CHAP XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải đặt hai tay lên vai Kim Ngưu, đưa mắt quan sát cô nàng từ đầu đến chân. Kim Ngưu một thân quần áo xộc xệch, lại có mảng bị kéo rách, tóc tai thì tán loạn, một vết xước lớn còn đang rớm máu ở trên trán, lại đến một vết cắt lớn đến đáng sợ trong lòng bàn tay trái. Nhưng cái khiến Cự Giải chú ý hơn cả là sắc mặt trắc bệch, tái nhợt và biểu cảm có phần kinh hãi của Kim Ngưu. Phải gặp chuyện gì thì con bé mới có loại biểu tình như vậy cơ chứ. Nguyên bộ dạng không khỏi làm người ta xót xa.

"Bình tĩnh đã nào, nhanh dìu cô ấy vào trong đã, xử lý vết thương mới là quan trọng".

Thiên Yết thấy bộ dạng mất kiên nhẫn của Cự Giải thì lập tức lên tiếng trấn an cô.

"Đúng đấy, bạn của cậu sắp đứng không nổi nữa rồi đây".

Kim Ngưu lúc này cố gắng định thần, khó khăn nặn ra một nụ cười để trấn an cô bạn. Mà Cự Giải nghe xong liền thu lại sắc mặt, cùng với Thiên Yết nhanh chóng đưa Kim Ngưu vào trong sơ cứu.

...

Xử lý vết thương xong, Cử Giải đặt vào tay Kim Ngưu cốc ca cao nóng, bảo cô nàng nhấp một ngụm, định thần. Kim Ngưu tuy sắc mặt vẫn còn xanh xao nhưng so với lúc này đã đỡ hơn mấy phần, cơ mặt cũng giãn ra không ít. Lúc này cô mới để ít đến sự hiện diện của một người đàn ông lạ nào đó, mắt không khỏi đặt sự tò mò lên người anh ta.

Cả Cự Giải và Thiên Yết đều nhận thấy ánh mắt chòng chọc đầy thắc mắc của Kim Ngưu, có điều vẫn là Thiên Yết nhanh mồm nhanh miệng hơn.

"À, từ nãy đến giờ vẫn chưa có dịp chào hỏi nhau nhỉ? Tôi là Thiên Yết, đối tượng xem mắt của Cự Giải, có thể nhìn ra, cô và cô ấy có quan hệ không tệ nha".

"À... vâng... tôi là Kim Ngưu, bạn của cô ấy".

Đối mặt với thái độ cởi mở có phần niềm nở không cần thiết của Thiên Yết, Kim Ngưu không mặn không nhạt chỉ tay về phía Cự Giải, đơn giản trả lời, trong lòng lại thầm nghĩ hóa ra là "tên thần kinh" mà Cự Giải gần đây có nhắc tới.

"Đừng để ý đến anh ta, lúc này là lúc nói chuyện đó sao? Cậu xem cậu bị thương thành cái dạng gì rồi? Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hả?"

Cự Giải bộ dạng đau lòng, không buồn để ý đến tên đàn ông nào đó vẫn còn ở đây, trực tiếp gạt anh ta sang một bên, mọi sự chú ý của cô sớm đã đặt lên người Kim Ngưu cả rồi. Thiên Yết thế nào lại ngửi thấy mùi vị bách hợp lên tỏa đâu đây.

"Chuyện nói ra hơi dài một chút. Tan làm, tớ định qua đây rủ cậu đi ăn cái gì đó, thế nhưng suốt dọc đường đi vẫn luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình".

Kim Ngưu xoa xoa hai bàn tay tìm hơi ấm từ cốc ca cao nóng trong tay, chầm chậm kể lại mọi chuyện.

"Thế cậu đi cái gì đến đây?".

Cự Giải sốt sắng hỏi.

"Taxi, nhưng tới lúc còn cách tiệm của cậu mấy trăm mét thì chiếc xe đó có vấn đề, nên tớ đành xuống xe đi bộ vào trong. Lúc tới đầu hẻm thì đèn đường chỗ đó lại bị hỏng, tuyết lại rơi dày nên tầm nhìn hạn chế. Tớ không rõ hai tên kia từ đâu nhảy ra, tạng người cao lớn, trên tay của một tên còn cầm theo dao găm. Mấy món võ mèo cào của tớ căn bản đấu không lại."

Kim Ngưu nhún vai.

"Vậy sao không la lớn lên?"

Cự Giải lại hỏi.

"Lúc tới đây tôi có để ý, khúc cua đó tương đối khuất, có la lên thì cũng không thể có người lập tức đến cứu được".

Thiên Yết nghe đến đây cũng bồi thêm mấy câu. Mà Kim Ngưu cũng gật đầu đồng tình với người này.

"Là vậy đó, cũng may vật lộn một lúc thì có người đi tới, tớ mới nhân cô hội trốn thoát được. Không hiểu sao mới gần bảy giờ tối mà chỗ này đã chẳng còn ai. Có trách thì chỉ có thể trách số tớ đen đủi thôi vậy".

Kim Ngưu nở một nụ cười bất đắc dĩ.

"Vậy vết thương trên trán và trong lòng bàn tay là như thế nào?".

Cự Giải gặng hỏi, không bỏ sốt một chi tiết nào.

"À, lúc đó không cẩn thận bị bọn chúng dí đầu vào tường, còn cái kia là vì đỡ dao găm."

Kim Ngưu trả lời, mặt mày thản nhiên như không.

"Bị thương tới mức này vẫn còn trân trân cái mặt ra như vậy được cơ à".

Cự Giải hừ lạnh, dùng ngón tay trỏ dúi đầu Kim Ngưu một cái. Con nhỏ này vừa nãy mặt mày còn hoảng kinh, ra vẻ ổn áp các kiểu cho ai xem chứ.

"Vậy cô có nhận ra hai tên lạ mặt kia là ai không?".

Thiên Yết hỏi.

"Không. Có điều hình như tôi đoán ra được chuyện này là do ai làm, cũng may lúc chạy vào đây tôi để ý thấy quanh đó có camera an ninh, nếu liên hệ với phía cảnh sát thì có khả năng sẽ tìm ra được."aĐoán ra được?".

Cự Giải nghi hoặc, Kim Ngưu là đứa nổi tiếng sống ẩn dật, trước giờ cô chưa từng thấy bạn mình gây thù với ai bao giờ.

"Ừm, nói cụ thể ra thì hơi phức tạp một chút. Mà nói ngắn gọn lại thì ra nợ đào hoa của người khác, tớ đen đủi thành người trả hộ thôi".

Kim Ngưu cười trừ. Mà Cự Giải nghe đến đây thì được phen ngã ngửa.

"Gì cơ? Nợ đào hoa? Cậu đang quen ai lại không chịu nói cho người chị em tốt này biết hả??? Nhưng mà làm sao cậu biết chắc là do mấy người đó làm ra".

"Thì cậu xem phim truyền hình nhiều thường thấy lúc đánh ghen, hăm dọa không phải thường sẽ có câu tránh xa ABC XYZ ra à, chứ tớ cũng đâu biết chính xác là ai làm đâu. Ai biết anh ta lại có nguyên cả một rừng đào. Nhưng xem như còn có ít manh mối."

"Đúng vậy, ít nhất còn có manh mối, việc điều tra cũng sẽ thuận lợi hơn."

Thiên Yết gật gù.

"Hay là thế này, tôi có xe đậu ở ngoài, nếu tiện, để tôi đưa hai người đến sở cảnh sát gần đây, điều tra sớm mới nhanh có kết quả. Kim Ngưu, có hiện tại có đi được không?".

"Tôi ổn, chỉ bị thương ngoài da, không thành vấn đề. Có điều như vậy thì phiền anh quá."

"Phải đấy, anh còn chưa ăn tối mà? Giờ cũng muộn rồi, đến chỗ cảnh sát còn phải làm việc rất lâu."

Cự Giải cũng đồng tình với Kim Ngưu.

"Không lo, bắt được hung thủ mới quan trọng. Bạn của Cự Giải thì cũng là bạn của tôi, cô không cần khách sáo."

Thiên Yết nở một nụ cười lịch thiệp đầy thiện chí mà nói.

"Tôi với anh thì liên quan gì đến nhau? Chậc, anh nói thế hơi bị dễ hiểu lầm quá rồi đấy".

Cự Giải nhíu mày nhìn Thiên Yết, anh không trả lời, chỉ là ý cười trong mắt càng trở nên rõ ràng hơn.

"Hừm, quan hệ giữa hai người tiến triển không tệ nhỉ?".

Bên này Kim Ngưu ngồi yên quan sát cứ chỉ của cả hai, không nhịn được mà cảm thán.

"Tiến triển gì cơ? Tớ với anh ta không có loại quan hệ đó, chúng tớ là đối tác, đối tác. Okay?! Cấm con nhỏ nhà cậu nghĩ lung tung bậy bạ. Thanh danh của bà đây biết để vào đâu đây".

Cự Giải trả lời rất hùng hổ, còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ đối tác. Đừng ai hiểu lầm rằng cô đang thẹn quá hóa giận, cô làm sao có thể có tình cảm với "chị em bạn dì" được cơ chứ.

"Rồi rồi, tớ không nghĩ gì cả, được chưa?".

Nói là không nghĩ gì nhưng nhìn đến biểu cảm của Kim Ngưu thì hình ảnh tương lai Cự Giải trong bộ váy cưới cũng đã nghĩ ra hết cả rồi.

"E hèm! Thế nào? Hai người vẫn không định đi cùng tôi đấy à? Tôi thật sự rất chân thành muốn làm tài xế cho hai quý cô đấy nhé".

Thiên Yết đằng hắng, nói bằng giọng điệu ủy khuất, như kiểu nếu bọn họ không chịu lên xe, khẳng định anh ta sẽ ăn vạ ở đây đến mai mất.

"Ừm, anh đã nói như vậy mà chúng tôi còn từ chối thì bất lịch sự quá. Có điều một mình tôi đi thì có hơi khó khăn, mà Cự Giải thì... tôi không biết cậu ấy có chịu đi cùng chúng ta không nữa..."

Kim Ngưu nói, thuận tiện đánh tiếng cho Cự Giải, cô hiện tại mặt khác trong đầu lại nảy lên ý định muốn thử đẩy thuyền cho hai người này một phen, ai biết, tương lai chuyện gì sẽ xảy ra.

Đối diện với quả bóng lớn mà khuê mật tốt bụng vừa đá qua cho mình, Cự Giải còn có thể từ chối sao? Đương nhiên là không rồi. Đành cắn môi để cho Thiên Yết cùng Kim Ngưu được một phiên đắc ý vậy. Ai bảo bạn thân cô vừa từ cửa tử bước ra chứ, ai bảo cô lại dễ mềm lòng với nó như vậy cơ.

Thế là một nhà ba người... à nhầm, là ba người không cùng một nhà lên xe tiến thẳng đến đồn công an gần nhất.

---

Chưa đầy một tháng đã đến đồn cảnh sát tận hai lần, lần trước là đánh người, lần này là bị người đánh, Kim Ngưu chỉ có thể tự vấn xui xẻo này hết thảy đều là do cô tự chuốc lấy.

Trong lúc Thiên Yết cùng mấy viên cảnh sát xem xét cctv, hai người bọn cô cũng chỉ có thể ngồi chờ nhìn nhau.

"Có đau lắm không vậy".

Cự Giải nhìn bàn tay trái bị vấn đầy băng cứu thương của Kim Ngưu mà không khỏi đau lòng, con bé này sớm đã không khác gì người nhà của cô rồi, làm sao mà không xót xa cho được.

"Cậu hỏi câu này gần chục lần rồi đấy."

Kim Ngưu cũng hiểu, thế nên cô cũng chỉ có thể cười xòa cho qua chuyện.

"Haizzz, con gái một thân một mình, hôm nay cũng may là chuyện xảy ra ở gần quán của tớ. Đổi lại là ở nơi khác, không có ai thân quen thì cậu biết làm sao. Cái tính của cậu ấy à, đoán chừng nếu có nhập viện không đi nổi nữa thì cậu cũng sẽ chẳng hé răng với ai nửa lời đâu".

Cự Giải giờ hệt như mẹ trẻ đang rầy la con nhỏ vậy.

"Nào giờ tớ vẫn sống như vậy, chỉ là mấy hôm nay hơi đen đủi xíu thông, yên tâm ha."

Kim Ngưu lại nào phải là đứa dễ nghe lời, cô chính là kiểu cứng đầu số hai không ai dám số một.

"Người khác có thể sợ phiền, chứ ngay cả tớ mà cậu còn dấu giếm. Làm người ấy à, sẽ có lúc cần đến sự giúp đỡ của người khác, mà con người chính là thông qua nhờ vả giúp đỡ lẫn nhau mới khiến mối quan hệ trở nên bền chặt được. Đừng chỉ gồng gánh một mình mãi thế, cái gì buông được thì nên buông xuống, cậu còn có tớ đây mà, hơn nữa tương lai cậu còn có thể gặp thêm được nhiều người nữa, họ nhất định cũng sẽ đối tốt với cậu."

Cự Giải nói, tay đưa ra xoa xoa bả vai Kim Ngưu, an ủi cô nhiều hơn một chút.

"Đừng nói đến tương lai, mấy thứ đó đối với tớ mà nói thật sự quá xa vời đi, hiện tại của tớ còn lo chưa xong thì sao có thể, chỉ có thể hy vọng những người đó sống yên ổn, đừng tạo thêm áp lực cho tớ. Còn bảo tớ hỏi xin sự giúp đỡ người khác ấy à, không phải không được. Nhưng cậu thấy đấy, nếu quá khứ đã quen với việc tự mình đương đầu với quá nhiều thứ thì tự nhiên sẽ trở thành thói quen, vết thương lớn sẽ xem như là nhỏ, vết thương nhỏ lại chỉ như muỗi cắn, chung quy vẫn chẳng có gì to tát".

Kim Ngưu nói, mặt không biểu tình, chỉ là khóe mắt có chút đỏ.

"Đấy, thấy không, muốn khóc thì khóc đi chứ, tủi thân muốn chết mà vẫn có nhịn là sao hả? Cậu làm tớ khóc theo đây này."

Câu vừa rồi của Cự Giải như nói trúng tim đen của Kim Ngưu. Sau cùng hai đứa nhìn nhau mà dở khóc dở cười.

---

Bạn bè có thể không có nhiều, nhưng hy vọng mỗi người có thể có cho mình những người bạn thật chất lượng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net