao mà".

Song Ngư nhận thấy trong lời nói của Nhân Mã có chút không hài lòng thì nhẹ nhàng trấn an.

"Đó thấy chưa, người ta cũng bảo không vấn đề gì đấy thôi. Cậu quản nhiều như thế làm gì chứ... Tôi cũng không phải tới đây để ăn cơm chó của hai người?".

"Cậu..."

Thiên Yết chính là cà chớn lâu ngày thành thói, có muốn cũng không bỏ được. Nhân Mã sắp bị anh chọc tới xì khói đến nơi rồi.

"Được rồi mà, lẽ nào mỗi lần gặp nhau hai người đều sẽ như thế này à?".

"Đúng vậy nha".

Cái này là chính miệng Thiên Yết thừa nhận nha.

"Còn không phải do cậu gây sự trước sao?!".

Nhân Mã hừ lạnh.

"Haaa, oan uổng quá mà, người ta làm gì nên tội cơ chứ".

Thiên Yết khẽ dịch tới bên cạnh Nhân Mã, nháy mắt một cái biến thành bộ dạng ủy khuất gắt gao ôm lấy cánh tay của anh.

"Oan cái rắm, còn không mau buông cái tay ra, gớm muốn chết".

Nói rồi Nhân Mã không chút lưu tình hất phăng cả người Thiên Yết sang một bên.

"Hừ, mạnh tay như vậy, chả chịu phối hợp với nhau gì cả".

Thiên Yết bất ngờ bị đẩy ra có chút khó chịu, mày khẽ nhíu, theo thói quen đưa tay chỉnh lại cổ áo, khôi phục dáng vẻ cao lãnh ban đầu.

Song Ngư ngồi bên cạnh chứng kiến một màn dây dưa tấu hài của hai tên đàn ông mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Trước đây cô vẫn luôn thắc mắc, Nhân Mã lúc ở cùng bạn bè của mình thì sẽ thành ra như thế nào, bây giờ xem như đã được tận mắt khảo nghiệm.

"Đã đến đây rồi thì tuyệt đối không thể chỉ ngồi chơi, em dâu nói có phải không?".

Song Ngư còn đang định đón lấy ly rượu từ chỗ Thiên Yết thì đã bị người nào đó nhanh tay giành mất. Cả hai không hẹn mà đều dừng tay giữa không trung.

"Ách, cái tên này, cướp cái gì chứ, ly của cậu ở bên kia cơ mà?".

"Đừng nhìn anh, không phải em bị dị ứng với cồn sao, còn định uống rượu mạnh như vậy".

Nhân Mã còn đang bận nói chuyện với Song Ngư nha, không rảnh đếm xỉa tới ai khác.

"Chỉ nhấp một ngụm thôi sẽ không ảnh hưởng gì mà".

"Một giọt cũng không được".

"Tửu lượng của anh cũng có bằng ai đâu".

"Không được".

"Anh còn phải lái xe mà?".

"Không sao, thuê lái xe cũng được".

"Đi mà...".

...

Hai người cứ anh một câu em một câu, thành công đem Thiên Yết trở thành người vô hình. Mà Thiên Yết bất đắc chứng kiến một màn này cũng vô cùng khổ tâm.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là của Thiên Yết.

"Khụ, khụ. Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát, hai người tiếp tục đi".

.

10 phút sau.

"Em đã bảo anh đừng uống rồi mà, nhìn xem, giờ thì say thành cái dạng gì rồi".

"Hức...A...Anh...Hức...".

"Anh anh cái gì chứ, con ma men thì có".

Lúc Thiên Yết quay trở vào thì đã thấy Nhân Mã nằm gục ở trên bàn, mơ mơ hồ hồ nói nhăng nói cuội.

"Haaa...".

"Anh ấy uống xong ly rượu kia thì thành ra như thế đấy ạ".

Song Ngư cười bất đắc dĩ, hướng Thiên Yết mà giải thích.

"Em yên tâm, tửu lượng ba xu của cậu ta, cả khóa 35 của bọn anh, không có ai là không biết".

"À...vậy sao ạ?".

Cái này chính là tiếng lành chẳng thèm đồn, tiếng xấu lại đồn xa ngàn cây số.

"Xe của bọn em để ở đâu vậy?".

"A, ở bãi đỗ xe bên kia đường ạ".

"Chân của em tự đi được không?".

"Làm sao ạ???".

"Gọi tài xế làm gì cho mất công, để anh đưa hai người về, thế nào?".

"Cái đó...".

"Còn nhưng nhị gì nữa, cứ ở đây cậu ta sẽ làm loạn lên cho mà xem".

Thiên Yết nhanh nhẹn bước đến bên dìu Nhân Mã sớm đã say đến không còn biết trời đất gì, tiện tay vớ luôn cái túi xách của Song Ngư choàng lên cổ.

"Anh cứ để em, em vẫn mang túi theo được ạ".

Song Ngư nhìn Thiên Yết tay xách nách mang trong lòng có chút áy náy.

"Nhìn anh giống kiểu sẽ ôm túi xách của em dâu chạy mất lắm sao?"

"Ách, em không có ý đó..."

"Vậy thì được rồi, anh đưa tên này xuống trước, em từ từ theo sau nhé".

...

Nhân Mã lúc có tí hơi men vào người thì như biến thành một người khác vậy. Tùy theo tâm trạng hôm đó buồn vui như thế nào mà biểu tình khi say rượu không phải lúc nào cũng giống nhau. Nếu hôm đó là ngày vui thì lúc uống say sẽ cười đến lăn lộn, ngược lại, lúc tâm trạng bực bội, buồn rầu thì sẽ không ngừng khóc. Cũng bởi vì bí mật hiếm khi được bật mí này mà ngày thường, chỉ có những lúc tâm trạng thoải mái, Nhân Mã mới cùng bạn bè rủ rê, la cà một phen.

Và rồi, đáng ra mọi chuyện đã có thể diễn ra rất suôn sẻ cho tới khi Nhân Mã trong lúc còn đang mắt nhắm mắt mở tựa đầu vào vai Song Ngư ở ghế sau thì bất giác nhìn tới cẳng chân còn băng bó của cô rồi òa khóc dữ dội. Mặc cho Song Ngư cùng Thiên Yết có "an ủi, dỗ dành" đến mấy đi nữa, Nhân Mã vẫn không ngừng vừa khóc vừa đau lòng cho cái chân bị đau của bạn gái, mãi cho tới lúc gần về tới nhà mới chịu ngủ thiếp đi.

"Em ở đây đợi một lát nhé. Anh đưa tên này vào nhà trước".

Thiên Yết mở cửa sau kéo Nhân Mã còn đang mê man ra khỏi xe, không quên bảo với Song Ngư một tiếng.

"Vâng, làm phiền anh".

Song Ngư cười trừ.

"Không cần khách khí".

Thiên Yết cùng Nhân Mã đi rồi thì Song Ngư cũng định bụng mò mẫm xuống xe, thế nhưng hai bắp đùi của cô sớm đã bị "anh bạn thân" kê đến mỏi nhừ, không tài nào nhúc nhích được, bất đắc dĩ đành phải gọi điện thoại cho Cự Giải xuống nhà dìu lên.

"Chị, em ở trong này".

Song Ngư nghe thấy tiếng mở khóa cổng ken két liền ló đầu ra khỏi xe ra hiệu cho Cự Giải.

"Sao em bảo đi chơi cùng Nhân Mã cơ mà? Người đâu rồi?".

Cự Giải vừa xuống tới nơi liền thắc mắc.

"Anh ấy uống say, vừa nãy được một người bạn đưa lên phòng rồi".

Song Ngư nhún vai.

"Uống say á?"

Đến cả Cự Giải cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhân Mã - cán bộ gương mẫu trong mắt mọi người rất hiếm khi uống rượu nha, chứ đừng nói là say xỉn.

Song Ngư vốn định mở miệng giải thích nguyên nhân là bởi Nhân Mã uống đỡ dùm cô mấy chén nên mới như vậy, cơ mà làm như thế nào lại đúng lúc Thiên Yết từ trong nhà hàng xóm quay trở ra, còn thuận miệng cướp mất lời của cô.

"Là do cậu ấy đã uống vài ly với tôi".

"Thiên Yết???".

Cự Giải thiếu chút nữa thì đánh rơi điện thoại cầm trên tay. Chỉ mỗi từ "ngạc nhiên" thôi thì chưa đủ để diễn tả hết cảm xúc hiện tại của cô nàng.

"Trùng hợp như vậy, không nghĩ tới có thể gặp lại cô ở đây".

Thành thật mà nói lúc nhìn thấy Cự Giải từ xa, chính Thiên Yết cũng không thể kìm được mà cảm thán, đây là do nhân duyên sắp đặt hay là bởi thành phố Z này quá nhỏ bé đây?

"Chờ một chút, hai người quen nhau sao ạ???".

Người hiện tại cảm thấy hoang mang nhất chắc phải kể đến Song Ngư rồi nha.

Thiên Yết hướng Song Ngư cười một cái, xem như trả lời cho cô.

"Nhưng làm thế nào mà...?".

Trong đầu Song Ngư lúc này là vô vàn câu hỏi vì sao, thế nhưng chưa kịp hóng hớt được gì thì đã bị Cự Giải cưỡng chế, mạnh báo kéo trở vào trong.

"Song Ngư, mình vào nhà thôi".

"Ách, chị từ từ thôi, làm em đau đấy".

Thiên Yết nhìn thấy tình cảnh kéo kéo đẩy đẩy của hai chị em, rất biết ý tứ mà chạy sang phía bên còn lại, giúp Cự Giải đỡ lấy Song Ngư.

"Buông cái tay ra, làm gì đấy?".

Cự Giải thấy vậy mà không chút lưu tình, đánh phăng bàn tay đang đặt trên vai Song Ngư của Thiên Yết ra, còn rất có lòng khuyến mãi cho anh một cái lườm cháy mặt.

"Làm gì đâu, người ta đang giúp đỡ em dâu tương lai thôi mà".

Thiên Yết vừa nói vừa giơ hai tay lên trước mặt, thể hiện rõ ràng bản thân anh chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ nha, anh đây vô tội nhá.

"Ai là em dâu của anh".

Cự Giải dừng bước.

"A, bây giờ nên gọi là em vợ tương lai hay em dâu tương lai đây nhỉ. Chậc, khó nghĩ như vậy".

"Anh...".

Biểu tình đói đòn thiếu đánh của ai đó chỉ tổ làm Cự Giải tức tới nỗi trán nổi gâm xanh.

"Em vợ? Là sao cơ ạ?".

Song Ngư đáng thương bị hai con người này làm cho hiếu kỳ tới mức cả người đều bứt rứt, khó chịu.

"Đừng nghe anh ta nói năng lung tung, chúng ta mau vào trong".

Nếu thực sự tồn tại cánh cửa thần kỳ của Doraemon, Cự Giải rất hy vọng coa thể sử dụng nó để một bước liền có thể biến mất khỏi tầm mắt cái con người kia.

Cự Giải càng tìm cớ đuổi khéo, Thiên Yết lại càng không nhịn được mà muốn trêu chọc cô nhiều hơn.

"Ấy, đằng ấy đi đâu đấy, không định mời tôi vào nhà uống ly nước đã sao?".

"Quen biết gì đâu mà nước với chả nôi, mời anh về cho".

Nói xong Cự Giải đi đến đóng cửa cái rầm, dứt khoát đem Thiên Yết bỏ lại ở bên ngoài.

Mãi cho tới khi bóng hình Cự Giải đã mất hút, Thiên Yết vẫn như chưa hề có ý định rời đi. Anh đứng đó, nhìn chằm chằm vào căn phòng duy nhất còn sáng đèn của ngôi nhà, trên môi ý cười nồng đậm, đáy mắt cũng bất giác ánh lên tia nhìn ấm áp. Có vẻ như, đấng trên cao cũng đang muốn tạo cơ hội cho anh có thể bước nhanh hơn về phía của cô.

- z z z z z -

Chúc ngủ ngon các nàng nhé! Đã để mọi người đợi lâu rồi, đừng quên tương tác với Awk nhé! Yêu thương 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net