CHAP XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân sau, cô nhi viện Luân Xa

Nơi này đại khái không có gì ngoại trừ đám hoa cỏ cùng cây cối ra, rất thích hợp dùng làm nơi để nói chuyện riêng tư.

Hai người một nam một nữ, bốn mắt nhìn nhau nhưng tuyệt nhiên không phải là loại khung cảnh lãng mạn mà quý vị đang tưởng tượng.

"Vậy... ý anh là... hiện tại, mấy người trong công ty của anh đều đã biết chuyện tôi là bạn gái của... à không, là bạn gái giả của anh?".

Nếu ai đó hỏi rằng Kim Ngưu lúc này đang cảm thấy như thế nào thì xin thưa, cô chỉ muốn bỏ qua hết phép tắc, quy củ, quan hệ hợp tác các kiểu mà ngay lập tức sút thẳng vào mặt tên đàn ông trước mắt này. Đáng lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt cô nên triệt để tránh xa con người này mới phải. Giờ thì hay rồi, cuộc đời Kim Ngưu cô đây chính thức có thêm một "vết nhơ" to bự.

Xử Nữ cúi nhìn Kim Ngưu biểu tình có chút khổ sở, anh cũng không ngờ sự tình lại đi xa đến vậy. Ngẫm lại thì, chính anh cũng không hiểu nổi bản thân lần đó sao lại bày ra cục diện ấu trĩ hết sức như vậy, nếu trực tiếp bỏ lại Thiên Bình cố chấp kia, mắt mù tai điếc mà rời đi thì chuyện đã chẳng rắc rối như vậy.

"Xin lỗi, đáng lẽ lúc đó tôi không nên kéo cô vào chuyện này mới phải".

"..."

Thì anh vẫn lôi cô vào rồi đấy thôi, Kim Ngưu thầm oán.

"Vậy sao ở trước mặt Cha anh không chủ động thanh minh? Còn đổ thêm dầu vào lửa?".

"Chuyện đó, tin đồn kia cũng đã bị Thiên Bình loan ra khắp nơi, hiểu lầm của mọi người về chúng ta có thể nói là vô cùng sâu đậm. Nếu bây giờ tôi lại lên tiếng phủ nhận, mọi thứ sẽ chỉ càng rối tung lên, sự việc sẽ còn bị đẩy đi xa đến đâu đây. Danh tiếng của cả Luftmensch và công ty cô cũng đều sẽ bị ảnh hưởng theo. Đấy là còn chưa kể Fans của Thiên Bình cũng sẽ không để yên cho cô".

"..."

Chắc không phải người trong công ty cô cũng biết rồi đấy chứ? Tại sao không ai nói gì cho cô biết hết vậy? Kim Ngưu cô rất muốn biết a.

"Thế nên ý của anh là???"

"Ý của tôi là, hiểu lầm sâu đậm như vậy nhất thời khó mà xóa bỏ được. Chi bằng cùng nhau diễn nốt vở kịch này, dự án này cũng chỉ kéo dài hết hôm nay...".

"Nghe thế nào cũng là anh đang "ra sức" bảo vệ lợi ích của bản thân...".

Kim Ngưu có cảm giác như đang bị lừa đi mất thứ gì vậy. Thật khó chịu.

"A! Tôi không phủ nhận. Có điều nghiễm nhiên người chịu thiệt hại không chỉ có mình tôi. Đúng không nào?".

"Hừ... Sau đó thì sao?"

"Sau đó có thể nói là tôi và cô đã chia tay, thế nào?".

"Anh chắc chắn chuyện này sẽ chỉ kéo dài đến hềt hôm nay?"

"Chắc chắn!".

"Vậy được, nhưng tôi muốn sửa lại kịch bản một chút".

"Hửmm?"

Xử Nữ có chút thắc mắc, kế hoạch của anh còn chỗ nào lấn cấn sao?

"Chính là, không phải hai chúng ta chia tay mà là... tôi đá anh. Thế nào?"

"..."

Lần này đến lượt Xử Nữ phải á khẩu, cô nàng này lại tính toán kỹ như vậy, còn muốn "đá" cả anh.

"Anh có thể cho tôi là loại con gái ngang ngược, nhưng nguyên tắc của tôi trước giờ vẫn luôn là sòng phẳng. Hợp tác diễn vở kịch này với anh là để dập tắt tin đồn, cái này là chuyện đôi bên cùng có lợi. Nhưng anh là người đã kéo tôi vào chuyện này trước, nên không phải về tình về lý vẫn là anh nợ tôi. Đòi hỏi như vậy tôi không cảm thấy mình quá đáng".

Kim Ngưu rất dõng dạc mà tiếp tục tuyên bố lý lẽ của bản thân, giọng điệu không hề có ý định nhượng bộ, ngược lại còn có thể nghe ra mấy phần tự tin cùng sắc bén.

Xử Nữ lúc này đối diện với thái độ kiên quyết của cô nàng lại cảm thấy có chút mới lạ. Chưa có ai lại dám ở trước mặt anh, đưa ra kiểu điều kiện "quái gở" như vậy, bộ dạng lại còn hả hê, đắc ý.

"Hình như, cô đối với lý do chia tay "sắp tới" của chúng ta vô cùng cân nhắc đi?!".

"A, cái đó, đại khái tôi cho rằng "đá" được anh, đối với bất cứ cô gái nào thì cũng đều đáng được xem như một thành tựu để đời. Không phải sao?"

"Khụ...khụ..."

Xử Nữ nghe xong liền vội che miệng ho khan mấy tiếng. Anh vốn cho rằng lý do cô nói ra điều kiện kia là muốn giữ cho bản thân chút thể diện, vậy mà "thành tựu để đời" ư? Cô xem anh là gì chứ? Chiến lợi phẩm? Huân chương danh dự? Minh chứng của sự chiến thắng???

Kim Ngưu trông thấy bộ dạng như sắp nghẹn chết tới nơi của Xử Nữ lại rất tốt bụng mà tiến tới giúp anh vô lưng vài cái, thuận tiện chữa cháy một chút.

"Giám đốc. Anh không sao chứ. Nếu anh cảm thấy khó khăn quá, hay là..."

Xử Nữ xua xua tay.

"Kh... không. Tôi ổn".

"Ổn thật không ạ?"

"Thật mà".

"Anh chắc chứ???".

"Chắc chắn!".

Xử Nữ gật đầu chắc nịch.

"Vậy thì lời đề nghị của tôi? Anh thấy sao?"

"Được, tôi đồng ý".

"Anh sẽ không đổi ý vào phút chót đấy chứ?

"Sẽ không".

Thật ra Xử Nữ đối với yêu cầu này không xem là có gì to tát, cô nàng lại không phải đòi hỏi gì quá đáng, không những vậy, nếu lần này kế hoạch ổn thỏa, có thể thành công cắt bỏ mấy cái đuôi phiền phức, mà bà nội ở nhà, cũng sẽ không tìm cách thúc giục anh sớm lấy vợ nữa rồi. Xem như là thả con mồi nhỏ để câu con cá to đi.

"Vậy được, thành giao. Giờ tôi xin phép đi trước".

Cứ như vậy, bằng cách này hay cách khác, hai con người này lại vô thức mà tiếp tục chuỗi ngày dây dưa với nhau.

.

10 giờ 30 phút, Trung tâm thương mại Zodiac.

Cự Giải sau khi kết thúc cuộc hẹn thành công cùng khách hàng bên trong trung tâm thương mại thì tiện thể tạt qua hàng Burger King, định bụng mua luôn đồ ăn trưa cho nhân viên trong tiệm, nhân tiện cũng là tự thưởng cho bản thân một hôm "cheat day".

Vốn dĩ cửa hàng này vào giờ nghỉ trưa hay tan tầm sẽ đều rất đông khách, muốn mua cũng phải chịu khó xếp hàng rất lâu mới đến lượt. Thế nhưng hôm nay xem chừng vắng vẻ hơn hẳn, Cự Giải một mạch tiến vào, order rồi thanh toán, cả quá trình đều vô cùng trơn tru cùng nhanh chóng. Mà cô nàng đối với loại trải nghiệm này lại tự dưng nảy sinh cảm giác bất an. Cô tự hỏi, liệu rằng từ sáng tới giờ, mọi chuyện xảy ra với mình, bằng cách nào lại có thể diễn tiến suôn sẻ tơi vậy?

Rảo bước thật nhanh dọc theo sảnh lớn của trung tâm, bỗng, thình lình có thứ gì đó lao nhanh về phía Cự Giải, cũng may cô thân thủ linh hoạt, phản xạ nhanh, bằng không túi đồ ăn trên tay cũng suýt chút thì văng ra xa, tanh bành té bẹ.

"Oaaaaaa..."

Cô nàng còn chưa kịp định thần lại thì từ dưới chân bỗng truyền lên tiếng khóc của trẻ con. Ai nha, lại là loại tình huống kỳ quái gì vậy???

Một cặp mắt, hai cặp mắt,... vô số ánh nhìn dựa theo âm thanh sống động kia mà đổ dồn lên người cô nàng. Mọi người xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ, có người còn không ngần ngại đưa tay ra chỉ trỏ về phía cô. Ách, nhìn cái gì nhìn giữ vậy, cô đây mới là người bị hại nhá.

Chậm rãi hít một hơi thật sâu, Cự Giải khẽ khom người, nháy mắt biến thân thành "thần tiên tỷ tỷ" đưa tay định bụng đỡ lấy cậu nhóc.

"Này bọn nhỏ, nín khóc nè, chị gái xinh đẹp đỡ em đứng dậy nhé?!".

"... Hức ... Hức ...".

Ồ, nín khóc thật này. Quả nhiên gương mặt xinh đẹp này rất có quyền năng nha. Cô nàng thầm cảm thán.

"Nào, giờ thì đứng lên nhé!".

"Ưng...Hức...".

Nhóc con trông vậy mà nghe lời lắm nhé, rất tự nhiên đưa tay ra để Cự Giải nắm lấy, rồi lại để cô đỡ cậu đứng lên. Mắt đen to tròn vì vừa mới khóc xong nên lại càng trở nên long lanh hơn, cùng với cặp má bánh đúng phúng phính thật khiến người ta không kiềm lòng được mà liền đưa tay ra nựng mấy cái. Ngay cả người vốn không thích trẻ con như Cự Giải còn phải ngầm cảm thán, nhà này cũng thật khéo đẻ nha, bé con sinh ra lại xinh đẹp như vậy.

"Này, bạn nhỏ! Em đến đây cùng ai vậy? Hửmm?"

Cô nàng hỏi bằng giọng điệu hết sức dỗ dành.

"Với papa ạ".

"Ah... Vậy ra là nhóc lạc mất papa???".

Nhóc con nghe thấy cô nàng nhắc đến hai chữ "đi lạc" thì bỗng trưng ra cái mặt méo xẹo, sắp khóc tới nơi.

"Aaaaa, nào nào, ngoan, không khóc nhé, chị gái đưa em đi tìm papa, chịu không nè?".

Cự Giải vừa dỗ dàng, vừa xoa xoa bả vai nhỏ nhắn để trấn an cu cậu. Nghe như vậy, bé con đưa tay lên dụi dụi mắt hai cái rồi khẽ gật đầu, ngoan ngoãn để cô nàng dắt đi.

Trên đường đi tới quầy tiếp tân, Cự Giải không quên trò chuyện, cốt là để nhóc con không cảm thấy buồn chán.

"Bé con, có thể cho chị gái biết tên của em được không?".

"Mọi người gọi em là Bánh bao nhỏ ạ".

Chậc, cái biệt danh cũng hạp với cái người quá ha.

"Vậy, mẹ thì sao? Em chỉ đến đây với papa thôi à?".

"Ưng... Bánh bao nhỏ không có mẹ".

"..."

Cự Giải nghe xong nhất thời không biết phản ứng như thế nào, lại cảm thấy bản thân thật vô ý, hỏi phải chuyện không nên hỏi.

"Chị xinh đẹp không cần cảm thấy khó xử đâu. Không có mẹ cũng không sao cả, bánh bao nhỏ có tận hai papa cơ mà".

Cu cậu vừa nói, vừa giơ hai ngón tay lên để minh họa. Lời trẻ con nói còn hơi ngọng, nhưng không vấp, rất rõ ràng, rành mạch. "Không có mẹ cũng không sao", nhóc con nói ra thật dễ dàng, nhưng bất kể người lớn nào nghe qua đều sẽ bất giác cảm thấy đau lòng thay nó. Còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy.

Nhưng khoan, thằng bé bảo có tới hai papa lận? Là sao ta, hay do cô nghe nhầm.

"Em vừa bảo mình có tận hai papa á?".

"Ưng, hai papa đều rất yêu thương Bánh bao nhỏ, thường xuyên cùng Bánh bao nhỏ đi chơi nha. Mọi người trong khu đều bảo, một nhà ba người bọn em trông thật hạnh phúc đó".

Ách, "một nhà ba người hạnh phúc", "hai papa", không phải là điều cô đang nghĩ đến đấy chứ...

"A! Papa kia rồi".

Cu cậu thấy papa liền vội vã buông tay cô nàng ra, chạy ùa vào vòng tay của papa thân mến.

"Bánh bao nhỏ!".

Một giọng nói trầm ấm vang lên, kéo cả Cự Giải còn đang mải chìm đắm trong đống suy nghĩ kỳ quặc quay trở về với thực tại. Giọng nói này, hình như cô đã từng nghe qua... Lúc này đây, trong đầu cô nàng, não bộ như đang cố gắng lùng sục lại trong trí nhớ. Vội vã xem mắt, không cần sinh con, không có yêu cầu gì với hôn thê tương lai, hai người cha, một nhà ba người??? Lẽ nào, anh ta vì muốn che dấu chuyện yêu thích đàn ông, vừa hay được mẹ cô giới thiệu, liền tiếp cận cô nhằm biến cô thành lá chắn cho mình và "tình nhân". Wow, hoàn hảo, kế hoạch ma quỷ gì đây chứ???

"Papa, là chị xinh đẹp này đã giúp đỡ Bánh bao nhỏ nha".

Người đàn ông nhìn theo hướng chỉ tay của con trai nhỏ, ánh mắt không che dấu sự kinh ngạc:

"Cự Giải?!"

"..."

Haaa, Cự Giải hiện tại còn đang bận tiếp nhận cú sốc kia. Không phải, nếu anh ta sớm nói ra sự thật, cô nghĩ cô còn có thể giúp đỡ hai người che dấu bí mật nha. Wow nghĩ mà xem, có khác nào tiểu thuyết đam mỹ cẩu huyết không cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC